Blog của tôi!

Ngày Mai Anh Sẽ Như Thế Nào

Readzoblog

805 Đã xem
Tag

Anh ơi, mình xa nhau bao lâu rồi anh.Anh còn nhớ hay là đã quên, em thì cứ nhớ mãi những ký ức khi ta còn bên nhau . Anh có nhớ không khi hai đứa mình còn ngồi trong công viên, nắm lấy tay nhau, anh thấy một cô gái xinh đẹp đi ngang qua liền liên tục nhìn cô ấy và xuýt xoa . Em thấy vậy liền nhéo anh một cái rồi tự động buông tay ra , đi qua bên hàng ghế bên cạnh, anh liền chạy lại ôm em vào lòng ngực ấm áp ấy liên tục xin lỗi em và nói em là tất cả của anh , em lúc nào cũng là cô gái xinh nhất trong lòng anh. Nhìn mặt anh mếu máo nói tiếng xin lỗi , em vui lắm biết không anh. Hay anh còn nhớ lúc ta đứng trên đồng cỏ xanh ngát ấy, lãng mạn vô cùng . Em đã nằm trên đồng cỏ ấy, bên cạnh em là anh đang ngủ còn em thì cứ nhìn anh ngủ .Cứ nhìn anh ngủ vậy, rồi một lúc sau em cũng ngủ mất luôn. Nghĩ tới lúc ấy, em cứ cười chính bản thân mình mãi thôi. Anh có nhớ anh làm gì không , anh tỉnh giấc thấy em đang ngủ bên cạnh anh, anh chỉ cười và hôn lên đôi má của em phải không ? Em giật mình dậy thấy anh đang cười , hai má của anh đỏ lên, em hỏi thì anh nói ánh nắng làm cho anh như vậy, em biết hết nhưng em không nói chỉ cười và nằm thế thôi. Anh thì cứ nhìn ngắm em đến khi em đỏ mặt lên thì anh cười một tràng. Em giận lắm nói anh chọc em , không thèm nói chuyện bèn quay sang chỗ khác, anh không nói gì hết lân la đến chỗ em và...bế thốc em lên. Anh à anh có biết anh làm vậy em sợ tới mức nào nào không ? anh đã... hôn em và anh nói anh xin lỗi. Sau khi hôn em , anh ôm em nói em còn nhớ lúc ban đầu hai ta đã quen như thế nào không? Em còn nhớ chứ.Lúc ấy, anh là hot boy của trường, còn em chỉ là một cô gái bình thường nhưng ai cũng nói em có sức hút với tụi con trai.Em chỉ cười và nói là chuyện nhãm nhí nhưng đâu ai biết được chữ ngờ, giữa HK1 , em rất được nhiều người tỏ tình và trong đó có anh nữa chứ :) Và em từ chối hết tất cả vì lúc đó em chưa muốn quen ai , em muốn tự do, tự làm những điều mình thích và em đang cảm thấy thoải mái và hài lòng vì điều đó. Nhưng anh và một cậu bạn khác vẫn tiếp tục và duy trì theo đuổi em. Tối nào, anh cũng nhắn tin chúc ngủ ngon với em hết, em từ chối anh là vì thứ nhất anh là hot boy, thứ hai là anh rất đào hoa nên em hơi...bị khinh anh :) Anh đừng giận nha. Anh thay bồ như thay áo vậy, sáng đi cô này, chiều đi cô kia . Nhưng có lẽ từ khi gặp em, chắc anh cũng bị em hút mất hết hồn vía (như lời tụi bạn của em nói ) nên em không còn thấy anh đi với ai nữa. Nhưng em không hề thích anh vì em nghĩ rằng nếu  như em quen anh chắc sau này cũng bị  anh..Đá .Và cậu bạn kia cũng vậy quyết theo đuổi đến cùng làm em sợ đến mức phải tránh né, ngày nào cũng vậy hết. Nhưng một hôm em tránh cậu bạn ấy, bỗng nhiên trời đổ mưa xuống một cách ào ạt, em phải trú mưa vào một căn hầm tối om nhìn rất đáng sợ, em thì rất sợ ma nên run lắm. Anh thì ở đâu ra xuất hiện đứng bên cạnh em, chỉ ôm em và nói :"em có lạnh không". Em đang sợ hãi bỗng nhiên cảm nhận được hơi ấm từ vòm ngực ấm áp của anh làm em bất ngờ, thực sự lúc ấy em có chút dao động, tim bỗng đập liên hồi, làm em cảm thấy khó thở, nên vội đẩy anh ra và chạy đi. Em lao nhanh về nhà, quăng cái thân lên giường em nằm cứ nhìn trần nhà, nghĩ đến cảnh ấy em lại đỏ mặt lên, làm mẹ em tưởng em bị sốt lo nấu cháo, mua thuốc cho em uống mới ghê chứ. Sau đó, gặp anh em cũng tránh, tránh như tà ma ấy. Nhưng định mệnh lại cho ta gặp nhau, những lúc em đau khổ nhất thì anh xuất hiện che chở em, vỗ về em, chọc cười em. Anh có biết không lúc  đó trái tim của em đã thuộc về anh từ hồi nào. 2 tháng sau, em và anh chính thức hẹn hò, lúc ấy em cứ nghĩ cuộc đời là màu hồng. Em và anh quen nhau từ lớp 10 đến khi hai đứa ra đời lập nghiệp thì cũng được 10 năm rồi chứ nhỉ. Lúc hai đứa lập nghiệp, cuộc sống của hai chúng ta bắt đầu thay đổi, em bắt đầu ghen tuông, nóng nảy vô cớ nhiều lúc anh cũng phải nhức đầu. Nhưng anh vẫn một lòng với em, vẫn cưng chiều em như lúc trước. Em và anh cứ thế mà yêu nhau một cách nồng thắm. Nhưng Anh là người lên tiếng yêu em và chính anh cũng là người lên tiếng chia tay với em. Anh biết em đau khổ tới nhường nào không, em vẫn không hiểu vì sao hai ta thành như thế này . Anh không nói lý do cho em nghe mà chỉ nói tiếng chia tay rồi lặng lẽ rời bỏ em, em đã khóc...về tình yêu đầu của chính mình. Nhờ gia đình, bạn bè an ủi và tích cực rủ em đi chơi xa để em quên đi nỗi đau chắc không em phải vào bệnh viện tâm thần mất . Bây giờ, em đã khá lên rồi, không còn dằn vặt, khóc lóc thê thảm nữa, em tích cực đi chơi, đi làm. Nhưng cuộc sống thiếu anh, em thấy bình thường quá, em thấy mình cũng như những người tẻ nhạt kia, suốt ngày chỉ có một mình. Hôm nay anh đã chính thức rời bỏ em, vậy ngày mai anh sẽ như thế nào? còn nhớ em không? Hai chúng ta liệu có thể nào gặp lại nhau như trong truyện không? Anh ơi Liệu anh có còn yêu em như lúc ta còn yêu không Anh?

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ngày Mai Anh Sẽ Như Thế Nào

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính