Blog của tôi!

Hãy để anh mãi bảo vệ nụ cười của em nhé!

Readzoblog

Minh Trang Phạm

Minh Trang Phạm

12/11/2014

1112 Đã xem
Tag

Hôm nay, bầu trời thật đẹp, nó khiến Thế Anh cảm thấy mọi thứ như mát dịu, tâm hồn có chút gì lâng lâng, phải chăng hôm nay không phải là những ngày học tử thần ngồi hàng tiếng đồng hồ trong khu resort Việt Xô trên Xuân Hòa, hay sáng nay cậu ta đã được ngủ nướng một cách ngon lành mà không bị đánh thức bởi tiếng kêu réo như “đám ma” để ra tập kết. Hay, cậu ta lại đang định âm mưu cho một vụ việc gì đây…

- Nè, hôm nay mày có định đi không? Tao nghĩ mày chả đủ sức đâu, chắc nếu làm vài nhát đầu thôi, mày nghẻo củ tẻo luôn. Thằng bạn thân vừa châm chọc nhưng cũng ra điều khiêu khích Thế Anh, xem thằng bạn phản ứng ra sao.

- Tao sợ lúc đó, cái thằng to mồm nhất lại chính là cái thằng nghẻo củ tẻo trước ấy, lo cho cái thân mình đi. Thế Anh cũng không khỏi phần kém cạnh, ném trả thằng bạn một nụ cười đểu vốn có.

Minh không thấy bực gì cả cho câu nói của thằng bạn, ngược lại, cậu còn tỏ vẻ rất chi là vô cùng bình thường khi nghe những câu như vậy từ mồm Thế Anh, nhưng cũng liền tỏ vẻ mặt hơi ái ngại: -Tao nói thật, mày định đi thật à, dù sao nó cũng không quan trọng lắm mà. Mày có thể dùng cách khác đâu cần phải tự làm khổ bản thân mình vậy. Chưa kể, vụ tai tiếng của nó ngày xưa khi học cùng trường với tao…

Thế Anh liền chặn lại câu nói từ lời Minh, không quên nói cho thằng bạn với một câu chắc nịnh:

- Tao không quan tâm quá khứ của bạn ấy như thế nào cà, cái tao quan tâm bây giờ là con người bạn ấy trong chính hiện tại này, nên mày đừng có lôi mấy cái thứ nham nhí đó ra để nói chuyện với tao.

Minh cũng đang cảm thấy không được thoải mái với thằng bạn: - Ok! Nhưng mày xem lại mày đi, người như vậy mà người ta cho mày vô á,chưa đuổi thẳng cổ là may, nên mày đừng có cố quá để thành quá cố làm gì cả.

- Kệ tao.

Minh nghe câu này chỉ muốn ra đấm cho thằng bạn mình một phát, nhưng nó cũng hiểu vì sao thằng bạn chí cốt bấy lâu nay của nó lại hành xử một cách mù quáng và điên điên khùng khùng như này, tất cả chỉ một từ mà có thể khiến bao con người điên đảo vì nó, đó là “YÊU”. Đúng là     “Yêu là không rời xa
Yêu là bất chấp tất cả”.

-----

- Alo!Alo, tất cả các em chú ý, sắp đến giờ chúng ta lên đường, các em phải ăn uống đầy đủ, không được để tình trạng đói, các em sẽ mệt mỏi và không thể hiến máu được. Đúng 3h mọi người theo chị Hoa ra địa điểm hiến máu để làm thủ tục xét nghiệm, còn những ai không đi, tập trung trước phòng chỉ huy đại đội, nghe hướng dẫn của chị Liên.

Tiếng loa ầm ầm vang khắp khu kí túc xá, mọi người nhốn nháo chuẩn bị công tác để đi xuống tập kết, người thì tỏ ra vô cùng sung sướng, người thì tỏ ra vô cùng lo lắng vì sợ bị tiêm đâm, người thì đang tìm cách trốn để không phải đi dọn nhà vệ sinh (cái này là do bị kì thị khi không đi hiến máu ^^), đủ mọi hoạt động diễn ra trông như đàn ong bị vỡ tổ.

- Vẫn quyết định? Minh hỏi

- Uhm,Thế Anh trả lời ngắn gọn nhất có thể.

Bỗng: - Thầy, thầy ơi, ra Trang bảo nè? Thế Anh hơi ngạc nhiên và có một chút mơ hồ, nhưng vẫn ra cửa cười tươi nhất có thể, như kiểu không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng khi lướt qua người Minh, cậu khựng lại mấy giây:- Coi vẻ mày không đi được rồi!

Thế Anh quay phắt lại nhìn thằng bạn đang cười cợt nhả, nhưng tất nhiên, Minh chả quan tâm đến điều đó, cậu đi thẳng ra sân rồi mỉm cười một cách bí hiểm với cô bạn Trang trước mặt.

- Tại sao lại giấu Trang? Thầy có biết làm thế, Trang còn lo lắng hơn rất nhiều không? Thầy thích Trang giận lắm à?

Thế Anh nghe thế liền chột dạ: - Không, thầy không…

- Trang không cần biết, Trang chỉ biết rằng thầy giờ đang ốm, và không được đi bất cứ đâu, và Trang cũng không thích những con thú bông ở đó, nó xấu mù à, bởi vậy, Thầy phải ở trong phòng ngay lập tức và ăn hết chỗ đồ ăn Trang mua này, nếu không, Trang sẽ không nhìn mặt thầy nữa, Thầy có chịu không?

Và tất nhiên, chàng ta không còn sự lựa chọn nào cả.

Trang nở nụ cười, nụ cười tỏa nắng trước mặt Thế Anh, đó chính là nụ cười mà khiến Thế Anh xao xuyến,hằng ngày mong nhớ từng đêm và nó cũng chính là nụ cười mà đã cướp đi trái tim của Thế Anh khi Thế Anh nghĩ rằng sẽ không có bất cứ ai có thể mở được cánh cửa mà chính mình đã xây dựng vững chắc bấy lâu nay. Và cậu tự nói với lòng mình: “Trang à, hãy để anh mãi bảo vệ nụ cười của em nhé”.

 

(Minh Trang Phạm)

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hãy để anh mãi bảo vệ nụ cười của em nhé!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính