Blog của tôi!

Phân vân

Readzoblog của tôi

Dím

Dím

12/11/2014

1114 Đã xem
Tag

Đôi lúc đứng trước những ngã rẽ cuộc đời, tôi lại không muốn mình là người quyết định vào giờ phút ấy. Tôi muốn nhờ người ta thay mình quyết định để đễn luc nếu có sai sót gì, tôi sẽ mang họ “đổ” tại vì…..! Người ta gọi đấy là người không quyết đoán. Tôi luôn là người không quyết đoán!

Ngày mai thôi, tôi phải nộp đơn đăng kí chuyên ngành. Một buổi tối tôi thẫn thờ trước màn hình máy máy tính, viết rồi lại xóa, xóa xong lại viết ở cái mục đề nguyện vọng chuyên ngành. Truyền thông hay thiết kế? Đối với tôi mà nói, từ trước đến giờ dường như cuộc sống của tôi nó không có cái gì phân chia rõ ràng, nó mập mờ, nhập nhòe, không rõ. Bây giờ lựa chọn chuyên ngành, tôi cũng mập mờ không rõ. Tôi có đặt câu hỏi cho cố vấn học tập của mình rằng nếu tôi chỉ muốn học chuyên về việc làm kỹ xảo phim điện ảnh thì tôi cần phải học chuyên ngành gì. Chỉ cần cô nói thiên về bên nào đó, tôi sẽ không ngần ngại mà vứt bỏ bên còn lại mà không chút do dự. Thế mà, cô lại trả lời câu hỏi nửa chừng vời của tôi bằng một câu cũng nửa chừng vời: “Theo tôi, em học bên truyền thông thì em sẽ tiếp cận theo hướng truyền thông, em học bên thiết kế, em sẽ được tiếp cận theo hướng thiết kế.” Ơ! Thế tiếp cận theo hướng truyền thông là thế nào? Mà tiếp cận theo hướng thiết kế là thế nào? “Sau khi học em sẽ biết.” À há, đương nhiên mà, học xong rồi thì em sẽ không hỏi cô như thế đâu. Cô trả lời nước đôi, làm em vẫn cứ đứng giữa hai ngả đường. Cả một tương lai tôi quyết định trong hai ngày, cả một tương lai, tôi điền vào trong một tờ mẫu đăng ký!

Thật ra, tôi không có khái niệm phân biệt con gái hay con trai phải theo kỹ thuật mới là đúng. Tôi hay vênh cái bản mặt mình lên với bố mẹ rằng cái gì bọn con trai nó làm được, con cũng làm được không thua kém. Quả thật, đến bây giờ, những cái gì các bạn nam làm được, tôi cũng đã làm được, tuy không phải nổi trội nhưng tôi cũng cố hết sức mình. Có thể rằng ảnh hưởng từ khi còn rất lâu. Lúc năm tuổi tôi ở nhà, những việc như leo cây, trèo thang thay bóng đèn, trèo lên mái ngói nhà lấy quả mướp,….bao giờ cũng là tôi làm. Việc nhỏ thôi nhưng tôi thấy mình đỡ đần mẹ, cảm giác như mình là trụ cột vì ngày đó bố đi xa, nếu bố ở nhà bố sẽ làm những việc này. Mẹ tôi sợ không dám leo cao. Tôi mặc định mình phải cứng như một thằng con trai, nên nhiều lúc cũng ra vẻ người lớn lắm. Đôi khi cũng hung hồn quyết định nếu mẹ hỏi tôi chọn cái này hay cái kia. Cho tới khi vào đại học cũng vậy. Trượt Ngoại Thương, tôi nộp nguyện vọng hai vào Bưu Chính. Tôi không đi học Nông Nghiệp theo ý bố mẹ tôi. Bố mẹ bảo học Nông Nghiệp còn nhờ người xin việc. Ngày đó tôi chưa ý thức được cuộc đời nó đầy màu xám, cứ nghĩ nỗ lực sẽ được thôi, cần gì ai xin việc, tôi gạt phăng ý mẹ, quyết tâm làm “gái kĩ thuật”. Cuối cùng tôi nhập học. Lần đầu tôi hối hận khi vào học cái trường này là lúc tăng học phí. Không phải bố mẹ tôi không thể trang trải nhưng quả thật tôi học một kì bằng người khác học cả năm. Mỗi lần mẹ nói về tiền, tôi vừa hối hận, vừa cáu kỉnh, vừa mệt mỏi, vừa thương mẹ. Tôi chưa làm ra một xu nào nhưng tôi cũng cảm thấy xót xa những đồng tiền bố mẹ cho cứ dần vơi trong ví. Tôi vay bố mẹ rất nhiều, và tôi cũng vay cuộc đời này vô cùng nhiều. Lần thứ hai tôi hối hận khi vào đây học là kỳ mà tôi học môn Nhiếp ảnh. Tôi khao khát được mua một cái máy ảnh kỹ thuật số Canon 60D để đi chụp nhiều, có kinh nghiệm nhiều, để học kỹ thuật tốt hơn. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến sự phấn đấu của mình mà quên đi mất bố mẹ vừa đóng cho tôi một cọc tiền học phí. Tôi hậm hực vì không được mua máy ảnh, nhưng lâu dần, thời gian trôi đi, tôi hiểu được những cái gì có thể tiết chế, tôi nên tiết chế. Không phải cái gì muốn cũng được. Bố mẹ không phải cái máy sản xuất tiền. Lần thứ ba, tôi hối hận là vì máy tính tôi chỉ có hai RAM, core i3. Năm tôi mua máy là năm nhất, khi mà tôi từ một đứa con gái ngáo ngơ mười hai năm mài mông trên ghế học văn hóa chẳng biết tí tẹo gì về máy tính cả đi mua laptop. Hào hứng nhờ một anh học ben ngành điện tử của trường tôi trợ giúp tư vấn cho việc mua máy và ông sy phán rằng tôi chắc chỉ cần máy hai RAM thôi. Nhưng sau gần hai năm học, tôi hiểu máy tính tôi không chỉ cần hai RAM mà phải cần gấp đôi chỗ đó, không chỉ là win 32 bit mà phải cần win 64 bit, không phải chỉ cần cài photoshop là xong mà phải cài cả bộ adobe, không chỉ cứ có cái icon của phần mềm là chạy được mà còn cần bộ cài và cần crack, không chỉ cần core i3 mà core càng cao càng tốt. Ngộ ra cơ số thứ bỗng thấy mình thật là ngu muội. Tôi muốn lên đời cho máy nhưng có lẽ mua một con máy core i7 và 8 RAM là tôi sẽ bị mẹ gào thét lên cả tram năm chứ chả chơi. Và bây giờ tôi hối haanjtheem lần nữa vì nếu theo thiết kế tôi sẽ phải tậu thêm cả em Wacom bamboo 5 triệu nữa. Ôi, tiền ơi em ở đâu? Có lẽ cả dòng họ, tôi là cái dứa đầu tiên “là con gái” đâm đầu “theo kỹ thuật” và “tốn tiền đi học nhất”. Tôi đâm ghen tỵ với các bạn nhà có điều kiện, muốn học gì là học được, muốn mua gì là mua được, nhưng tôi ghen tỵ một cách lành mạnh nhé. Còn tôi muốn học hay mua cái gì đó cũng phải chật vật lắm, đợi chờ xa xăm lắm. Bị ngần ấy thứ trong cuộc đời nó quật cho, tôi cũng ngộ ra lẽ ra tôi nên học một ngành khác thay vì kỹ thuật. Nhất là những lần thầy cô đòi bài cuối kỳ, nhiều khi thức thâu đêm sáu bảy ngày liền, con người còn không một tí sức sống. Những lúc ấy chỉ biết dốc sức sao cho đừng uổng công đồng tiền bát gạo bố mẹ cho đi học. Đừng tưởng học đại học là chơi, học đại là còn học nhiều thứ lắm.

Sang năm ba, tôi bớt đi những suy nghĩ nông nổi. Mua đồ hả, tôi cứ tự dằn lòng đợi khi nào kiếm được tiền đi. Bố mẹ tôi còn phải lo cho em trai tôi nữa cơ mà. Nên tôi không xin nữa dù muốn lắm. Mẹ tôi luoon có điệp khúc ra trường mày làm gì? Liệu có xin được việc không? Tôi hoang mang cũng tự hỏi mình như thế. Cho nên tôi sợ quyết định của mình. Vào trường này là do tôi lựa chọn, bây giờ chọn chuyên ngành cũng là do tôi lựa chọn thôi. Sau này có ra sao cũng phải tự mình chịu. Nghề còn đi với cả nghiệp nữa mà. Tôi cũng lo nếu không tự mình đi xin việc được, bố mẹ sẽ vất vả vì tôi. Đến bây giờ, tôi đã để bố mẹ vất vả quá nhiều rồi. Tôi bần thần gọi cho bố, cho chú, cho cả bác. Mọi người đã là thế hệ đi trước, không thể hiểu sự biến động của công nghệ nữa nên chỉ biết nói với tôi học cái gì tôi thích. Nhưng tôi cần biết cái mà tôi thích đó, nó ở bên nào?????? Tôi nhắn tin cho bạn bè, hầu như họ đã xác định con đường mà họ cần đi. Thế sao tôi lại cứ lơ mơ thế này nhỉ? Có hai ngả đường để đi, tôi lo sợ  sẽ bị rơi vào vực thẳm.

Cả một tương lai, tôi sẽ làm gì? Đợi qua đêm nay thôi, ngày mai tôi sẽ quyết định! Dù sai hay đúng, mọi thứ cũng sẽ trở về thì quá khứ. Phân vân….nốt đêm nay thôi nhé!

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Phân vân

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính