Truyện Dài

Luck in the shadows_Chương 2, part 2

ReadzoLần đầu tiên, cậu đánh rơi đồng xu của mình. Lần thứ hai và lần thứ ba nó bật ra khỏi ngón tay cậu. Tuy nhiên đến lần thứ tư cậu đã giữ chặt nó trước khi nó rơi

Thanh Phong

Thanh Phong

12/11/2014

462 Đã xem

Alec quỳ xuống bên đống lửa, kiểm tra hai con thỏ gày còm với nụ cười khổ. “Chúng ta có thể được ăn thịt hươu nếu tôi có cung ở đây. Bọn khốn lấy tất cả mọi thứ của tôi. Tôi thậm chí không có một con dao! Cho tôi mượn con dao và tôi sẽ làm sạch chúng.”

Thò tay vào trông đôi giày cao cổ, Seregil đưa cho cậu con dao găm dài.

“Cảm ơn đấng Tạo hóa, nó thật đẹp!” Alec reo lên, tán thưởng vuốt dọc lưỡi dao sắc cạnh. Tuy nhiên, lần này đến lượt Seregil tán thưởng khi thấy cậu làm thịt con thỏ đầu tiên.

“Cậu khá khéo tay trong một số việc,” anh nhận xét khi Alec mổ bụng con thỏ chỉ với một nhát dao. Alec đưa cho anh miếng một miếng gan màu nâu tím. “Anh có muốn thử một chút không? Vào mùa đông nó rất tốt cho máu.”

“Cảm ơn.” Nhận lấy miếng gan, Seregil ngồi xuống bên đống lửa và nhìn cậu một cách nghiền ngẫm. Alec hơi đỏ mặt dưới cái nhìn chằm chằm này.

“Tối qua cảm ơn anh đã cứu mạng tôi. Tôi nợ anh.”

“Cậu xử lý mọi chuyện cũng khá ổn. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Cậu trông khá trẻ để tự mình đi lang thang khắp nơi.”

“Mùa hè năm ngoái tôi mười sáu tuổi.” Alec trả lời có chút thô lỗ. Cậu thường bị cho là trẻ hơn so với tuổi thực của cậu. “Cả đời tôi đã sống trong rừng.”

“Nhưng chắc chắn không phải một mình?”

Alec do dự, tự hỏi mình thực sự muốn tiết lộ cho người lạ kỳ quặc này bao nhiêu. “Cha tôi đã mất ngay sau hạ chí.”

“Tôi biết. Do tai nạn?”

“Không, ông ấy bị bệnh tật làm hao mòn sức khỏe.” Alec cay xè mắt và cậu cúi xuống con thỏ, hi vọng Seregil sẽ không nhận ra. “Đó là một cái chết đau đớn. Thậm chí thầy tu cũng không thế cứu ông.”

“Sau đấy cậu đã ở một mình suốt ba tháng?”

“Vâng. Tôi đã bỏ lỡ mùa mua bán chim, so đó cả mùa hẻ tôi phải làm việc ở Stone Tor để trả hết nợ cho chủ quán trọ chỗ cha tôi ở khi bị bệnh. Sau đó, giống như chúng tôi vẫn thường làm, tôi quay lại với những cái bẫy. Tôi đã có cả dây các tấm da, là những tấm da tốt, khi đó tôi chạm mặt những người của Asengai. Giờ đây thì không vũ khí, không ngựa, không gì cả. Tôi không biết -- ” Cậu dừng lại, khuôn mặt ảm đạm; Trước đây, cậu đã bước trên con đường đói khát.

“Cậu không có gia đình ở đâu à?” Một lúc sau đó Seregil hỏi. “Mẹ cậu ở đâu?”

“Tôi chưa bao giờ biết bà ấy.”

“Bạn bè thì sao?”

Alec đưa cho anh ta con thỏ đã được làm sạch và cầm con thứ hai lên. “Chúng tôi hầu hết chỉ ở một mình. Cha tôi không thích thị trấn.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy giờ cậu sẽ làm gì?”

“Tôi cũng không biết. Ở Stone Tor, tôi rửa bát và phụ giúp những người trông ngựa ở quán trọ. Tôi nghĩ là mùa đông này tôi sẽ quay lại đó.”

Seregil không nói gì thêm và Alec im lặng làm việc trong một lúc. Sau đó, nhìn hơi nước từ con thỏ bốc lên giữa các ngón tay, cậu hỏi, “Ba đêm trước – người chúng tìm là anh  sao?”

Seregil cười nhẹ khi anh xiên con thỏ đầu tiên vào cây gậy dài và dựng nó trên lửa. “Đó là một câu hỏi nguy hiểm khi hỏi người lạ. Nếu đó là tôi, tôi có thể đã giết cậu chỉ vì câu hỏi đó. Không, tôi chỉ là người lang thang đi sưu tập những câu chuyện. Tôi đã thu thập được nhiều theo cách đó.”

“Vậy anh thực sự là một người hát rong?”

“Thỉnh thoảng. Tôi đã đến Kerry cách đây không lâu, thu thập những câu chuyện về Faie người được cho là sống trong núi Ironhart ở bên kia dãy Ravensfell. Là người ở vùng đó, cậu chắc chắn phải biết vài điều về họ.”

“Anh đang nói đến những người Elder Folk?” Alec cười toe toét. “Đó luôn là những câu chuyện ưa thích của tôi. Chúng tôi thường vượt qua đường mòn với một người hát rong biết tất cả về họ. Ông ấy nói họ là người có phép thuật, như quỷ lùn hoặc nhân mã. Khi tôi còn nhỏ tôi thường tìm họ trong bóng cây mặc dù cha tôi nói nó thật ngốc. Ông sẽ nói Những câu chuyện này không là gì hơn là làn khói từ tẩu thuốc của những kẻ dối trá.” Giọng Alec ngập ngừng và cậu im lặng, dụi mắt mình như thể khói đã bay vào mắt cậu.

Seregil lịch thiệp để không nhận ra sự đau khổ của cậu.

“Dù sao chăng nữa, cũng giống cậu, tôi cũng rơi vào tay của Asengai. Giờ tôi phải đến Wolde.  Tôi cần tới đó trong ba ngày nữa.”

“Ba ngày?” Alec lắc đầu. “ anh sẽ phải đi thẳng qua Downs mới có thể đến đó một cách nhanh chóng.”

“Chết tiệt! Tôi đã đi xa hơn về phía tây hơn là tôi nghĩ. Tôi nghe nói Downs là nơi nguy hiểm đối với bất kỳ ai không biết vị trí của những con suối ở đâu.”

“Tôi có thể chỉ cho anh,” Alec đưa ra đề nghị. “Tôi đã đi đi lại lại qua chúng suốt cuộc đời tôi. Có lẽ tôi có thể tìm được vài công việc ở đó.”

“Cậu có biết thị trấn không?”

“Vào các mùa thu chúng tôi đã mua bán hàng hóa tại Lễ hội thu hoạch ở đó.”

“Nghe như tôi đã tìm được cho mình người dẫn đường.” Seregil chìa tay ra. “Tôi phải trả cậu bao nhiêu?”

“Tôi không thể nhận tiền của anh,” Alec từ chối. “Tôi không thể làm thế sau những gì anh làm cho tôi.”

Seregil phẩy tay và cười nói “Danh dự chỉ dành cho những người có tiền trong túi; cậu còn có một mùa đông lạnh và dài ở trước mắt. Thôi nào, cho tôi biết giá và tôi sẽ vui lòng trảc cho cậu.”

Vấn đề logic này là không thể bàn cãi. “Hai đồng bạc.” Alec đáp sau một lúc tính toán. Tuy nhiên khi chuẩn bị bắt tay, giọng nói của cha cậu hiện ra trong tâm trí và cậu nhớ lại, nói thêm “tiền kim loại và bây giờ anh trả trước một nửa.”

“Cậu rất thận trọng.”

Khi họ bắt tay cam kết sự thỏa thuận, Alec nhận thấy đường cong của đồng bạc tỳ vào lòng bàn tay và cậu thấy mình đang cầm một đồng bạc lớn. Nó rộng hai ngón tay và có kiểu mẫu đẹp, nằm khá nặng trong lòng bàn tay cậu.

“Thế này là quá nhiều!” Cậu phản đối.

Seregil nhún vai. “Đó là đồng nhỏ nhất mà bây giờ tôi có. Cứ giữ lấy nó và chúng ta sẽ giải quyết ở Wolde. Nó khá là đẹp, cậu không nghĩ thế sao/”

“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ nào nó!” Đồng tiền nhỏ mà Alec đã nhìn thấy có hình thoi thô sơ bằng đồng hoặc bằng bạc, được phân chỉ bằng trọng lượng và một vài ký hiệu được khắc thô sơ trên đó. Các biểu tượng khắc trên đồng bạc này đẹp hơn tất cả những gì cậu đã thấy trong gian hàng của thợ kim hoàn. Một mặt khắc hình chiếc cung giống trăng lưỡi liềm…Ôm trong vòng lưỡi liềm là biểu tượng của ngọn lửa. Mặt chính là một người phụ nữ mang vương miện. Bà ta mặc một loại áo giáp bên ngoài áo choàng, và giữ một thanh kiếm lớn thẳng đứng trước mặt.

“Làm thế nào anh đặt nó vào tay tôi được vậy?” cậu hỏi.

“Nói ra sẽ phá vỡ thủ thuật,” Seregil trả lời, ném cho cậu một chiếc túi lớn. “Tôi sẽ đi nấu ăn. Cậu hãy đi tắm rửa đi. Nên bơi một lúc.”

Nụ cười của Alec biến mất. “Bilairy’s Balls, bây giờ sắp là mùa đông và anh muốn tôi đi tắm sao?”

“Nếu chúng ta sẽ dùng chung chăn trong vài ngày tới thì đúng vậy. Không có ý xúc phạm, nhưng cuộc sống trong ngục tối không giúp ích gì cho môi trường xung quanh cậu. Đi đi, tôi sẽ trông lửa. Và ném bộ quần áo này đi! Tôi có bộ sạch sẽ khác cho cậu.”

Vẫn lưỡng lự nhưng không muốn trở nên vô ơn, Alec nhặt tấm chăn lên và đi đến phía hồ. Đi đến phía rìa đá lởm chởm, cậu thấy rằng như thế là đã đủ xa. Cởi bộ quần áo tả tơi của mình, cậu lau người và kéo chiếc chăn quanh eo. Khi ngụp cả đầu xuống nước, hình ảnh phản chiếu của mình trên tảng đá ướt làm cậu lạnh cứng, cúi xuống và run rẩy. Chỉ một ngày trước, người Asengai đã buộc cậu vào tấm ván và nhấn chìm cậu trong nước hết lần này qua lần khác cho đến khi cậu nghĩ phổi của mình có lẽ đã vỡ. Cậu đã tắm đủ rồi, cảm ơn rất nhiều.

Seregil gượng cười với chính mình khi anh nhìn thấy cách cậu bé vội vàng tắm rửa. Những người miền Bắc dường rất ác cảm với nước vào mùa đông. Mở túi, anh lục lọi lấy thêm chiếc áo dài, quần ống chẽn và chiếc thắt lưng. Alec vội vã đi đến bên đống lửa và Seregil ném cho cậu quần áo. “Chúng có lẽ sẽ vừa với cậu. Chúng ta có kích thước gần giống nhau.”

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Luck in the shadows_Chương 2, part 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính