Truyện Dài

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ (PART 1)

Readzotruyện dài

Trâu Bốn Mắt

Trâu Bốn Mắt

12/11/2014

735 Đã xem

Chuyện bây giờ mới kể ….

 

Đó là khi bạn nhận ra, cuộc sống của bạn đã trãi qua rất nhiều quãng thời gian khốn cùng và đôi khi, bạn phải dừng lại một chút, ngẫm nghĩ và chiêm nghiệm…

 

Khi bắt đầu cắp sách đến trường (Lớp mẫu giáo), bạn đã phải tự đi học một mình mà không cần người nhà đưa đón như bọn trẻ bây giờ... Bạn ăn cơm độn củ khoai mà củ thì nhiều hơn cơm. Ấy thế mà mấy anh em bạn giành giật nhau từng cái củ ăn ngon lành chứ cũng không đòi cơm, vì lúc ấy bạn thấy ăn củ cũng ngon như ăn thịt, ăn cá vậy.

 

Quãng thời gian vô tư đi học, bạn vừa học vừa chăn bò, cắt cỏ và phụ Má đủ thứ việc, từ việc nhà cho tới việc đồng áng. Đối với bạn, việc học thiêng liêng vô cùng. Nếu Ba Má có nhỡ buộc miệng nói "nhà nghèo quá nên thôi con đừng đi học nữa", là tự dưng nước mắt bạn cứ tuôn ra dàn giụa. Bạn sợ nghỉ học như sợ mất đi điều gì đó tuyệt vời nhất của cuộc sống này.

 

16 tuổi, bạn bắt đầu xa gia đình, khăn gói lên thị xã để học tại Trường chuyên của tỉnh mà được học ở đó như là một niềm vinh dự cho cả dòng tộc nhà bạn. Bạn một mình bắt đầu biết sống cuộc sống tự lập. Cuối tuần, bạn đạp xe đạp gần 30 chục cây số để được về thăm nhà. Có hôm trời mưa, mà hễ trời mưa là ngược gió, bạn phải oằng lưng đạp hơn 2 tiếng mới về tới nhà. Ba Má thương quá cho bạn tiền đi xe đò để bạn lên lại thị xã cho đỡ vất vả. Bạn không dám dùng, tiết kiệm để đó và vẫn quyết định đạp xe để tiền đi học.

 

Khi bắt đầu vào Thành phố để học, bạn được Ba Má gởi lên xe tải đi cùng với chú tài xế để bắt đầu cuộc sống tha phương cầu thực nơi đô thị phồn hoa. Nói chung, người ta nói cũng là do học tài thi phận (cũng là để an ủi bạn). Thành tích mười mấy năm trời là học sinh giỏi mà bạn thi rớt đại học. Nhưng bạn không nghĩ vậy. Bạn thấy mình kém cỏi so với bạn bè vì đã thi rớt đại học. Đó là quãng thời gian bạn thấy mình thay đổi hẳn. Bạn đã không nói chuyện với ai ngay cả khi bạn ở với Ba Má. Bạn im lặng đến ghê sợ, bạn lầm lì lủi thủi và an phận như đã gây ra tội lỗi gì ghê gớm trong suốt  một năm trời.

 

Rồi bạn quyết định học cao đẳng. Bạn lấy hết quyết tâm để học. Bạn cũng xin đi làm gia sư, làm những việc mà sinh viên nào cũng làm để kiếm thêm thu nhập. Nhưng công việc chủ yếu của bạn cũng vẫn là học và làm “osin” cho anh chị bạn nữa. Từ việc đi chợ nấu cơn giặt dũ cho đến chuẩn bị quần áo cho anh hai bạn đi làm mỗi tuần. Bạn lao đầu vào cuộc sống như con thiêu thân và quyết tâm cao độ cho việc học. Cũng may, bạn đã tốt nghiệp thủ khoa năm ấy và giành được học bổng đi du học. Bạn chưa bao giờ dám mơ là một ngày nào đó bạn sẽ lên máy bay và đi đâu đó. Nhưng số phận cũng khéo trêu người, vì mắc bệnh gan siêu vi B mà bạn đã bị từ chối visa, bạn đã phải hoãn thời gian đi du học lại một năm để điều trị bệnh.

 

Tốt nghiệp cao đẳng, và trong thời gian chữa bệnh để xin cấp lại visa, cũng là để trao dồi thêm Anh văn, bạn tìm được công việc gọi là “trợ lý giám đốc”, và một mình làm việc với cả đám sales ra vào công ty chí chóe như cái chợ. Công ty cũng chẳng ăn nên làm ra gì nên bạn đã không gắn bó lâu dài với nó. Bạn vẫn còn nhớ, 2tr đồng lúc đó không phải là con số nhỏ đối với bạn. Ấy vậy mà công ty đã nợ bạn số lương đó. Quỷ tha ma bắt cái công ty đó, số tiền này cho tới bây giờ bạn vẫn không thể nào đòi được và cũng không có ý định để đòi lại.

 

Rồi bạn cũng được cấp visa để đi du học. Gia đình và người thân đưa bạn ra đến sân bay, bạn một mình bước lên máy bay mà đi trong nước mắt. Bạn xuống máy bay mà tưởng mình bị rớt vào một thế giới khác. Bạn đã sống 1 tháng trời ở khu ký túc xá, tầng thứ 12, căn nhà với 3 cái phòng dành cho sinh viên mà chỉ có một mình bạn. Nguyên nhân là .. chờ bố trí sinh viên ở cùng. Bạn đã sống như thế cho đến tháng thứ 2 mà không đêm nào bạn ngủ được vì sợ … nếu nhắm mắt sẽ bị ăn thịt như những câu chuyện về người chuyên đi ăn thịt vào ban đêm mà người ta thêu dệt trước khi bạn đi học.

 

Bạn đã sống một mình như thế mà không có lấy một người thân bên cạnh, ngoại trừ một người tạm gọi là đồng hương vì cũng là người Việt Nam sống và làm việc ở đây đã hơn chục năm.

 

Một mình bạn tự đi shopping mall, mà chu choa ơi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ có khi nào bạn dám chạm chân đến. Bạn phải học cách tự nấu ăn rồi tự xử luôn, bạn mang cái ba lo to đùng chứa cái laptop nặng trịch đi học, để lên thư viện mới có wifi dùng chứ ở nhà làm gì có. Con đường dành cho người đi bộ chắc cũng có nhiều người đi bộ. Ấy vậy mà bạn chỉ thấy có mỗi mình bạn với cái balo và cái ô che cho khỏi nắng…

 

Một tháng, rồi hai tháng … ba tháng trôi qua, bạn đã có thể chợp mắt vào ban đêm vì học đến kiệt sức rồi lăn bò ra ngủ… Bạn cũng đã có 3 người bạn cùng nhà, có 1 cô bạn cùng phòng nói tiếng Anh cũng không rành nên cái gì hai đứa cũng trao đổi bằng cách ra dấu hiệu. Nhiều lúc bạn bật khóc ngay trong thư viên vì bạn bị cái bọn da đen cao lêu khêu trêu chọc. Bạn bé tý và thấp tũm chỉ đứng tới nách tụi nó nên không dám hó hé gì…Bạn đã sụt cân thấy rõ và cân nặng của bạn lúc ấy là 43kg.

 

Thấm thoát cũng hết 1 học kỳ, bạn đã có thêm những người bạn đủ để bạn trổ tài nấu ăn cho cả đám và cùng chơi tennis hay đi picnic, bạn cũng bớt nhớ nhà, thôi không còn khóc nữa. Bạn đã có thể “cãi” tay đôi với bọn máu mặt kia hay chắn đường bạn mỗi khi bạn đi học (lúc này, tiếng Anh của bạn đã được nâng cấp….).

 

Trong khoảng thời gian nghỉ tết Dương lịch, bạn mua vé máy bay giá rẻ về thăm nhà và dự đám cưới chị gái. Lần thứ nhất đi bạn tưởng mình không sống nổi, bạn ước mình đã không đi du học để không phải khổ sở như thế này. Thế mà lần về rồi lại đi này khiến bạn tự tin hơn rất nhiều. Không biết là do đã khóc hết nước mắt hay không mà bạn đi bình thản và lạnh lùng đến không có một giọt nước mắt nào rơi nữa.

 

Một nhóm bạn đón bạn ở sân bay và ấm áp hơn cái lần hạ cánh đầu tiên. Bạn biết mình không còn cô độc nới xứ người nữa…

 

(Continue...)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ (PART 1)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính