Blog của tôi!

15 năm của một thời kí ức

Readzoblog

Thiên Hoa Vũ

Thiên Hoa Vũ

11/11/2014

1066 Đã xem
Tag

                       

15 năm, lần đầu tiên tớ mới trở lại ngôi trường có cánh cổng màu xanh dương ấy, sau lời hứa của con trẻ với cậu. Ngôi trường với những mảng tường rêu xanh cổ kính.

15 năm, quãng thời gian quá dài so với một đời người và thực sự rất rất lâu đối với tớ.

15 năm, chưa một ngày nào tớ quên lời hứa sẽ quay lại để cùng cậu thi xem ai viết nhanh hơn, đẹp hơn, để cho cậu một ngôi nhà trong mơ.

15 năm, chưa một ngày nào tớ không ngừng luyện tập viết. Thầy cô, các bạn, ai cũng ngạc nhiên, không hiểu vì sao một thằng con trai như tớ lại có thể viết đẹp và nắn nót đến vậy? Ngay cả khi tớ lên cấp 3 và bước chân vào giảng đường đại học. Vì sao ư? Vì tớ muốn tớ sẽ là người chiến thắng, dù chỉ một lần duy nhất trước cậu.

15 năm là 15 cái Tết tớ không về, để cậu mòn mỏi trong hi vọng sẽ lại gặp tớ ở nhà nội.

15 năm là biết bao lần cái cảm giác ấy, cảm giác ngày đầu tiên tựu trường, tớ bắt gặp ánh mắt long lanh đầy nước  của một cô bé trong chiếc váy trắng hồng đứng trước của lớp, mếu móc khóc không chịu vào. Lần đầu tiên, tớ, môt cậu nhóc chưa đầy 5 tuổi lại mạnh dạn, chững chạc đi ra cầm tay cậu dắt ngồi cạnh tớ. Ngay từ lúc ấy tớ đã muốn sẽ là người che chở, bảo vệ cho cậu. Dù chỉ là một thằng nhóc còn sờ tí mẹ.

15 năm tớ luôn kiếm tìm một hình bóng năm xưa  của riêng mình ở cái chốn đô thị phồn hoa tấp nập này. Tớ đã từng nghĩ rằng biết đâu đấy cậu chính là ai đó hòa lẫn trong dòng người đông đúc kia.

15 năm , 15 món quà sinh nhật tự tay tớ làm tặng cậu nằm yên trong ngăn tủ, là hàng chục khuôn hình cậu do tớ tưởng tượng ra và vẽ lại, là hàng trăm bức thư tớ viết nhưng không dám gửi và cũng chẳng biết địa chỉ gửi cho ai.

15 năm với 5745 ngày tớ tự nhủ “giá như mình gặp cậu nói lời chia tay trước khi theo bố mẹ lên thành phố”.

15 năm, có phải quá lâu cho sự chờ đợi của cậu?

Rồi một hôm vô tình tớ lướt qua bài báo viết về lời hứa năm xưa của hai đứa trẻ, với lời nhắn gửi của tác giả, mong muốn cậu bé đó, và giờ đã là chàng trai vừa tròn tuổi đôi mươi đọc được sẽ nhớ về người bạn thuở ấu thơ đã cùng nhau chia đôi cái kẹo, cùng nhau chơi trò ú tim, cùng nhau nô đùa trên triền đê mỗi khi hoàng hôn xuống... Và trên hết, tác giả muốn người ấy biết rằng, chưa một phút giây nào, người con gái ấy quên cậu. Cô muốn tìm lại hình bóng của người ấy, dẫu cho 15 năm đã trôi qua, dẫu cho có thể chàng trai kia sẽ chẳng còn chút hồi ức nào về cô cả! Linh tính mách bảo tớ, người đó chính là cậu- cô bé ngồi cùng bàn năm xưa.

Bắt vội chuyến tàu muộn về quê, tớ không biết sẽ phải tìm cậu ở đâu và bằng cách nào? Nếu gặp lại cậu tớ sẽ phải nói gì? Làm gì? Nhưng tớ biết mình phải chờ đời cậu ở đâu? Tớ vẫn sẽ ở đó, nơi bí mật chỉ của riêng hai chúng ta. Cậu đã chờ  tớ suốt 15 năm qua vì thế giờ đây tớ sẽ là người ở đó đợi cậu. Tớ tin chắc một điều, tớ sẽ giữ đúng lời hứa năm xưa của mình, tớ sẽ xây cho cậu một ngôi nhà với những ô cửa sổ màu trắng, ngôi nhà tràn ngập ánh nắng và tiếng cười. Ở nơi đó bàn tay cậu sẽ được ủ ấm, bờ vai cậu sẽ có một chỗ dựa vững chắc, và tâm hồn cậu cảm thấy bình yên nhất!

15 năm...của một thời kí ức!

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết 15 năm của một thời kí ức

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính