Tâm sự

Lướt qua nhau ...

Readzo...Dường như đã từng dường như chưa, Dường như điên dại dường như lặng, Dường như đau buồn dường như không...

Ai ơi

Ai ơi

11/11/2014

558 Đã xem
Tag

Hà Nội, những ngày mưa lạnh thấm da, em nhớ anh.
        Chúng mình đã yêu nhau như thế, trong điên dại của tuổi trẻ, ngọt ngào của những năm tháng thanh xuân, những mới mẻ, những nhớ nhung cào xé, những tha thiết yêu đương.... Và bây giờ, những hững hờ của một kết thúc buồn. Anh biết, em biết, chúng ta đang nắm giữ điều gì và từ bỏ điều gì. Em đã từng rất tâm đắc một câu nói của Bất Kính Ngữ " Tuổi trẻ là tuổi thiếu sót năng lực nắm giữ hạnh phúc nhất ". Đúng vậy, anh nhỉ.?!
       Mỗi chúng ta đều nắm giữ riêng cho mình một cuốn phim buồn của tuổi trẻ, nhưng lại là cuốn phim đáng xem phải không anh? Tin em đi, anh chắc chắn không tìm được ai thú vị như em để đi cùng trong những năm tháng đã qua ấy đâu. Chỉ có điều... chỉ là những năm tháng ấy mà thôi. Và anh cũng vậy, anh chàng Devil ghê gớm và ngây thơ ạ, chàng trai của những năm tháng ấy.
      Em nhớ con đường chúng mình đi chung, anh đèo em sau lưng vượt qua những ánh đèn cao áp vàng vọt của Hà Nội đêm chỉ vì em . Ngày hôm ấy thật lạ, với kem, la vie, bim bim, em lại thấy anh là chàng trai đáng tin tưởng nhất quả đất, dù khi đó chúng mình chưa là gì của nhau. Em đã lạc vào thế giới của anh như vậy.Và rất nhiều rất nhiều, rất nhiều những ngày tháng sau nữa, khi hai đứa dầm mưa  Hà Nội vì cãi nhau hay khi cùng đi những bước đi ngơ ngác dưới chân tháp Eiffel, dạo qua những con đường Paris. Em đã yêu anh rất đỗi.Nếu anh hỏi cảm giác của em bây giờ thật sự là gì? Em sẽ im lặng. Vì đó là thứ cảm giác em không thể gọi tên, là thứ cảm giác của một người vừa đi qua một điều đặc biệt.
      Em xin lỗi vì đã hơn ba lần nói với anh rằng " Em có linh cảm rất lạ, rằng mình chỉ là một kinh nghiệm của anh chứ không phải là một bến đỗ", và dù trong lòng em không muốn thừa nhận điều đó, dù em cố gắng níu kéo bao lần, sự thật vẫn là sự thật.Đôi khi, em vẫn thả lòng mình vài giây nhớ anh , em không còn ép mình quên anh, nhưng điều em thấy tiếc  hơn cả lúc này, khi đang viết về anh, em đã không còn hình dung lại được khuôn mặt anh chân thực như trước kia nữa. Mặc dù khi bên anh em đã cố gắng hết mình lưu giữ từng chút từng nét về anh, đó là lý do em hay ngắm anh khi anh ngủ rồi bất chợt lại hôn trộm lên môi anh.
    Lần cuối gặp anh, em đã suýt chút nữa níu anh lại, không phải để giữ, chẳng phải để ôm anh, mà là là để nói cảm ơn. Cảm ơn anh vì đã tồn tại, cảm ơn anh vì đã ở bên em những năm tháng ấy, cảm ơn anh vì thứ tình cảm mạnh mẽ , day dứt, điên rồ mà lặng lẽ anh đã dành cho em. Em vẫn tự hỏi chúng mình đã đi qua nhau như thế nào? Nhưng em lại không có lời đáp nào thỏa đáng. Đến giờ em vẫn sợ nói chia tay, vì em sợ khi em nói ra em sẽ quay lại và trở thành kẻ tội nghiệp như em đã từng trước mắt anh. Để bình tâm em vẫn chưa thể, nhưng để đủ kiên quyết chắc em đã có thừa. 
Hà Nội, đã không còn ngơ ngác, gió đã nhẹ nhàng và đêm cũng thật yên ả.
   Em biết chúng mình sẽ rất khó khăn để quên đi nhau , em không muốn, và em cũng sẽ không làm thế. Em sẽ nhớ tất cả những gì có thể về anh. Vì những điều đi qua không thể lấy lại và cũng không thể quay lại lần nữa nên em muốn lưu giữ. Chỉ đơn giản như một phần cuộc sống của em, kí ức về anh, những ngày tháng bên anh khiến em thấy hạnh phúc và vui vẻ khi nhớ lại dù hình như .........mình đã lướt qua nhau...

    

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Lướt qua nhau ...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính