Blog của tôi!

SỢ

Readzoblog

Tuyet Tran

Tuyet Tran

12/11/2014

929 Đã xem
Tag

 

Tôi không sợ bóng đêm mà lại sợ ánh sáng. Nghe có vẻ ngược đời nhưng sâu thẳm trong lòng đó lại là sự thật. Trong sự phủ đầy của bóng đêm tôi cảm thấy thoải mái khi không một ai có thể nhìn thấu được những cảm xúc đang hiện diện bên trong mình. Một cảm giác an toàn chiếm trọn bởi trong bóng đêm dày đặc không một ai có thể nhìn thấy được sự mỏng manh đến yếu đuối của tôi, không người nào có thể chạm được vào những ngóc ngách sâu kín nhất của tâm hồn. Tôi rất sợ cảm giác trông mình thật nhỏ bé đến mức đáng thương trước mặt người khác. Tôi chưa từng nhìn sâu vào đáy mắt một ai bởi tôi sợ thế giới bên trong mình sẽ bị vạch trần. Tôi rất sợ sẽ có ai đó cảm nhận được rằng trái tim tôi không nguyên vẹn mà ngược lại in hằn những vết sẹo rất to. Và tôi sợ mình sẽ rung động, không thể kiểm soát được cảm xúc trước ánh nhìn thấu cảm rất dài, rất sâu đó. Trong bóng đêm tôi quen dần với sự vô hình. Tất cả mọi vật đều vô hình và cả tôi cũng vô hình. Cảm giác đó khiến tôi dễ chịu bởi lẽ khái niệm phân biệt giữa tôi và thế giới tan biến hoàn toàn. Vì là vô hình nên sẽ hiện hữu cả một miền tưởng tượng trong tâm trí. Khoảng trống rộng lớn đó sẽ được lắp đầy bằng bao giá trị tốt đẹp, bằng viễn cảnh tươi sáng như trong những câu chuyện cổ tích vậy. Bóng đêm vô tận như ôm ấp tôi. Không gian yên ắng đến nỗi không một thanh âm hiện hữu. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đang đập. Tôi cảm nhận được sự tồn tại của bản thân trong bóng đêm, điều mà có lẽ ngoài ánh sáng tôi sẽ không thể nào hay biết được. Thà rằng cứ vô hình trong bóng đêm bởi lẽ đó là sẽ mãi là bí mật. Nhưng sự vô hình ngoài ánh sáng khiến tôi đau khổ. Vì sự thực là tôi đang hữu hình nhưng không một ai nhận thấy điều đó.

 

Tôi không sợ sự yên lặng mà lại sợ tiếng nói của mình trở nên lạc lõng. Những người bạn của tôi nói rằng tôi quá ít nói, quá trầm tính nhưng thật ra không phải như vậy. Bên trong tôi là một cô bé hoạt náo, nổi loạn. Nhưng cảm giác nói ra nhưng không ai nghe, không ai đáp trả khiến tôi đau khổ. Thà rằng cứ lặng im như cái bóng ngoài ánh sáng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi quen dần với sự lặng yên như nhịp thở của bóng đêm. Cô đơn trở thành người bạn đồng hành tự lúc nào không hay. Ban đầu là sự chống đối, vùng vẫy để thoát khỏi nhưng rồi là sự bất lực và mặc nhiên chấp nhận. Tôi chấp nhận nỗi buồn, sự cô đơn như một phần trong con người mình, và dần dà tôi có tình cảm đặc biệt với những cảm xúc mà người đời thường cho là đau khổ, là tiêu cực. Càng chạy trốn chỉ khiến tôi thêm mệt mỏi và càng dấn sâu hơn vào mê cung cảm xúc, tựa như hình ảnh chú mèo trót dại chơi đùa cùng cuộn len và cuối cùng bị quấn chặt trong những sợi len mềm mại đến nỗi không thoát ra được.

 

Tôi không sợ người khác làm tổn thương mình mà lại sợ chính mình là nguyên nhân cho nỗi đau của người khác. Bởi tôi đã quá quen với những cảm giác đau thắt đó nên tôi đủ tự tin để có thể chịu đựng được thêm nhiều những nỗi đau khác nữa. Và vì quá hiểu những cơn cảm xúc xám màu đó nên tôi sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi khi chính mình lại là người gieo lại cho người khác những nỗi đau mà tôi đã từng nếm trải. Bạn đừng lầm tưởng tôi là người cao thượng. Thực ra tôi đang ích kỷ đấy. Tôi làm mọi cách để bảo vệ cho cảm xúc của chính mình. Khi không còn điều gì để bám víu, cái tôi thực sự rất trống rỗng. Tôi vương nhờ vào suy nghĩ mình là “người tốt” để cảm thấy dường như mình vẫn còn giá trị để hiện hữu trong cõi đời này. Đó tựa như một động lực khiến tôi rướn người về phía trước để quá khứ kia không giật lùi tôi lại.

 

Tôi không sợ yêu mà lại sợ “bị” yêu. Tôi có thể kiểm soát được cảm xúc của mình nếu tình yêu của mình bị từ chối. Tôi có quyền lựa chọn liệu tôi có nên tiếp tục tình cảm vô vọng ấy hay không, tuy nhiên “bị” yêu thì ngược lại, không cho tôi quyền kiểm soát cảm xúc của người có tình cảm đặc biệt với tôi. Tôi thực sự rất cảm kích người đã có tình cảm sâu sắc với tôi nhưng nếu tôi không đáp trả, liệu họ có vượt qua được? Đã một thời tôi thực sự không thoải mái nếu tình đơn phương xuất phát từ người kia. Bởi tôi hiểu rõ nỗi đau bị từ chối nên thực lòng mình tôi không muốn “lịch sử” ấy lặp lại với người yêu thương tôi chân thành.

 

Những nỗi sợ trong tôi nhiều lúc khá mâu thuẫn với nhau. Những mặt đối lập của cảm xúc dường như có khả năng hiện hữu cùng lúc trong chính bản thân tôi. Tôi đã từng chạy trốn những nỗi sợ của mình. Tôi đã từng sống như một người khác, đeo mặt nạ thật dày để che giấu những tiếng nói bên trong. Tôi đã từng triền miên trượt dài trong mê cung của những nghĩ suy không hồi kết. Dần dà tôi nhận ra hình hài của nỗi sợ. Nỗi sợ không đáng “sợ” như tôi thường nghĩ. Đó là một chuỗi mắt xích liên kết với những sự kiện đã từng xảy ra trong quá khứ. Đó là một sự đánh lừa ngoạn mục của cảm xúc khỏi những điều hiện hữu tự nhiên của thế giới khách quan. Vì chưa biết, chưa hiểu thực tế nên ta sợ và không dám đối mặt trực diện với nó. Đọc nhiều, nghiệm nhiều giúp tôi hiểu hơn về những vi mạch cảm xúc của chính mình và những người xung quanh. Nỗi sợ cũng giống như mọi thứ trong vũ trụ. Nếu hiểu được căn nguyên gốc rễ, ta có thể vận hành nhịp nhàng và khống chế hoàn toàn sự hiện diện của nó trong tiềm thức. Lúc ấy, nội lực trở nên vững mạnh và bùng  cháy lòng quả cảm làm chủ cuộc đời mình. Hương vị tự do ngút ngàn đang phủ ngập trong gió và căng tràn trong lồng ngực!

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết SỢ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính