Truyện Dài

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ (PART 2)

Readzotruyện dài

Trâu Bốn Mắt

Trâu Bốn Mắt

12/11/2014

707 Đã xem

(Continue....)

 

Một cô gái người Việt mang hơn 3 kg heroin và bị bắt tại sân bay Kuala Lumpur. Bạn được một Thầy giáo trong trường giới thiệu làm phiên dịch để “tra hỏi” cô gái. Tự nhiên nghe cái gì mà dính liếu tới cảnh sát là bạn xanh như tàu lá chuối. Nhưng bạn vẫn chấp nhận lời mời này để làm công việc phiên dịch trong lúc tra khảo trong vòng chỉ một buổi chiều. Mà cũng kỳ thiệt, người ta cứ bảo đó là cảnh sát và bạn cứ thế lên xe người ta chở đi chứ bạn cũng không hề nghĩ rằng có khi nào bị lừa để bán sang Trung Quốc????

 

Quãng đường xe chạy hơn 2 tiếng đồng hồ về Kuala Lumpur và trong đầu bạn bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực. Lúc này bạn thấy toàn thân nóng lên mà chân tay lạnh ngắt. Lần này không phải cảm giác bị say xe mà là do bạn lo sợ thiệt. Chắc chú cảnh sát thấy mặt bạn tự nhiên biến sắc nên bắt đầu hỏi chuyện về cuộc sống và việc học tập của bạn ở đây. Nói cho chính xác, bạn dù gì cũng là foreigner đối với họ, nên cũng có vô số chuyện cần hỏi và hỏi hoài cũng không hết.

 

Cuối cùng bạn cũng gặp cô ấy. Vừa hỏi có vài ba câu. Chú cảnh sát phát một bạt tay làm cho Cô ấy choáng váng. Bạn giật thót tim và cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cứ mỗi lần tra hỏi là Cô ấy bị ăn một cái bạt tay. Rồi không biết là đã bao nhiêu cái bạt tay nữa, bạn mới biết, hóa ra đó chính là việc tra tấn khẩu cung bắt người ta khai ra sự thật. Bạn bắt đầu công việc phiên dịch, cứ người ta hỏi bằng Tiếng Anh thì bạn dịch sang tiếng Việt. Rồi cô gái trả lời bằng tiếng Việt thì bạn lại dịch sang tiếng Anh. Cảm giác của bạn lúc này thật khó tả. Là hai người Việt Nam gặp nhau trong một hoàn cảnh vô cùng tàn khốc. Bạn ngoài việc phiên dịch, còn phải tỏ ra đồng cảm và chia sẻ với cô gái. Cô gái đưa cho bạn số di động của người chồng ở Việt Nam và nhờ bạn gọi điện báo cho gia đình ở Bạc Liêu là Cô ấy vẫn khỏe. Nhưng than ôi, bạn chỉ nhận số điện thoại như một nhiệm vụ mà không được phép gọi vì cảnh sát đã tịch thu số này, đồng thời còn kiểm soát cả số di động của bạn ít nhất sau 3 tháng kể từ khi bạn tham gia việc phiên dịch này. Đến lúc hết phiên tra hỏi, cô gái cũng không quên dặn dò rằng hãy gọi cho người thân giúp cô ấy. Bạn thực sự đã không làm được việc này vì nó không nằm trong quyền quyết định của bạn nữa. Cho đến giờ, bạn không biết số phận cô gái ấy ra sao, nhưng bạn nghe chú cảnh sát nói, cô gái có khả năng sẽ bị tử hình… Bạn vẫn hoài mang có cảm giác nợ cô gái một lời hứa….

 

Kết thúc phi vụ, bạn được trả 300RM tương đương khoảng 1,8tr VND lúc đó. Bạn sung sướng vì đó là số tiền đầu tiên bạn kiếm được nơi đất khách, khoảng tiền này đủ cho bạn ăn trong 1 tháng mà gia đình không cần phải gởi thêm cho bạn nữa. Nhưng bạn đã chia sẻ 100RM cho người giới thiệu bạn phiên dịch vì bạn nghĩ…người ta xứng đáng được như vậy.

 

Cách hai tuần sau, lại cảnh sát gọi bạn để hỏi bạn một số chuyện. Bạn lại lên xe người ta chở đi. Lần này không đi xa mà chỉ mất khoảng 5ph. Bạn không biết lần này lại chuyện gì nữa đây. Họ chỉ nói là cần hỏi bạn vài chuyện về việc phiên dịch cho phi vụ kỳ trước. Lần này bạn là người bị hỏi. Những câu hỏi ngoài lề sự việc. Việc đất nước Việt Nam giành độc lập vào ngày 2-9 hay là ngày 30-4 vì người ta chỉ biết ngày nào cũng là ngày quốc lễ của bạn. Bạn đã giải thích rất rõ ràng rằng hai ngày này mang ý nghĩa như nhau về nội dung vì cùng là ngành đất nước được free khỏi các cuộc chiến xâm lược, nhưng 30-4 là ngày giải phòng miền Nam - một phần lãnh thổ của đất nước, còn 2-9 là ngày đất nước tuyên bố hoàn toàn được độc lập. Đơn giản và dể hiểu như vậy mà người ta đã cố ý hỏi qua hỏi lại, hỏi tới hỏi lui trong vòng 15 phút. Cuối cùng bạn cũng đã phát bực: At last, what do you wanna from of trying to make me confuse about the real independent day of my nation? Họ cười và bảo rằng: Chỉ đơn giản là để xem bạn có bị bất ổn về tâm lý hay không. Chúng tôi có ý hỏi như vậy để xem bạn có phân biệt được 2 cái ngày quan trọng này của quốc gia bạn không. Và thật may mắn, bạn đã làm rất tốt… Mô phật, bạn được free kể từ giờ phút này. Bây giờ bạn mới thực sự thấy ớn mấy chú cảnh sát.

 

Trong khi vừa làm luận văn, bạn đã lo đến việc phải dùng quỹ thời gian nhàn rỗi để tìm việc làm thêm. Người ta cũng giới thiệu cho bạn vài nơi, bạn cũng đi nộp hồ sơ nhưng vì không nói được tiếng Hoa nên người ta đã không nhận bạn. Cuối cùng, nhờ người giới thiệu, bạn cũng xin được một chân làm việc ở thư viện của Trường. Đó là khi bạn thấy tuyệt vời ông mặt trời. Nhiều bạn học phải ganh tỵ với bạn vì bạn được vào làm ngay khi bạn còn chưa tốt nghiệp nữa. Công việc không quá vất vả và bạn còn có cơ hội gặp bạn bè ngay cả khi bạn đã hết học ở Trường.

 

Tốt nghiệp, bạn được nhận vào làm trợ lý cho Bà Phó hiệu trưởng. Nơi đây, bạn cũng chỉ làm việc có một mình vì Bà ấy một tuần chỉ đến có vài lần. Mặc dù công việc của bạn có liên quan đến tất cả các Phòng, Ban của Trường nhưng về cơ bản, bạn một mình một cõi …

 

Về nước, bạn cũng làm việc trong lĩnh vực giáo dục. và cho đến giờ, bạn vẫn một mình trong căn phòng ấy, làm những công việc có sắp đặt và tự biết an phận … để thế giới được bình yên…

 

Bạn làm thêm dịch thuật, cái công việc chỉ yêu cầu bạn làm việc với cái laptop nên tức nhiên bạn phải làm một mình …

 

Và cho đến bây giờ, bạn nhận thấy, cuộc sống của bạn đã trãi qua rất nhiều cái gọi là … một mình. Nếu như bạn là người sẵn sàng giúp đỡ mọi người thì lúc bạn cần ai đó, bạn không biết sẽ gọi cho ai bây giờ. Đó chính là cảm giác của người quen sống … một mình.

 

Cuộc sống với nhiều cung bậc cảm xúc, ngay cả khi bạn thấy mình vui, buồn bực hay cần được chia sẻ, bạn sẽ không muốn chia sẽ nó cho bất kỳ ai thay vì … ngồi lại và viết lách.

 

Bạn chắc sẽ phải cô đơn khi nghĩ về điều này. Người ta chắc sẽ cho rằng bạn bị tự kỷ ở cấp độ báo động. Nhưng, thay vì phải hét toán lên khi tâm lý bạn cảm thấy bất thường, bạn chọn cách xem phim và đi ngủ.

 

Ngay cả khi người ta nghĩ bạn bất bình thường, bạn không có chí tiến thủ, bạn đáng lý ra phải làm công việc phù hợp với công sức bạn bỏ ra, nhưng bạn đã chọn một cuộc sống hết sức bình thường và một công việc cũng bình thường với mức lương tàm tạm… vì bạn là người bình thường như thế thôi. Giống như việc người ta phải cố gắng sống cuộc sống của mình cho tốt đẹp vào thay vì cứ phải nghĩ thay cho sự lụa chọn của người khác.

 

Thế đấy, nếu bạn đã đủ khổ để sống cuộc sống bình thường, thì nên mãn nguyện với những thành quả từ sự nỗ lực mà bạn đang có.  

(The End)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ (PART 2)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính