Tâm sự

Người mang theo hạnh phúc!

Readzo“…Tôi khi ấy chẳng hiểu hết được những gì mọi người nói, tôi chỉ biết, nhà bên cạnh tôi mỗi tối đều sáng đèn, có tiếng cậu con trai tập đọc thơ..."

Xanh Lam

Xanh Lam

12/11/2014

1907 Đã xem

CHƯƠNG I : NHÀ HÀNG XÓM!

“…Tôi khi ấy chẳng hiểu hết được những gì mọi người nói, tôi chỉ biết, nhà bên cạnh tôi mỗi tối đều sáng đèn, có tiếng cậu con trai tập đọc thơ, chắc là lúc ấy nó cũng đang ngồi vắt vẻo trên cổ ba như tôi vậy, có tiếng hai cha con nhà bên cùng nhau tập võ mỗi tối…”

Kì nghỉ hè khi tôi lên tám, cạnh nhà tôi có thêm một nhà hàng xóm. Nhà bên ấy chỉ có một người đàn ông và một cậu con trai. Mọi người rì rầm chỉ trỏ, tôi cũng tò mò, thắc mắc ngó nghiêng.

Có người bảo nhà hàng xóm di cư từ trên miền núi về do rừng cháy hết đất ở, có người bảo chắc mắc phải tai tiếng gì nên mới phải rời bỏ quê hương ra đây lập nghiệp…ai cũng lắc đầu tội nghiệp “cảnh gà trống nuôi con”.

Tôi khi ấy chẳng hiểu hết được những gì mọi người nói, tôi chỉ biết, nhà bên cạnh tôi mỗi tối đều sáng đèn, có tiếng cậu con trai tập đọc thơ, chắc là lúc ấy nó cũng đang ngồi vắt vẻo trên cổ ba như tôi vậy, có tiếng hai cha con nhà bên cùng nhau tập võ mỗi tối.

Một chiều dắt trâu ra đồng, gặp mấy đứa trẻ trong thôn, tôi nghe chúng nó đồn thổi, thằng hàng xóm cạnh nhà tôi không có mẹ, nó được ba nó nhặt về từ bãi rác. Chúng nó bàn tán xôn xao rồi quay sang hỏi tôi có thấy nhà bên cạnh có điều gì đặc biệt không, tôi lạnh nhạt bảo không rồi quay đi. Mặc dù tôi cũng rất tò mò nhưng tôi thấy chúng bạn thật nhiều chuyện. Tôi cắt đứt mạch chuyện trò ba hoa của bọn nó bằng trò trốn tìm mà chúng nó thích chơi. Tôi tình nguyện là người đi tìm để chúng nó trốn!

Gần tối trở về nhà, tôi cũng gặp cậu con trai nhà bên cùng ba đi xe hướng từ trên xã về, chắc là đi nhập học, “không biết nó học lớp mấy nhỉ?” tôi thầm nghĩ.

Bữa ăn cơm, nghe ba mẹ nói chuyện, tôi biết được nhà bên ấy mới chuyển từ trên Điện Biên về, lí do vì sao đến giờ tôi cũng vẫn không rõ lắm.

Kì nghỉ hè đầu tiên trong đời học sinh của tôi kết thúc nhanh chóng, tuần sau tôi bắt đầu vào năm học… Dù có chút nuối tiếc nhưng tôi cùng thầm vui vì sẽ biết được tên con trai nhà bên học lớp mấy, còn chắc là sẽ cùng trường với tôi rồi.

Mấy hôm sau đi học thì cậu con trai nhà bên ấy cũng được chuyển vào lớp tôi. Nó dứt khoát rời vòng tay của ba mà chẳng hề có sự e ngại hay rụt rè nào như những đứa trẻ khác, tôi ngạc nhiên.

Cô giáo đưa nó vào lớp, nó tự tin lên giới thiệu tên của mình- Dương Trường Giang. Cái tên này về sau được khắc sâu trong tâm trí tôi.

Với ấn tượng đầu đầy đặc biệt như thế, tôi nghĩ rằng nó sẽ rất hoạt bát và sôi nổi trong lớp. Nhưng nó không, giờ học nó ngồi nghiêm túc chăm chú, đến giờ ra chơi nó cũng như vậy. Nó không cùng lũ con trai ra sân tập bắn bi, nó ngồi yên trong lớp xếp những mảnh gỗ hình ngôi nhà, có khi là tô tô vẽ vẽ gì đó. Nó cũng không đùa nghịch kéo tóc mấy đứa con gái trong lớp như tụi con trai kia, thi thoảng nó ngồi lơ đễnh nhìn ra khoảng nắng ngoài sân.

Cũng bởi vì nó không mấy “hòa đồng”, không thường giao lưu với lũ con trai trong lớp, nên bọn chúng tự động xa lánh nó. Nó học khá tốt, tụi con gái trong lớp hâm mộ nhưng chẳng dám đến gần vì ánh mắt hầm hè của lũ con trai.

Mấy ngày đầu tiên, ba nó thường đến đón nó về nhà. Khoảng cách từ nhà chúng tôi đến trường khá gần, tôi thường đi tắt, chạy dọc theo bờ mương một loáng để về nhà, “chắc nó mới đến nên chưa biết, tôi có nên bảo nó không nhỉ?”- tôi thầm nghĩ! Sáng nay đến lớp, từ ngoài cổng trường, tôi thấy tụi con trai thì thầm to nhỏ với nhau, thấy lạ, bước vào lớp, tôi thấy thằng Giang đang loay hoay bên bàn học. Biết chắc rằng đã có chuyện, tôi tiến lại hỏi thăm:

-         Có chuyện gì vậy?

-         Không có gì!- Nó khẽ ngước lên nhìn tôi, rồi cúi xuống lật từng chồng sách!

Tôi đứng yên tại chỗ, chưng hửng không biết nói sao. Lòng tự kiêu trong tôi trỗi dậy, ở nhà, tôi luôn được ba mẹ cùng anh trai yêu chiều, đến lớp, thầy cô thương mến, bạn bè đều rất tốt bụng và nể tôi, vậy mà nó… Tôi quay về chỗ mình, giở cuốn tập ra đọc bài nhưng mắt thi thoảng vẫn không tự chủ tiến về phía nó.

Tiếng chuông báo học reo vang, lũ con trai cười “ngả ngớn” tiến vào lớp. Hôm nay chúng tôi có tiết toán đầu tiên, cô giáo dạy môn này nổi tiếng nghiêm khắc và khó tính. Dù tôi là học sinh được cô ưu ái khá nhiều nhưng mỗi khi giờ học này đến, tâm trí tôi vẫn luôn căng như dây đàn.

-         Một số bạn sau đem vở bài tập lên cô kiểm tra nhé!- Giọng cô đều đều phía trên, tôi thở phào nhẹ nhòm nhìn bài tập đã được hoàn thiện trong vở.

-         Nguyễn Văn Huy!

-         Hà Thu Mai!

-         Dương Trường Giang!

Gọi tên ai mọi người đều tự nhiên đem vở lên cho cô, đến thằng Giang, nó bỗng ngập ngừng đứng dậy! Trái tim tôi như chậm một nhịp vì lo lắng, có lẽ…

-         Thưa cô, em không mang vở bài tập ạ!

Cô giáo ngước lên nhìn nó. Nó mới đến nhưng với sức học nổi trội của mình, nó nhanh chóng được thầy cô chú ý. Nó là một cây toán của lớp tôi  nhưng không biết cô có dành cho nó chút ưu ái vào lúc này hay không.

-         Em đã làm bài tập chưa?

-         Em làm rồi ạ!- Thằng Giang thẳng thắn!

-         Lên bảng trình bày cho cô bài số 5!- Nhìn vào vở, “ồ là bài khó nhất!”. Tôi chăm chú theo dõi bảng phía trên!

Thằng Giang làm bài tập ra kết quả giống tôi, nhưng nó trình bày ngắn gọn hơn. Cô giáo đánh giá cao cách làm của nó, tôi cũng thầm thán phục trong lòng, lũ con trai trong lớp có vẻ bất mãn.

-         Cô tin là em đã làm bài tập về nhà! Tuy nhiên, việc không mang vở đến lớp vẫn là một lỗi, cuối buổi cô phạt em ở lại dọn lớp!

Lũ con trai nghe thấy vậy ồn áo, nhốn nháo, những mảnh giấy chuyện trò vo tròn ném khắp lớp, tôi trừng mắt nhìn, chúng nó mới chịu yên tĩnh.

Cuối giờ học, tôi có việc phải lên văn phòng nhà trường, đến muộn mới về nhà, đi qua cổng, tôi thấy nó đứng tần ngần ôm cặp sách. Vì chuyện lúc sáng, ban đầu tôi khá bực bội, nhưng về sau nghĩ lại, có lẽ nó không muốn phiền đến tôi. Tôi thả chậm bước chân, tiến đến bên cạnh nó.

-         Chờ ba cậu à?

-         Ừ!- Nó khẽ nhìn tôi rồi vội quay đi. Có lẽ nó không có thói quen nói chuyện nhìn vào người khác, nó còn rụt rè ư? Ấn tượng đầu tiên của tôi về nó không phải như thế!

-         Cùng về không? Đi đường tắt nhanh lắm!

-         Đi đường tắt nhanh nhưng trời tối rồi, tớ không về một mình được, cậu về cùng tớ đi!- Thấy nó ngần ngừ định từ chối, tôi vội bổ sung.

Nó và tôi có cuộc nói chuyện đầu tiên với nhau như thế. Đường về nhà ngắn ngủi chẳng đủ cho tôi hỏi han nó đôi câu, tôi biết thêm được ba nó tên là Hưng, và nó thích học nhất môn toán. Tôi nhận thêm được một lời hứa sẽ cùng tôi học toán và lời hẹn sáng mai sẽ cùng nhau tới trường từ nó. Nhảy chân sáo tung tăng về nhà, ba mẹ nhìn tôi hỏi han sao tôi vui thế, tôi cười thầm lắc đầu không nói. Có lẽ tại thời điểm này, nó chỉ là một điều thú vị trong mắt tôi, và tôi rất hào hứng khám phá. Để về sau, khi nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, tôi đã thầm cảm ơn cái tính trẻ con, hiếu thắng của mình khi ấy!

Mỗi sáng sớm cùng nhau tới trường, chiều cùng nhau về nhà. Cuối tuần tôi với nó cùng nhau học toán. Tôi và thằng Giang đã trở nên thân thiết. Nó theo tôi dần dần hòa đồng với lũ bạn trong lớp, lũ con trai cũng tiếp nhận nó nhanh hơn. Chỉ có điều, tụi con gái thường xuyên tíu tít hỏi bài nó làm tôi không thích lắm.

Nó và tôi thường xuyên qua nhà nhau, bố mẹ tôi cũng như ba nó, đều coi chúng tôi như con trong nhà.

Ngày tháng trôi đi, giữa nó và tôi, những sở thích, những câu chuyện cuộc sống dần được sẻ chia.

Nó kể tôi nghe, nó nghe người ta nói khi nó lên hai thì mẹ nó mất. Mẹ nó mất vì khó sinh. Gia đình họ hàng nội nhà nó đều ở trên ấy nhưng ba nó đưa nó về đây, bởi vì đây là quê hương của mẹ nó. Mẹ nó khi còn sống, đã rất mong có thể một lần trở lại nơi này, mẹ nó cũng là trẻ mồ côi, nhờ sự cưu mang đùm bọc của bà con quê hương xứ sở mà lớn lên. Nó kể chuyện nhàn nhạt, ánh mắt nó xa xăm, tôi thấy điều gì đó mờ mịt trong đôi mắt nó, có chút ưu thương, có chút oán trách giận hờn.

-         Ba của cậu chắc rất yêu mẹ cậu nhỉ!- Tôi nhẹ nói!

-         Ừ, có lẽ vậy!- Nó nở nụ cười.

Nó rất tôn sùng ba nó, trong mắt nó, ba là chuẩn mực, mọi thứ ba nó làm luôn là tốt nhất, đúng nhất. Kể cả tôi cũng thấy điều ấy, chú Hưng luôn có những cách giải quyết hợp lí, đúng đắn, chú tài năng nhưng hòa nhã, dễ gần, tôi cũng rất yêu mến chú.

Khi chúng tôi trở nên gắn bó như  anh em trong nhà, thằng Giang có thể tự nhiên ở lại nhà tôi ăn cơm, tôi cũng như thế mà chẳng còn khách sáo như hồi ban đâu nữa.

Mấy bữa nay tôi qua nhà nó ôn thi, chúng tôi sắp bước vào kì thi trung học cơ sở. Ở huyện chúng tôi có một trường cấp II chuyên, được coi như tốt nhất trong huyện. Học sinh giỏi từ các xã thường đổ về đây. Hai nhà đều mong chúng tôi có được điều kiện tốt nhất nên cho chúng tôi dự thi. Trường học tuy xa nhà nhưng có hai đứa, bố mẹ cũng bớt lo lắng phần nào. Hai chúng tôi dính với nhau như hình với bóng, cũng chỉ bởi kết quả thi cần được giống nhau, cùng đỗ vào trường của huyện.

Ba thằng Giang thường về rất muộn, tôi kéo nó qua nhà tôi ăn cơm. Một hôm, khi chúng tôi đang học bài, ba nó đột nhiên về sớm, đi cùng chú Hưng là cô tên Hường- nghe nói cô ấy cùng cơ quan với chú.

Bữa đó, tôi ở lại ăn cơm cùng gia đình nó, cô Hường nấu ăn khá ngon, chúng tôi tíu tít khen cô. Sự xuất hiện của cô Hường ở nhà bên cạnh ngày một dày hơn, tôi mơ hồ cảm nhận ra một điều gì đó. Nụ cười trên môi thằng Hưng cũng dần trở nên nhạt hơn.

Nó ở trên lớp lại trở về trầm tĩnh như xưa, tôi lo lắng. Giờ ra chơi, nó lại ngồi vẽ thứ gì đó. Có đứa con trai cùng lớp đi qua, giật bức tranh nó vẽ, trêu nó vẽ “người tình” à, nó nổi nóng. Tôi hiểu được nó vẽ ai, chắc chắn là mẹ nó- mẹ nó trong trí nhớ mờ nhạt thửo bé thơ của nó.

Mỗi giờ học nó bắt đầu không tập trung, những con toán dễ dàng nó làm sai khiến tôi hoảng sợ. Tôi lo cho nó.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người mang theo hạnh phúc!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính