Tâm sự

Những ngày không anh...

ReadzoEm nhớ chúng ta! Nhưng hiểu rằng nếu cứ nắm mãi không buông, thì tổn thương sẽ chỉ dày thêm và em lại tự nhận đau đớn về mình thôi...

Amelia

Amelia

12/11/2014

1030 Đã xem
Tag

           Em lại bắt đầu bước đi một mình trên những con đường! Bước về những năm tháng tiếp theo, em không biết gọi tên là gì nữa, chỉ biết em phải tiếp tục tiến về phía trước dù có anh hay không. 

          Hà Nội đón em vào một ngày gần Thu, em đứng lặng dưới dốc chân ga tàu và nhìn xung quanh. Phải! Em đang tìm anh nhưng cũng hiểu sẽ chẳng bao giờ thấy nữa. Hơn một tháng kể từ ngày anh nói rằng: "Mình chia tay em nhé!" em không hề khóc thêm một lần nào nữa sau tối hôm đó. Hôm đó em đã gọi điện cho anh, em đã khóc và hỏi anh rất nhiều rằng: "Nếu em nhớ anh quá thì phải làm thế nào???". Anh không trả lời, em cũng không biết, thế nên những lúc nhớ anh em dường như quẫn trí chẳng biết phải như thế nào mới đúng. Em thấy mình giống như lạc vào mê cung tìm mãi chẳng thấy lối ra. 

          Em không ép bản thân không được khóc, nhưng chẳng hiểu sao khi một mình đối diện với căn phòng trống rỗng, em dường như cũng trở nên như thế. Chẳng vui cũng chẳng buồn, chẳng tức giận cũng chẳng nhớ nhung. Cho đến khi đứng và tìm anh ở đây em biết mình đang mong chờ một điều vô vọng. Anh sẽ chẳng đến đâu! Hà Nội chứa đựng kỉ niệm của chúng ta, giờ em trở lại rồi, Hà Nội cũng chẳng giữ giùm nữa đột ngột đem trả lại hết cho em. Em biết cất chúng vào đâu?

         Ngày hôm đó, em đã khóc. Em đứng đó - nơi có anh từng cười hiền hậu và chờ em - em đã khóc to như một đứa trẻ con bị giành đồ chơi, hờn dỗi, giận dữ và không cam chịu. Em chẳng màng đến ánh mắt của bao người đang nhìn mình, em chỉ cứ khóc như thế cho thỏa những tháng ngày vừa qua, những dồn nén cứ ở mãi trong lòng... Em lúc đó tự hỏi bây giờ anh đang làm gì, anh có chút xót xa không nếu thấy em thế này? Anh ở đâu chẳng ra ôm em vào lòng và dỗ dành như ngày xưa nữa?

       ...

       Thế rồi chúng ta cũng gặp lại nhau, em luôn cười và anh cũng thế. Dường như cả hai đều ổn. Em còn nhớ anh đã nói: "Hãy mạnh mẽ lên em!", em cho đến tận khi xa nhau vẫn cứ tin lời anh và nghe theo dù trước mặt anh em có nói ngang bướng thế nào đi nữa. Em vẫn nghe anh. Thế nên, em cười nhiều hơn và vui vẻ hơn, dù thi thoảng mọi thứ lại nhói lên vì một điều đã từng thân quen quá đỗi. Em lại trốn đi và ngồi khóc một mình! 

       Em hiểu rằng xa nhau, ai rồi cũng phải bước tiếp, bên một người mới và thương yêu lại bắt đầu. Thế nhưng cái ngày em nghe tin anh có người yêu, mọi thứ trong em như sụp đổ một lần nữa. Em vẫn còn đang tập chấp nhận chuyện mình đã xa nhau! Em hiểu rằng lẽ tự nhiên đó là điều em cần chuẩn bị và hiểu hơn hết. Nhưng anh ạ, khi mà em vẫn còn đang hoang hoải, yêu thương vẫn chỉ hướng về anh em đâu dễ dàng chấp nhận điều hiển nhiên kia được?. 

       Em nhớ anh! Em nhớ chúng ta! Nhưng cũng hiểu rằng nếu nắm giữ mãi thì người tổn thương cũng chỉ là em. Em còn thương mình nhiều lắm! Sau một cuộc tình, luôn có một người cứ mãi dằn vặt và sống trong quá khứ chẳng chịu buông, nhưng cũng có một người bỗng một ngày tự dưng thấy hết yêu. Thế là thôi, chia tay nhau, hai con đường từ đó mà cắt ngang. Có phải vì nhân duyên trời định như thế? Hay vì do con người chẳng chịu xây đắp, nắm giữ? Em sẽ không dằn vặt mình nữa. Em sẽ thương mình hơn. Nhưng em cũng không đủ bao dung và có đủ một tấm lòng cao cả để chúc anh hạnh phúc. Em chưa sẵn sàng để nói ra điều đó. Thế nên, trong những đoạn đường sau này, chúng ta có gặp lại nhau. Thì em mong lúc đó em có thể mỉm cười thực sự và chúc phúc cho anh, vì nỗi đau đã lắng xuống thật sâu, vì nhìn lại em vẫn hiểu rằng mình từng quan trọng với anh thế nào! Anh nhé! 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Những ngày không anh...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính