Truyện Dài

[Truyện dài] Không gì là mãi mãi (Chương năm)

Readzotruyện dài

An Di

An Di

12/11/2014

4033 Đã xem
Tag

Chương 1    Chương 2

Chương 3    Chương 4

Tôi tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi, lúc đó tôi mới biết mình đang nằm ở bệnh viện.

Hoàng đến thăm tôi sau giờ tan tầm, ánh chiều tà hắt qua khung cửa sổ làm quang cảnh thêm buồn bã, thê lương.

“Tại sao anh làm vậy?”

“Em khát không để anh rót nước.”

“Tôi hỏi tại sao anh làm vậy. Tại sao anh lại xô tôi xuống cầu thang?”

“Anh là người đã đưa em vào bệnh viện...”

“Và chính anh cũng là người muốn hãm hại tôi.”

“Em có bằng chứng?”

“Hôm anh xô tôi ngã, tôi lờ mờ nhìn thấy anh trước khi mình ngất xỉu.”

“Anh là chồng sắp cưới của em, tại sao em lại nghi ngờ anh hại vợ mình cơ chứ.”

“Chính bản thân tôi cũng không tin vào mắt mình, nhưng sự thật quá rõ ràng, tôi không thể không tin được.”

“Em bình tĩnh. Anh không làm gì cả.”

“Vì Mai phải không? Vì Mai nên anh làm vậy phải không?”

“Mai chết rồi. Em đừng lôi cô ấy vào.”

“Không phải vì cô ấy thì vì ai chứ. Tại sao đến lúc chết cô ta vẫn không tha cho tôi.”

“Cô im đi!”

“Anh lớn tiếng với tôi?”

“Thế thì đã sao. Ngay từ đầu tôi không hề yêu cô. Đến với cô, mục đích duy nhất cũng để trả thù Mai.”

“Giờ Mai chết rồi. Anh đạt được mục đích và quăng tôi đi như thứ rác rưởi ngoài đường.”

“Một cũng Mai, hai cũng Mai. Vì nó tôi mới ra nông nỗi này, nó cướp mất của tôi tất cả. Con đê tiện, đồ đĩ!”

“Đừng phỉ báng cô ấy như vậy!”

“Đừng gắt vào mặt tao. Thằng chó!”

“Tại mày dại. Mày bám riết lấy tao. Mày ngu thì mày chịu. Thế thôi.”

“Mày cút khỏi đây mau. Cút!”

 

Khi Hoàng rời khỏi, tôi nằm vật ra giường. Đôi mắt ráo hoảnh, vô hồn. Tôi không khóc. Nhưng thất vọng, hụt hẫng, mất mát, và đau đớn tột cùng, tất cả mọi cảm xúc, tôi cảm nhận cùng một lúc. Cảm giác như bị ai đó cầm dao đâm mạnh và xoáy thật sâu vào tim. Bây giờ tôi chỉ muốn chết đi cho xong. Bởi từng nhịp thở, dù nhẹ nhàng, khẽ khàng nhất, tôi vẫn thấy đau nhói tận tâm can.

Hai ngày sau, tôi xuất viện, dạo quanh một vòng Sài Gòn về đêm. Đến những nơi tôi và anh cùng đến, những món đã cùng ăn, và nhớ những lời trót trao ngọt ngào anh dành tặng tôi. Gió Sài Gòn đêm nay lạnh quá, tôi khẽ run, rồi vòng tay tự ôm lấy mình. Sài Gòn hoa lệ và ồn ào nhưng sao tôi vẫn thấy cô đơn, trống trải.  Bất chợt nước mắt rơi. Tim lại đau nhói. Tôi biết mình đã yêu anh quá nhiều.

Tôi đến nhà Hoàng, nơi chúng tôi sống chung trước đó, để lấy lại đồ đạc của mình. Bước vào trong, căn nhà trống huơ, lạnh toát. Phòng khách, phòng bếp và nhà tắm đều không thấy Hoàng đâu cả. Tiến về phía phòng ngủ, một mùi hôi thối kinh khủng sộc thẳng vào mũi tôi. Mở cửa, tôi hoảng hồn nhận ra cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Mai nằm chết trên giường, trong tình trạng lõa thể, toàn thân đầy vết thương, cổ bị cắt và một con dao cắm phập trước ngực. Ruồi nhặng bu kín vết thương, cả vào mắt và mồm đang mở to, bay vo ve khắp căn phòng cùng mùi hôi thối kinh khủng bao trùm mọi ngóc ngách. Một cảnh tượng nặng nề và ám ảnh.

(Còn tiếp)

Chương 2    Chương 3

Chương 4    Chương 5

 

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết [Truyện dài] Không gì là mãi mãi (Chương năm)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính