Tâm sự

Phần còn lại của bầu trời (P1)

ReadzoĐiều tuyệt vời nhất của cuộc đời con là được ở bên mẹ. Con nhớ đến ngày thơ bé mà nước mắt con cứ trào ra.

Jimin Lee

Jimin Lee

15/11/2014

543 Đã xem

                                                                                                        ngày... tháng... năm...

Gửi đến mẹ, người luôn yêu thương con, cho dù mọi thứ xung quanh con rời đi, mẹ vẫn ở lại.

Con không thể diễn tả hết cảm xúc của con lúc này, khi mà cuộc sống của con lại tính theo tháng theo tuần mẹ à, con sợ lắm. Con cứ tưởng sẽ có một con đường phía trước rất dài chờ con nhưng con đường con đang đi, nó ngắn lắm mẹ, ngắn đến nỗi con thấy được vạch cuối của nó. Nhưng dù con có muốn đi hay không, thời gian vẫn kéo con về phía trước, kéo con đến với cái giới hạn cuối mong manh ấy. Mọi sự vật xung quanh ta đều hữu hạn, con cũng thế, và con không ngờ sự hữu hạn ấy lại ngắn đến vậy. Không ai muốn đi một con đường khi biết phía trước là ngõ cụt cả, cơ thể con đang cố trì hoãn. Thế nhưng sự trì hoãn ấy liệu sẽ kéo dài bao lâu? Con thật không thấy một lối thoát nào cả...

Con nhìn ra bầu trời đêm nay. Đã bao lâu cuộc sống hối hả khiến con không có thời gian để ngẫm nghỉ, để suy tư về mọi thứ xung quanh mình. Thế giới này, con người chúng ta đang đi quá nhanh mẹ à, chúng ta dường như không có  thời gian để nhìn về một ngày trôi qua. Con thở dài. Vạn vật ngập trong bóng tối, chỉ còn căn phòng vẫn sáng đèn của con và những mảng sao rời rạc, tẻ nhạt trên nền trời tím sẫm này. Cái màu tím của bầu trời, một màu tím gần như là đen này, bóng tối của nó len lỏi khắp các cạnh, khắp các khe hở của khoảng không, nhìn mỏi cả hai mắt không thấy cũng không thấy một chút ánh sáng nào. Bầu trời. Đen đặc. Quánh như một cốc cà phê đen không thấy được đáy cốc. Bầu trời sâu rộng, nó như chứa cả những suy nghĩ mông lung, miên miên của tôi. Đêm, đã khoác lên thế giới này một màu đen huyền ảo, nó khiến bạn tưởng tượng về những điều kì diệu, bí ẩn giấu đằng sau lớp màng đen đặc ấy. Những mảng sao, cứ lấp lánh, nhấp nháy, những ngôi sao nhỏ tạo nên những mảng sáng tuyệt diệu nhưng nó vẫn không đủ để sáng soi, để vùi lấp cái nền đen vô hạn này. Bầu trời thăm thẳm này có giấu đi thứ ánh sáng lẻ loi nào của tôi hay không. Vì nhìn vào bầu trời như bao bọc cả con người nhỏ bé này, tôi chỉ thấy được bóng tối, bóng tối và sự vô vọng. Tôi chỉ muốn tìm chút ánh sáng nhưng tôi đang lẩn quẩn trong một mê cung bóng tối, tôi không thấy lối ra, không thấy lối thoát. Tôi ươc chỉ cần ngồi xuống khóc, sẽ có một ông tiên hay cô tiên tốt bụng nào đó hiện ra và giúp tôi. Thế nhưng tôi cũng không ngây thơ đến mức tin tưởng vào điều phi thực tế ấy, cuộc sống này, không phải cứ mơ ước sẽ thành hiện thực. Muốn đi lên, muốn đi một cách chắc chắn cho cuộc đời đầy cám dỗ này, bạn chỉ có thểtin vào chính mình, đừng ôm những viễn vông, suy tưởng, những thứ ấy chỉ khiến bạn vấp ngã, yếu ớt mà thôi...

Mẹ à, con đã tự nói với bản thân như thế nhưng hằng ngày không lúc nào là con không ước, không lúc nào là con không xếp hạc giấy cả, những con hạc nhỏ đã gần vung lên chiếc lọ ước của con rồi. Con tự hỏi lúc nào thì đủ hạc để ước, con như một đứa trẻ vậy. Từ khung cửa sổ, con nhìn về bầu trời sâu thẳm này. Yên tĩnh đến lạ. Con thậm chí nghe rõ tiếng leng keng rất nhỏ từ cái chuông gió ngoài cửa sổ, tiếng rít nhẹ, thanh của gió đêm, hít trọn cái  mùi âm ẩm của  những giọt nước đọng trên kẻ lá và cả mùi gổ cũ kĩ từ bệ cửa sồ nữa. Con ngồi đây và nghĩ về nhiều thứ trước đây, con chưa bao giờ nghĩ đến, con chợt nhận ra mình có thật nhiều kí ức. Từng mảnh kí ức, mảnh nhạt nhòa, mảnh sắc nét, tất cả tạo nên tâm hồn con, lưu giữ lại mọi thứ đã diễn ra...

Điều tuyệt vời nhất của cuộc đời con là được ở bên mẹ. Con nhớ đến ngày thơ bé mà nước mắt con cứ trào ra. Lúc con năm tuổi, mẹ là người tập con chạy xe đạp hai bánh, con chạy một cách xiêu vẹo, loạng choạng, mẹ là người luôn đỡ dậy những lúc con sắp té ngã, mẹ không để con bị thương dù là một vết xước nhỏ. Sau lần tập chạy ấy, con cũng biết chạy và khi còn nhìn về bàn tay mẹ có những vết xước, dù nhỏ thôi nhưng cũng chứa biết bao trìu mến ,chở che mẹ dành cho con. Con dần trưởng thành, ngay cái tuổi" mới lớn", con thường xuyên ngang bướng, không nghe lời mẹ, con làm trái lại những gì mẹ chỉ bảo và tự cho mình khôn lớn, giỏi giang. Con đã không còn là một cô bé ngày nào, tóc bím hai bên gọn gàng, nắm tay mẹ đến trường, không còn là một cô bé năm tuổi đi học không khóc khác hẳn với sự "mít ướt" của lũ bạn đồng trang lứa. Sự cứng cỏi, mạnh mẽ ấy đã biến thành sự ngang ngược, bướng bỉnh của cái tuổi nổi loạn. Lớn lên, nghĩ lại, con thấy thật ngốc nghếch khi làm thế. Con đã làm mẹ buồn lòng nhiều và nếu quay lại, con sẽ không ngỗ nghịch như thế nữa. Khi con trưởng thành, chín chắn, chính thức bước vào cuộc đời này, một cô gái nghị lực và rắn rỏi như con đã khóc trong lòng mẹ chỉ vì áp lực công việc, các mối quan hệ xã hội đè nặng lên vai. Mẹ, lúc ấy, chỉ ôm con, vỗ nhẹ vào sau gáy con mà không nói gì thêm. Sau việc ấy, con như được truyền một nguồn năng lượng mới, con không còn cảm thấy áp lực nữa. Nhờ đó, con lại càng cảm nhận sự vất vả, bương chải của mẹ trong công việc mưu sinh khi mà bố mất, mẹ vừa làm mẹ vừa làm tròn trách nhiệm người cha. Con thấy con thật bé nhỏ trước tình thương yêu vô bờ bến của mẹ, nó rộng lớn như bầu trời, mãnh liệt như  cơn gió và cuồn cuộn như cơn sóng. Con ước gì có thể ở bên cạnh mẹ lâu hơn, những khoảnh khắc ở trong lòng mẹ, con chỉ muốn thời gian ngừng lại vĩnh viển. Con muốn nói có thể nhưng thời gian luôn trả lời là không thể. Con chưa bao giờ cảm thấy thời gian là quan trọng, thời gian là trôi nhanh đến mức này. Con phải làm gì bây giờ hả mẹ?


 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Phần còn lại của bầu trời (P1)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính