Tâm sự

Rồi nắng sẽ lại lên

ReadzoTôi tròn xoe mắt nhìn Hạ Băng, thắc mắc không hiểu “anh ấy” là thằng nhóc nào lại khiến cô chủ tôi ra nông nổi thế này.

613 Đã xem

1.

Những tia nắng sớm chiếu vào phòng qua cửa sổ lớn thẳng đến cái ổ bé bỏng như trêu chọc làm tôi không tài nào nướng thêm được nữa. Thế là lại một ngày mới đến, một ngày tốt lành và thảnh thơi như bao ngày khác kể từ khi tôi dọn về sống chung cùng Hạ Băng – cô chủ của tôi hiện giờ. Vươn vai, duỗi mình vài lần thật sảng khoái, tôi đủng đỉnh thưởng thức bữa sáng mà cô chủ đã chung bị sẵn cho tôi.

Tôi gặp Hạ Băng vào một buổi đêm lang thang tìm thức ăn thừa ở chợ, cô chủ lúc ấy nhìn cô độc lạ lùng. Một tay xách giỏ, tay kia cầm theo túi gì đó mà qua mùi hương tỏa ra tôi đoán là món cút nướng lu, Hạ Băng liêu xiêu đến ngồi trên một sạp rau hành, tôi hiếu kì một cô gái xinh xắn trong bộ đầm dạ hội sao lại có thể lạc vào chỗ này mà lại còn ngồi ở nơi đầy rác rưới người ta bỏ lại sau buổi chợ. Tôi nhìn quanh chẳng thấy ai nữa bèn đánh bạo đến gần, rồi gần hơn chút nữa theo sự khiêu khích của mùi cút nướng ngào ngạt kia. “meo”-tôi hốt hoàng kêu lên khi Hạ Băng đứng phắt dậy trừng mắt nhìn tôi, cô ta biết tôi đang nhăm nhe hộp thức ăn của cô. Nhưng sao đó cô nhòe cười và gọi tôi “meo meo” rồi đẩy hộp thức ăn đến gần tôi hơn, “người ta đã có lòng thì mình cũng không nên từ chối”-tôi nghĩ và rón rén đến gần liếm láp ngon lành.

-mày cũng đang cô đơn giống tao phải không mèo? Thôi về ở chung với tao nhé! – Hạ Băng nói.

Sau đó chẳng thèm đợi tôi đồng ý, cô ấy bồng tôi lên đi thẳng về nhà. Đấy là lí do phụ khiến hiện giờ tôi ở đây, trong ngôi nhà nhỏ xinh đẹp nhưng vắng vẻ, còn nguyên nhân chính là vì cô ấy cần một người để tâm sự, để chào đón cô ấy khi cô đi làm về mỗi buổi tối và tôi nghĩ tôi đang làm tốt nhiệm vụ ấy, mà tôi đã kể cô chủ của tôi sống một mình chưa nhỉ? Ba mẹ Hạ Băng đã li hôn cách đây 3 năm, họ đều đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, họ mua cho cô một căn nhà nhỏ gần trung tâm thành phố, hàng thàng chu cấp đầy đủ tiền bạc để cô không quấy rầy cuộc sống mới của họ và đã gần một năm này cô vẫn chưa gặp mặt họ. Hàng ngày cô đi làm và trời vừa tối thì cô về nhà, nấu ăn, tắm rửa và ôm tôi trong lòng để xem phim. Tôi thích cảm giác cọ xát nhẹ nhàng của đôi tay cô khi Hạ Băng vuốt ve nên tôi luôn nằm im ngoan ngoãn.

2.

Một tháng trôi qua yên ả như thế đến một ngày cô về nhà rất muộn và trên người nồng nặc mùi bia và thuốc lá. Cô gọi tôi, vừa gọi vừa lùng sục khắp nơi trong nhà, trông cô lúc này khiến tôi vô cùng hoảng sợ chỉ biết núp sau ghế sofa quan sát. Cô cứ gọi mãi từ phòng khách ra nhà bếp, phòng tắm rồi phòng ngủ, sau đó thất thểu ngồi phịch xuống ghế sofa mà khóc òa lên. Người gì mà lạ lùng thật, đi làm về trễ, người thì nhớt nhác tả tơi giống như khi trước tôi bị thua lúc đánh nhau với bọn mèo tranh thức ăn của mình í, lại nồng nạc mùi bia và thuốc lá, còn hung dữ vừa lao vào nhà vừa la hét cứ như tôi đã phá phách thứ gì không bằng, hù dọa tôi như vậy mà còn ngồi khóc như đúng rồi, thật là khó hiểu!

-miu miu, mày đâu rồi, mọi người bỏ rơi tao, đến cả mày cũng bỏ tao mà đi mất sao? – Hạ Băng khóc nấc tức tưởi rất ồn ào khiến tôi phải rời chỗ trốn đến gần cô, tôi cứ sợ khi thấy tôi Hạ Băng sẽ bóp cổ tôi mất vì cái tội “bỏ rơi cô chủ” nhưng cô lại ôm chầm lấy tôi vào lòng mà thổn thức.

-miu miu, anh ấy đi rồi, rời bỏ tao mà đi rồi, tao phải làm sao đây, tao không thể thiếu anh ấy, đó là nguồn sống của tao 3 năm qua, miu miu, tao phải làm sao đây?

Tôi tròn xoe mắt nhìn Hạ Băng, thắc mắc không hiểu “anh ấy” là thằng nhóc nào lại khiến cô chủ tôi ra nông nổi thế này. Tôi “meo meo” vài tiếng cốt để an ủi tinh thần Hạ Băng chứ thực ra tôi cũng không biết phải làm thế nào giải quyết, người đi thì cũng đã đi rồi, khóc lóc có níu được người ở lại đâu. Nhưng tôi đã hiểu ra nguồn gốc những cuộc gọi đến tận khuya, nụ cười hạnh phúc của Hạ Băng khi về nhà mỗi tối, những cái nhíu mày trầm tư của cô mấy ngày gần đây và sự thẩn thờ khi cô kết thúc cuộc gọi vào hôm qua đến nỗi cô tưởng nhầm con ếch bông là tôi, cô ôm nó trong lòng rất chặt, vùi đầu vào nó làm tôi vô cùng ghen tị, cứ kêu “meo meo” và tìm cách cọ mình vào chân cô ấy để báo cho cô ấy biết rằng mình đang nhầm lẫn. Hiện giờ, tôi nhìn thấy sự hoang mang thậm chí đến hoảng loạn trong đôi mắt cô. Cơ thể cô run lên bần bật theo từng cơn nấc, cô buông tôi ra rồi lại vùi đầu vào con ếch bông xanh lè đó, tay cô bấu chặt vào đám lông êm ái đó khiến tôi cảm thấy cô đang chơi vơi. Hôm nay cô chủ của tôi gặp chuyện buồn còn tôi không cách nào giúp được. Tôi cọ người vào cơ thể đang run rẩy của Hạ Băng, rồi cuộn người nằm bên cạnh nghe cô khóc, nghe cô nấc những âm thanh đứt quãng rồi tự nhiên thấy mình cũng buồn lây.Một lúc sau âm thanh nức nở nhỏ dần, tôi ngẩng đầu lên thì thấy Hạ Băng đã thiếp đi tự lúc nào, haiz, hình như khóc nhìều quá làm người ta buồn ngủ, và nghe người khác khóc cũng khiến bản thân buồn ngủ, thế là tôi cũng ngủ bên cạnh cô ấy chứ không chui vào cái tổ ấm áp của mình. Và tôi cũng chỉ có thể làm được như thế mà thôi.

3.

Sáng hôm sau, Hạ Băng dậy rất sớm, cô ngồi lặng trên sofa như thế cả ngày, không nói năng, không cử động, dường như sau trận khóc đêm qua, cô cần ngồi như thế để lấy sức trở lại. Tối đến, chuông điện thoại reo nhưng Hạ Băng chẳng buồn nghe, reo mãi rồi cũng chán, nhưng khi chuông điện thoại tắt thì chuông cửa lại vang lên giục giã. Cô chủ nhìn tôi bảo “giá như mày có thể ra mở cổng và hét vào những người đó hộ tao rằng hãy để tao yên” rồi cô đi ra mở cửa. Tôi mon men ra cửa thì thấy một cô gái rất sang trọng xuất hiện:

-chào em, chị là bạn của H, trước khi ra đi H nhờ chị gửi em lá thư và hộp quà này, nó nhắc nó mong em sẽ tiếp tục sống tốt cuộc sống của hai đứa. H đã phát hiện ra căn bệnh cách đây 1 tháng, nó muốn kết thúc vs em sớm nhưng không đành lòng, em đọc thư rồi sẽ rõ.

-….

-chị đi nhé! – cô gái nhìn Hạ Băng đầy cảm thông rồi quay đi.

Sau khi đọc thư “anh ấy” gửi, Hạ Băng lại khóc nức nở rồi ôm tôi vào lòng mà nói:

-ngày tao đưa mày về nhà là ngày tao biết được bệnh tình của H, anh ấy cố gắng giấu đi, tìm đủ các lí do để xua đuổi tao nhưng tao vẫn kiên trì ở bên cạnh đóng kịch cùng anh ấy. Anh ấy cũng giống tao, thiếu tình thương của gia đình từ bé, tao muốn để H biết anh vẫn được yêu thương, tao muốn nói với H rằng dù chuyện gì xảy ra tao vẫn sẽ chống chọi cùng anh, nhưng rồi anh vẫn im lặng mà ra đi….

Hạ Băng thẩn thờ nhìn con ếch bông. Tôi biết lòng cô đang đau lắm, một nỗi đau mà nếu không trải qua thì không ai hiểu thấu, nhìn cô nghẹn ngào mà tôi xót xa quá độ. Ngày mai đây, trái tim Hạ Băng lại tiếp tục cô đơn, không có gia đình và người cô yêu thương bên cạnh san sẻ nỗi niềm vui buồn cùng cô. Tôi thầm cầu chúc cho Hạ Băng sớm vượt qua nỗi đau này và tìm lại được niềm vui trong cuộc sống.Rồi nắng sẽ lại lên thôi mà…  

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Rồi nắng sẽ lại lên

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính