Blog của tôi!

Ra khỏi mặt đất

ReadzoTình yêu giống như một cái cây. Chỉ cần nảy mầm mạnh mẽ từ nền đất. Chắc chắn sẽ nhìn thấy kết quả!

Từ thảo

Từ thảo

28/09/2014

3860 Đã xem
Tag

"Nó cựa mình. Nhưng đám đất ở trên vẫn còn nặng quá, nó chẳng nhích được tí nào. Nó cựa mình lần hai. Hình như đám đất bắt đầu giãn ra. Có một chút không khí luồn vào. Nó hít một hơi thật dài, lấy hết sức mình sinh, ép người uốn cong một góc 60 độ. Tách. Ánh sáng kia rồi. Nắng kia rồi. Không khí thanh sạch đang luồn vào từng ngõ ngách tế bào nó ròi. Thích quá. Thích quá. Nó kiêu hãnh vươn mình lên cao một chút nữa, một chút nữa. Nắng đã chạm đến đầu lá. Nắng đang trải dần xuống khắp cơ thể nó. Nắng đang làm nó cứng cáp hơn. Nắng thủ thỉ với nó, rằng phải mạnh mẽ, phải sống cuộc đời thật đáng sống. Để không bõ công sức vừa đo. Nó nháy mắt và mỉn cười với nắng. Nó thấy yêu cuộc sống từ chính giây phút ấy...."

Đó là những dòng tôi viết trong tác phẩm đầu tiên của mình. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, không thể tiếp tục. Tôi khi đó là một học sinh trung học, ngày ngày cắm mặt trên trường, còn giờ giải lao thì vùi đầu vào những truyện ngắn của Hoa học trò. Khi biết tôi có cả một bộ sưu tập các tác phẩm của báo này, một anh bạn đã khuyên tôi sáng tác và gửi đến tòa soạn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời anh nói, và bắt tay vào viết. Nhưng tác phẩm đầu đời của tôi chết yểu giữa những con chữ. Tôi bảo anh rằng tôi không biết bắt đầu từ đâu, nên viết như thế nào cho hay, vốn từ của tôi cũng chẳng nhiều, trí tưởng tượng cũng thật hạn hẹp..... Rất nhiều thứ khác nữa tôi chẳng có và chẳng làm được. Đợi tôi tuôn hết mạch cảm xúc, anh cười hiền và bảo "cái quan trọng nhất em thiếu, là cảm xúc. Em có nhớ lần em bị mất hộp bút không? Em đã nhắn cho anh một tin rất dài và rất buồn. Anh cũng rất buồn, nhưng anh cũng rất thích việc mất mát đó. Tin nhắn không chỉ khiến anh nghĩ em bị mất hộp bút, nó khiến anh nghĩ về nhiều cái mất mát hơn thế. Hay chính cách em than thở vừa rồi, nó cũng tràn đầy thứ cảm xúc gọi là "thất vọng" và nghe thật "não nề" Với anh, chỉ cần "cảm xúc" là đủ". "Cảm xúc" "cảm xúc" là thứ gì vậy? Tôi băn khoăn rồi tự đi tìm lời giải cho chính mình nhưng bất lực. Những ngày tháng sau đó, tôi bỏ mặc sự viết của mình, tập trung vào sự học và sự đọc những truyện ngắn mình yêu thích. Nhưng là đọc và học để đấy, có ngẫm nghĩ đó, nhưng chẳng làm gì được.

Năm tháng vội vã trôi đi, tôi đã kết thúc sự học ở trường, hoàn thành kì thi quan trọng nhất của đời học sinh và có những tháng ngày vùi đầu trong sự đọc. Những quyển sách anh cho mượn cứ thế nhiều lên, những câu chuyện của những người xa lạ cứ ngấm vào từng thớ thịt trong tôi. Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, tôi cảm nhận được thứ cảm xúc họ cố gắng chuyển tải qua từng con chữ. Tôi nhớ được một vài câu chữ họ viết. Tôi hình dung ra quang cảnh họ miêu tả. Rồi tôi cũng trải qua mối tình đầu với những cảm xúc lần đầu tiên có được. Tôi, giờ đây đã tự thấy trong mình có một dòng gì đó rất lạ chảy trong cơ thể. A, đúng rồi, chính là thứ cảm xúc mà anh nói. Tôi bắt đầu  nhớ lại và bắt đầu gõ những con chữ đầu tiên.

Rồi những con chữ tiếp theo cứ thế tuôn trào ra đầy trang giấy. Tôi viết hoài, viết mãi, viết đến cái kết của câu chuyện. Tôi mới giật mình nhận ra. Mình đã viết ra mối tình đầu ở ngay đây sao? Nỗi đau một tháng vừa qua chỉ còn vỏn vẹn những câu chữ này sao? Phải rồi, chính nó đó, chính mối tình đầu ngây thơ và hoang dại của tôi đó, chính cái bàn tay run run nắm lấy tay anh đó, chính lời yêu thương đầu tiên tôi nói với anh đó. Chính lúc anh ôm tôi từ đằng sau đấy thôi. Chính nỗi đau khi anh nói xa tôi ngày trước đây mà. Chính là tôi, là anh, là câu chuyện của chúng tôi một tháng trước. 

Tôi up "tác phẩm" ấy lên trang cá nhân, gửi cho anh và gửi cho một tờ báo tôi thích. Gập máy lại và lên giường đi ngủ. Phải chăng, nỗi đau của tôi đã chuyển hết sang những con chữ nên giờ đây giấc ngủ đến với tôi thật dễ dàng. 

Một tuần sau, anh điện cho tôi, anh nói anh xin lỗi vì đã làm tổn thương tôi nhiều vậy. Rằng nếu quay lại anh sẽ bù đắp bằng hết những tổn thương ấy. Tôi mở mail và nhận được thông báo bài viết sẽ được đăng vào số báo tới. Mở trang cá nhân và đọc những dòng bình luận của mọi người. Lúc đó cảm xúc của tôi như thế nào nhỉ? Tôi không nhớ nữa, chỉ là tôi biết mình đã rất vui. Vui đến mức, tôi chẳng cần anh quay lại, chẳng cần anh bù đắp tổn thương. Mà tôi chỉ cần ôm anh một cái thật chặt và cảm ơn anh thật nhiều, vì đã cho tôi thứ cảm xúc đó.

"Những người đang yêu thường có những cảm xúc rất lạ. Và chính những cảm xúc ấy mới cho ra được những tác phẩm văn học đầy cảm xúc và đầy ý nghĩa như vậy. Anh thích thứ cảm xúc đó của em" Tôi nhận được mail của tòa soạn vào một sáng đẹp trời năm đó.

Sau này, tôi đọc nhiều hơn, viết nhiều hơn. Tôi viết về mọi thứ trong cuộc sống. Những tác phẩm của tôi được đón nhận nhiều hơn. Phần thưởng cho tác phẩm cũng vì thế mà nhiều lên. Bản thân tôi biết mình đã và đang phấn đấu hoàn thiện từng ngày.

Tôi không chắc mình viết hay, tôi cũng không dám nói tác phẩm của mình viết đầy cảm xúc. Tôi viết, đơn giản vì tôi muốn viết, tôi muốn viết ra đây, những cảm xúc đang chảy trong máu của mình, để tôi biết tim mình vẫn đập đủ nhịp. Để chia sẻ với những người bạn, những người tôi yêu quý câu chuyện của mình. Để được nhắn nhủ với ai đó những suy nghĩ khó nói thành lời. Để được thấu hiểu và sẻ chia.

Cái mới bao giờ cũng là cái khó. Nhưng chỉ cần "ra khỏi mặt đất" thì cái mầm sẽ phát triển thành cái cây.

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ra khỏi mặt đất

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính