Truyện Dài

Luck in the shadows _chương 2 part 3

ReadzoLần đầu tiên, cậu đánh rơi đồng xu của mình. Lần thứ hai và lần thứ ba nó bật ra khỏi ngón tay cậu. Tuy nhiên đến lần thứ tư cậu đã giữ chặt nó trước khi nó rơi

Thanh Phong

Thanh Phong

12/11/2014

747 Đã xem

“Cảm ơn”-  Run lên, Alec bước đi vài bước và quay trở lại trước khi thả chiếc chăn xuống.

“theo tôi thấy thì người của Asengai đã khá là kiên nhẫn với cậu”- Seregil nói, đưa mắt nhìn một cách cẩn thận lên  những vết thâm tím trên lưng và đùi của cậu trai trẻ.

“Dalna’s Hand (Bàn tay của Dalna), như vậy là quá khiêm tốn rồi”, cậu lẩm bẩm trong khi đang cố chui vào chiếc quần ống túm.

“Bản thân tôi chưa bao giờ được đối xử thế, và tôi không hiểu sao cậu lại quá buồn bực với điều đó. Ngoại trừ đám bầm tím và chỗ sưng kia, cậu cũng khá  ưa nhìn rồi”- biểu hiệncủa Seregil không khác gì vẻ mặt của một người đàn ông đầy tính toán để lộ ra khi đánh giá con ngựa mà ông ta muốn mua.

Thật vậy, Alec cũng khá là ưa nhìn, Seregil nghĩ, thích thú với sự bất tiện, không thoải mái của người bạn đồng hành của mình. Cậu trai trẻ trông khá sáng sủa, với đôi mắt xanh sẫm đầy vẻ thông minh, khuôn mặt trắng trẻo  rất dễ bị đỏ lên mà hầu như không che giấu được. Điều này cuối cùng thì có thể dễ dàng khắc phục, hơn nữa có những thời điểm một khuôn mặt chân thật sẽ rất hữu ích. Mái tóc xù màu vàng mật ong xù lên trông giống như nó đã được cắt bằng một con dao gọt, nhưng theo thời gian cũng có thể sửa được.

Tuy nhiên, vẫn có một cái gì đó ở Alec hấp dẫn anh hơn cả vẻ ngoài của cậu.

Một cậu trai trẻ đầy khéo léo, và học hỏi, làm quen một cách nhanh chóng chỉ với một chút chỉ dạy.

Và anh hỏi một câu hỏi.

Alec hoàn tất việc mặc quần áo, và cất vào đồng xu bạc mà Seregil  đã đưa cho cậu vào bên trong chiếc túi ở cái thắt lưng mà cậu mượn.

“Chờ một chút đã. Nhìn cái này đi!”- Seregil nói, đưa ra một đồng xu khác như thể nó vừa xuất hiện từ trong túi của anh.  Giữ thăng bằng nó trên mu một bàn tay, anh bắt nhanh lấy cổ tay, và rút bàn tay từ bên dưới,  và bắt lấy đồng xu trước khi nó rơi xuống một nửa inch. "Muốn thử không?"

Bối rối nhưng bị hấp dẫn, Alec cố thử trò này.

Lần đầu tiên, cậu đánh rơi đồng xu của mình. Lần thứ hai và lần thứ ba nó bật ra khỏi ngón tay cậu. Tuy nhiên đến lần thứ tư cậu đã giữ chặt nó trước khi nó rơi xuống  vài inch.

Seregil gật đầu tán thưởng. "Không tệ. Bây giờ hãy thử nó với trái của cậu."

Khi Alec đã có thể thực hiện với cả tay còn lại, Seregil muốn cậu thử với việc chỉ sử dụng ngón cái và ngón trỏ, cuối cùng là thực hiện trò này với đôi mắt nhắm lại.

“Ah, trò này có vẻ quá dễ dàng đối với cậu rồi”- Cuối cùng Seregil nói-“ Đây, thử cái này xem”.

Anh đặt đồng tiền của mình trên mặt đất bên cạnh cậu và đặt bàn tay anh ở phía bên trái nó, cách khoảng một và inch. Với một cử động ngón út rất nhẹ, anh kéo nó vào trong lòng bàn tay của mình mà không ảnh hưởng đến dù chỉ là một hạt bụi trên mặt đất. Khi anh mở lòng bàn tay ra, đồng xu đã biến mất. Lắc nó ra từ tay áo của mình với một cái vung tay đầy vui nhộn, anh chỉ ra rằng trò của mình đã thực hiện như thế nào. Một lần nữa, Alec nắm vững chỉ sau vài lần thử.

“Cậu hẳn phải có bàn tay của một tên trộm bẩm sinh”- Seregil nhận xét-“Có lẽ tốt hơn là tôi không nên chỉ thêm cho cậu bất kì một trò gì nữa vào lúc này”

Được khen là khéo léo, Alec đáp trả lại bằng một nụ cười, khi cậu chụp lấy đồng xu và tay áo mình lần cuối cùng. Họ ăn một cách nhanh chóng, sau đó được xóa tất cả các dấu hiệu của lều trại, chôn vùi đống than củi và ném rác của họ vào hồ. Khi đã làm xong, Seregil nhận ra là anh lại đang một lần nữa đánh giá về Alec, tự hỏi anh có thể làm gì cho cậu. Alec là một người nhanh nhẹn, khéo ăn nói. Bản chất của cậu- sự pha trộn giữa  ương bướng cố chấp và sự cởi mở  thoải mái vô cùng- tạo nên sự kết hợp vô cùng cuốn hút

Với một chút khuôn khổ và giáo dục tốt-Khẽ lắc nhẹ cái đầu, Seregil bắt đầu đẩy đưa suy nghĩ của mình.

Ngay khi họ mới cưỡi ngựa rời đi, một con cú nhỏ bay  ngang qua và đậu xuống cành của một cái cây đã chết. Chớp chớp đôi mắt trong ánh chiều, nó chải chuốt bộ lông và cất lên những tiếng tu tu tu êm dịu, ngọt ngào.

Seregil cho con cú một  cái gật đầu cung kính. Loài chim mang ánh sáng được nhìn thấy vào ban ngày là một điềm báo không hề nhỏ.

“Anh nghĩ rằng nó làm gì sớm vậy?” – Alec  cũng chú ý đến.

Đầy kinh ngạc, Seregil lắc đầu. "Tôi không có ý tưởng gì, Alec, không có ý tưởng nào hết cả."

 

 

Cơn gió lạnh mang theo đợt tuyết nhẹ đầu mùa xuyên qua hang cây, trải xuống cả các sườn núi.

Thả lỏng dây cương, Seregil đưa mắt quét qua cánh rừng xem có bất cứ dấu hiệu nào của quân lính của Asengai hay không, Alec cưỡi ngựa ngay phía sau anh. Không có yên ngựa, cậu phải bám víu vào con ngựa bằng đầu gối và đôi bàn tay mình. Mặc dù cậu điều khiển ngựa đủ khéo nhưng vẫn khó cho việc đi lại và thực hiện những cuộc đối thoại nho nhỏ giữa hai người.

Họ đến ranh giới của Downs vào lúc chiều tà, và cho ngựa chạy nước kiệu nhỏ dưới tàng cây.

 Phía trước họ, đồng cỏ xám một màu trải dài ra tới tận chân trời xa xôi. Gió rên rỉ trên những chặng đường, thổi theo những bông tuyết đầu mùa như lông vũ bay. Trên bầu trời, mây xám xịt bao phủ như khoác trên mình chiếc chăn bông cũ kĩ.

“Illior s Finger, tôi thực sự ghét cái lạnh”- Seregil kêu lên và dừng lại để kéo mũ chum đầu và đeo đôi gang tay vào.

“Và anh vẫn luôn đòi đi tắm”- Alec la rầy- “ Đây sẽ chưa là gì so với những cái sắp đến đâu”- Nói rồi cậu dừng lại đột ngột và nhìn Seregil chằm chằm:” Anh thề bởi Illior?”

“Còn cậu thì thề bởi Dalna. Có gì sao?”

“Chỉ có người ở phương Nam mới thề bởi Illior. Anh đến từ phía nam sao? Vùng Three Lands?”

“Thực tế là đúng vậy.”-Seregil đáp lại, thưởng thức  vẻ ngạc nhiên ngây thơ của cậu trai trẻ.

Đối với hầu hết người miêng bắc thì Three lands không hơn gì địa điểm ưa thích trong các câu chuyện kể của người hát rong, cũng như một người nào đó có thể nói “Tôi đến từ mặt Trăng” vậy.

“Cậu biết nhiều về phương Nam không?”

“Một chút. Gold Road trải từ Wolde đến hết các vùng đất của Mycena. Hầu hết những người du mục mà tôi gặp là người Mycena, tuy nhiên vẫn có một số ít người Slaka. Slaka gần đây, đúng không?”

“Đúng vậy. đó là một bán đảo lớn giữa các vùng biển Inner và Osiat, phía tây của Mycena. Về phía đông là Plenimar, nằm trên một bán đảo phía đông của Mycena, dọc theo bờ biển của đại dương Gathwayd . Gold Road, như cậu vẫn gọi, là con đường thương mại chính giữa Three Lands và vùng tự do phía bắc. "

“Anh đến từ nơi nào?”

“oh, Tôi là người tứ phương (travel around ). “

Alec nhận thấy vẻ lảng tránh và quyết định buông bỏ đề tài này.

“Một số nhà buôn nói rằng có những con rồng ở phía nam, và những phù thủy quyền năng. Tôi từng có lần thấy một phù thủy tại một hội chợ”- Khuôn mặt cậu rạng rỡ hẳn lên khi nhớ, dễ đọc như một tờ hóa đơn.  “bằng cách trả giá, cô ấy cho người ta xem việc  làm nở một con rồng lửa từ trứng gà, và làm lửa cháy lên màu đỏ và xanh”.

“Thật vậy sao?”-Seregil cũng đã từng thử mấy trò lừa đảo này vài lần. Tuy nhiên anh hiểu là tốt hơn nếu có thể không gợi ra những thắc mắc.

“Một thương nhân Skalan đã nói với tôi rằng  đường phố ở các thành phố của ông ta đã được lát bằng vàng” –Alec tiếp tục-“Nhưng tôi không tin ông ta. Ông ta là người đã cố mua tôi từ cha tôi. Khi đó tôi mới chỉ tám hay chín gì đó. Tôi thậm chí còn chẳng nghĩ ra ông ta muốn mua tôi làm gì.”

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Luck in the shadows _chương 2 part 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính