Blog của tôi!

Kết quả Cuộc thi viết truyện kinh dị siêu ngắn HazZoween.

ReadzoBài viết này thông báo những người giành giải trong cuộc thi viết truyện kinh dị siêu ngắn do ReadZo tổ chức

ReadZo

ReadZo

13/11/2014

2559 Đã xem
Tag

Cuối tháng 10 vừa qua, cộng đồng ReadZo đã rất sôi sục bởi cuộc thi Viết truyện kinh dị siêu ngắn HazZoween. ReadZo đã nhận tới 79 bài dự thi từ các bạn tác giả tham gia, đây là số lượng bài dự thi lớn nhất từ trước đến giờ mà ReadZo nhận được. Thật vui sao khi thấy những điều ReadZo khởi xướng càng lúc càng nhận được nhiều quan tâm. Và nay, ReadZo cũng không dám chậm trễ thêm nữa, xin được công bố điều mà tất cả mọi người vẫn mong chờ - kết quả cuộc thi viết truyện kinh dị siêu ngắn HazZoween.

Bạn Nguyễn Thị Quỳnh đã giành giải nhất với tổng số bình chọn cao nhất là 34 điểm. Bạn Quỳnh sẽ được cộng ngay 50.000đ vào tài khoản ReadZo.

Bạn Nguyễn Thị Thanh HuyềnNắng cùng có số phản hồi đứng thứ nhì là 16, riêng bạn Nguyễn Thị Thanh Huyền còn được thích 16 lần, vì vậy giải nhì được ReadZo cân nhắc trao cho hai bạn này. Mỗi bạn sẽ được tặng 20.000đ vào tài khoản ReadZo.

Còn bây giờ, mời các bạn thưởng thức những bài dự thi hay nhất của cuộc thi này tại đây:

Với những bạn khác cũng tham gia cuộc thi nhưng chưa được giải, ReadZo xin dành cho các bạn một cơ hội nữa, đây là những giải phụ từ bình chọn. ReadZo sẽ lựa chọn ra một số truyện xuất sắc nhất để các bạn cùng bình chọn. Bình chọn sẽ đóng sau 1 tuần nữa. Kết quả sẽ được thông báo trên group của ReadZo trên facebook. Giải thưởng cũng sẽ được trao ngay sau khi có kết quả.

Bây giờ, mời các bạn xem lại những bài dự thi đặc sắc nhất.

Nhóm giải phụ: Táo bạo

Mộc Trà

Đạo làm ăn xa gửi em cho ông Bình.Gần đây nghe tin ông Bình mất, Đạo về đón em đi.Ghé hàng xóm, Đạo thấy ngôi mộ mới đắp,1 đứa bé gái đang nhìn về phía mộ.Nó bị câm.Đạo đưa nó về nuôi.Từ hôm đó, đêm đêm, phía rặng tre sau nhà lại phát ra tiếng khóc rên rỉ .Tò mò,Đạo lần theo tiếng khóc và không biết tự khi nào đã đứng trước mộ ông Bình. Đạo thấy ớn lạnh.3 ngày sau,nửa đêm, phía ngôi mộ phát ra tiếng gọi "ông ơi" lặp đi lặp lại thảm thiết. Đạo biết ông Bình chỉ có 1 đứa cháu gái bị câm.Đạo chạy ra phía ngôi mộ thì nhìn thấy 1 thân thể nằm ngay trước mô. Đó là cô cháu gái.Nó đã chết.

Tây Độc

Trực đêm
Sau bữa tiệc chúc mừng cho bài thi lúc sáng, tôi và lũ bạn cũng đã ngà ngà và có cảm giác rơi vào cơn mộng mị. Đêm nay, cái bọn 9 đứa bọn tôi phải trông coi cả một khoảng rộng lớn của ngôi trường đại học hơn 50 năm tuổi với cái nhà xác nằm ngay lầu 1. "Oe oe", "chúng mày có nghe gì không"- thằng T hỏi. "mày nói gì, tao không nghe"- S trả lời. rồi tiếng "oe oe" thoảng trong gió ngày một lớn, nhưng chỉ có thằng T nghe thấy. "Á"- thằng T la lớn 1 tiếng, " lại chuyện gì nữa"- thằng S bực mình nói. Thằng T không nói, nó chỉ thẳng phía cửa nhà xác ở lầu 1 rồi ngồi co rúm. Thằng S bực bội "mệt mày ghê, ngồi đó, tao lên kiểm tra". Thằng S dựt cây đèn pin, một mình đi lên lầu 1, nó rọi đèn về phía hai cánh cửa kiếng cũ kĩ mờ tịt đã được khóa kĩ, chẳng thấy gì. S tiến lại gần áp sát mặt vào tấm cửa kiếng, chợt nó điếng người, chân không nhấc lên nổi. Một người phụ nữ, đang bế một đứa bé không đầu, đi dọc hành lang, đang tiến về chỗ cái đầu đứa nhỏ dính ngay trên cửa kính, chỗ S đứng!

Do Linh

Ngày thứ 3 của trận ốm, tôi bắt đầu để ý đến nó. Mờ nhạt, im lìm. Như một vết rêu mốc! Không có nó và cái chữ ký ấy, bức tường sẽ hoàn hảo! Tôi ghi đè lên tên tôi và ngày tháng ngay hôm đầu chuyển đến. Giờ căn phòng là của tôi!
Ngày thứ 6. Tôi ốm nặng hơn. Nó vẫn đó. Đậm dần.Giờ nó là một cái bóng. Độc địa, mỉa mai.
Người tôi nhẹ bẫng. Có lẽ trận ốm đã qua. Tôi lại gần góc tường. Sạch sẽ! Có thứ gì đó xô vào ép chặt ! Ngạt thở! Tôi mỏng dần, mờ dần.
Ai đó giống hệt tôi đang nằm trên giường...

An Di

Mai chết. Do tự tử. Cái chết ấy cứ ám ảnh tôi.
Đêm nay trời có bão.
Tôi chuẩn bị ngủ. Đèn vừa tắt, tôi hoảng hốt thấy Mai qua tia chớp lóe sáng ngoài kia.
Chiếc đầm trắng ngã màu nhàu nhĩ, đẫm máu. Mái tóc dài và nhơn nhớt chảy xuống sàn. Mai tiến lại gần tôi, khuôn mặt trắng bệt, khô khốc, nứt ra từng mảng, tôi có thể thấy rõ những gì ẩn sâu bên dưới lớp da đó. Những con giòi trườn trượt bò lên nhau. Đôi mắt vô hồn. Cô áp sát, mùi máu tanh, mùi xác chết, mùi ẩm mốc lạnh lẽo phả vào mặt tôi. Tôi đơ người, sợ hãi. Lay Hoàng thật mạnh nhưng anh cứng đờ và lạnh lẽo. Hoảng sợ tột độ, tôi vơ vội con dao gọt trái cây đâm thẳng vào ngực Mai.
Tiếng gầm vang cùng tiếng đập cửa ngoài kia làm tôi bừng tỉnh. Chỉ là cơn ác mộng.
Hoàng vẫn vậy, bất động. Với con dao trên ngực, anh đã chết từ lâu.
Gió ngoài kia vẫn thổi, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi thét trong điên loạn và nỗi sợ hãi tột cùng.

 

 rynaan

“Cám ơn những chia sẻ! Rất bổ ích và lí thú!” Coppy dòng chữ trên rồi dán vào tất cả các phần đánh giá, vừa nhanh lẹ mà lại không tốn công suy nghĩ. Click..cộp..click..cộp..Những tiếng nhấp chuột và ấn enter vang lên đều đều tạo nên một âm hưởng quen tai.
Điện thoại sáng hiển thị chữ Honey, trượt nhẹ màn hình, cậu nghe tiếng nói ngọt ngào của cô bạn gái. “ Anh ơi! Bài viết của em có đánh giá rồi đó.” Cô bạn vẫn vui vẻ khoe thành tích mà không hề biết đó chính là cậu.
Ba ngày sau, về nhà với khuôn mặt buồn bã vì cái chết bất ngờ của bạn gái, chỉ muốn ngả lưng thật nhanh vào chiếc giường thân yêu. Tiếng động phát ra từ phòng sách. Giờ này thì có ai ở nhà đâu? Giật nảy người khi nhìn thấy người ngồi đó chính là bạn gái cậu. Cô bạn gái quay lại cười nhạt: Anh đánh giá chỉ có thế này à?
Choáng váng ngồi bệt xuống, khi ngước lên thì không thấy người đâu cả. Mồ hôi mướt ra như tắm, khi đưa tay lên vuốt mặt cậu mới nhận ra con chuột và nút enter tự ấn mà không có bàn tay nào ở đó…

Quay lại

Mời các bạn bình chọn cho các tác giả trên

Mộc Trà
Tây Độc
Do Linh
An Di
rynaan
Vui lòng nhập mã xác thực trước khi nhấp bình chọn Bình chọn

Xem kết quả

Nhóm giải phụ: Thú vị

Mộc

MƯỢN LƯỚI
Lão gò mình thồ bó lưới kéo đến nhà người thuê qua đường đê chập choạng tối. Lão mắt mủi kém rồi nên muốn thồ nhanh còn kịp về ăn cơm với vợ lão. Đường đê chiều heo hút, mắt lão có kém mấy nhưng vẫn nhận ra xa xa phía trước, cạnh đường đê, thằng bé học sinh mặc áo trắng quay mặt vào trong bụi tre, đoán chừng học về qua cu cậu mót quá dừng lại giải quyết. Lão lại gần rồi đi qua rất nhanh không để ý.
Chừng nửa tiếng sau, chiếc xe thồ nhẹ tênh và lão khấp khởi về, đôi chân nhanh lẹ hẳn lên. Lão đi qua bụi tre ban nãy, lão vẫn thấy thấp thoáng tà áo trắng phía sau đi ra, lão toát mồ hôi lạnh, tay nắm chặt đòn xe. Lão nghĩ thầm "Con cái nhà ai mà giờ nay quanh quẩn ở đây lâu thế, chẳng nhẽ là ma?". Nghĩ rồi lão không quay mặt lại nữa, rảo bước nhanh hơn thì nghe thấy tiếng gọi:
- Ông ơi, con chết trôi, sáng mai trôi về bụi tre này, ông làm phước sáng mai ra giăng lưới vớt con!!!

 

Hạ Vũ

-Đừng kéo chân em mà, anh hư quá, để yên cho em ngủ đi!
Sau đó , Liên lại vùi mình vào gối tiếp tục giấc mộng đẹp. Một cánh tay lành lạnh nắm lấy cổ chân cô, tiếp tục kéo. Cô co chân lại, miệng mắng yêu chồng:
-Anh đừng mà, nay em mệt lắm, cho em ngủ đi!
Bỗng, tiếng điện thoại reo lên. Đã quá nửa đêm, ai còn gọi vào giờ này nhỉ? Liên quờ tay tìm điện thoại, nghe máy với giọng còn ngái ngủ:
-Alo. Ai vậy?
-Anh đây, tối nay có nhiệm vụ, anh ngủ ở cơ quan, không về nhà nhé em yêu!
-Ưm, em biết rồi. Bye chồng yêu nhé!
Liên cúp máy, nằm xuống ngủ tiếp. Bỗng cô giật mình, chồng Liên không về. Vậy thứ gì vừa kéo chân cô?

 

nhungvh246

Hôm ấy đang 12 giờ đêm, ngồi bên bàn học của mình, chợt thấy cánh cửa sổ bật mở và tiếng gió rú từ bên ngoài lạnh sởn gai ốc, tôi giật mình lo sợ. Cứ thấy đằng sau có tiếng ai đó thở hổn hển, nhưng tôi chẳng dám quay lại. Màn đêm đen bao phủ, tiếng thở càng lúc càng to hơn tiếng gió Bắc cũng rú ngoài kia như linh hồn ai đó đang gào thét giữa đêm khuya. Tôi liều mình lấy hết can đảm quay lại đằng sau. Bỗng vụt một cái mọi thứ biến mất chỉ để lại âm thanh rú hét và cái bóng thấp thoáng ngoài cửa..

 

ngocani Ngocani

Reng...reng.Hải bực bội, giữa đêm thằng điên nào còn gọi, chửi thầm một câu rồi bắt máy, mắt nhắm mắt mở bằng giọng khó chịu nhất: " ai s...". Chưa kịp nói bên kia đã vang lên giọng hối hả: " Hải mau chạy, mau chạy, nhanh lên" " Ừ" nói rồi cậu quăng máy, chui vào chăn còn chưa kịp ngủ lại tiếng chuông lại vang lên càng ngày càng lớn, càng thôi thúc. Giọng đó vang lên " chạy đi " vô thức bật dậy chạy, tới thềm cậu ngã vì cơn chấn động. Nghe mọi người kể lại cậu run lên, số không tồn tại...

Cúc Nhi 11030102

"Người trong bể nước"
Đó là một cái bể nước hình chữ nhật được bọc bởi những lớp rêu xanh ám màu thời gian. Có nhiều người vây quanh đó. Họ tới gần và múc nước vào chậu, xô của mình rồi ra về. Tới lượt tôi, tôi cúi người và cầm chiếc gáo vục xuống dưới. Mặt nước bị chao động mạnh, những vòng tròn bay nhảy. Bất chợt, có tiếng ai đó vang lên. Tôi bất động. Xung quanh nào còn ai chứ?
Tiếng nói mơ hồ người lạ tiếp tục vang lên ở ngày tiếp theo. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây nhỉ? Chiếc gáo lần này được tôi sử dụng nhẹ nhàng hơn. Kia rồi, tiếng nói ấy lại vang lên. Lúc này thì tôi đã nghe rõ ràng.
- Có thấy tôi không? - Ai đó lên tiếng.
- Không! Nhưng tôi nghe thấy tiếng cậu.
- Tôi ở ngay đây này. Cậu nhìn xuống dưới đi!
Tôi làm theo.
- Xuống chút nữa.
Mặt nước chạm vào má tôi. Mát quá! Một cô gái tóc đen với đôi mắt màu cà phê chìa bàn tay trắng bệch cho tôi. Tôi nắm lấy. Cả người cô ta lạnh toát.
Giờ thì tôi đang ở dưới đáy bể. Tôi cần phải tìm ai đó xuống đây. Bạn muốn không?

Quay lại

Mời các bạn bình chọn cho các tác giả trên:

Mộc
Hạ Vũ
nhungvh246
ngocani Ngocani
Cúc Nhi 11030102
Vui lòng nhập mã xác thực trước khi nhấp bình chọn Bình chọn

Xem kết quả

Nhóm giải phụ: Bá đạo

trangbe_loves9

Một nhóm bạn gồm 4 người quyết định đi đến một nơi được cho là có rất nhiều ma. Vì họ tin chuyện đó thật nhảm nhí. Sau khi đến nơi, cả nhóm quyết định thuê ở 1 khách sạn cũ. Khi vào quầy lễ tân, anh nhân viên nhắc họ: "Số phòng của bạn là 443. Các bạn có thể đi thăm quan mọi nơi trong khách sạn nhưng tuyệt đối không được vào phòng 444. Hãy nhớ lời tôi dặn." Họ nhún vai và cho qua lời dặn đó. Sau khi đi lên phòng, nhóm bạn cử mỗi người lần lượt nhìn thử vào căn phòng đó để xem tại sao anh nhân viên nhắc mình như vậy. Ng t1 đi đến căn phòng và nhìn qua khe cửa, anh ta nhìn thấy 1 cái ghế và 1 cái bàn trong phòng. Ng t2 tiếp tục và thấy thêm 1 quyển kinh thánh trên cái bàn đó. Ng t3 lại thấy những thứ đó cùng với 1 người phụ nữ ngồi trên ghế. Ng t4 k thấy gì, chỉ thấy toàn 1 màu đỏ. Cả nhóm xuống hỏi anh nv lễ tân và anh ta nói: " Ngày trc, có 1 phụ nữ đã tự tử sau khi đọc kinh thánh trong căn phòng đó và cô ta có 1........đôi mắt màu đỏ....!!!!! "

lee_yuri_2000

Thu Tuyết hôm nay lại ở nhà một mình..Cô bực bội ném cái cặp xuống ghế sofa...ôm đồ đi tắm.Cô khẽ đưa tay búi mái tóc dài và mượt của mình lên . rồi cô thả mình vào bồn tắm
Sau khi tắm tửa sạch sẽ,cô đứng dậy,mặc đồ. Hơi nước nóng bám vào mặt kính làm nó mờ mờ,ảo ảo....cô nhíu mày vuốt vuốt cái áo mình đang mặc...
Soạt..
Cô giật mình ngước mắt lên nhìn tấm kính..Khuôn mặt cô liền biến sắc,không nói nên lời...Tấm kính dù rất mờ nhưng vẫn đủ để thấy từ được viết trên nó "Died"
Cô hít thở,lấy lại tinh thần.cô bước ra ngoài,vào phòng của mình chơi game.
tong..tong....tiếng nước nhỏ giọt...cô chẳng buồn ngẩng đầu lên.
tong..tong
Nước lại nhỏ giọt...cô bực bội ngẩng đầu..
1 cô gái đang đứng trước măt cô,cổ cô ta đang rỉ máu,tay cô ta cầm 1 con dao,đồ cô ta đẫm máu,cô ta nhìn cô toét miệng cười :
" Cùng chơi nào...!! "  

Love Rain

Buổi tối yên tĩnh, đã gần 12 h đêm. Nam dường như đã quá quen cho những đêm thức khuya để đánh game liên minh. Hôm nay có vẻ mệt hơn bởi thằng Tèo hôm qua đã có một vụ cá cược thắng thua. Tiếng bàn phím cạch cạch không ngừng nghỉ, trong ngôi nhà mới chuyển đến không lâu, mọi thứ còn lạ lẫm.Đang mải đánh liên minh, Nam chợt cảm giác thấy lạnh sống lưng, cảm giác không ổn, Nam lật đật tắt máy tính, chạy nhanh vào nhà vệ sinh giải quyết cơn buồn để nhanh vào phòng ngủ. Trong phòng vệ sinh, tiếng nước giọt tý tách, nhìn loáng qua gương,chợt nhận ra bóng trắng ai đó sau lưng mình, hoảng hốt Nam quay người lại chỉ thấy đống đồ áo đã giặt đang phơi trên dây trong sau nhà, bất giác một chiếc áo trắng lơ lửng giữa không trung rồi rớt ngay dưới chân cậu. Á Á Á Á.....chiếc áo trắng đầy máu, trong gương một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm. Qua chiếc gương cũ mờ ảo, cậu nhận ra trên cổ mình đang có 2 bàn tay xương xẩu đầy máu. cổ họng nghẹn cứng không cất ra lời.  

Njie

Đêm khuya.Tĩnh lặng.Tôi đang làm việc trên chiếc laptop của mình,gió từng cơn từ cửa sổ khiến tôi lạnh buốt.Bỗng tôi chợt phát hiện trên màn hình laptop đang phản chiếu một bóng trắng thon dài, tóc phủ đầy trước mắt.Tôi kinh sợ, từ từ quay về phía sau nhưng phù,thở một hơi mạnh,ảo giác,do hoa mắt.Tôi quay lại làm tiếp công việc,màn hình nhấp nháy,rồi tắt nhẹm.Tôi nào biết cái bóng trắng "ảo giác" ấy đang bò ra từ gầm giường...

Thiên Yết

Đó là căn biệt thự bị bỏ trống hàng chục năm nay của Đại gia họ Trang. Ông sẽ không có ý định quay lại ngôi nhà nếu người vợ bé của ông không tình cờ phát hiện ra tấm ảnh cũ kỹ mà ông chụp cùng người vợ cả ở đó. Ông sợ điều gì?
- Oa, đẹp quá! - Cô vợ bé reo vang khi vừa bước chân vào căn nhà.
Choang! Tiếng động lạ phát ra từ trong bếp.
- Em chờ anh. - Ông nhìn cô vợ rồi nói.
Sau khi kiểm tra không thấy gì, ông quay lại và hét lên đầy kinh hãi.
Vợ bé bị treo cổ, đúng vị trí năm xưa vợ ông tự tử!

Quay lại

Mời các bạn bình chọn cho các tác giả trên

trangbe_loves9
lee_yuri_2000
Love Rain
Njie
Thiên Yết
Vui lòng nhập mã xác thực trước khi nhấp bình chọn Bình chọn

Xem kết quả

Nhóm giải phụ: Qi - ReadZo

  Vương Quốc Đạt

Sau khoảng thời gian tưởng chừng như dài vô tận vật lộn trong tuyệt vọng, anh đã cố gắng cử động bất cứ phần nào của chính cái cơ thể tàn tật này để thông báo cho các bác sĩ phẫu thuật rằng mình vẫn đang tỉnh táo trước khi họ rạch vết cắt đầu tiên. Anh vui mừng thấy một trong những y tá đã để ý rằng đồng tử của anh có sự phản ứng với ánh sáng từ chiếc đèn mổ. Cô ta cười, nghiêng người lại gần anh, và với những tiếng thì thầm làm tai anh ngứa ngáy, cô ta nói: "Mày nghĩ chúng tao không biết rằng mày vẫn còn tỉnh sao?".

Gió Tuyết

Chuyến xe hàng ngày Nam vẫn lái, cậu vẫn gặp chị đi chuyến xe ấy vào lúc 21:30, họ thường nói chuyện rất vui vẻ, khá hợp nhau. Bằng giọng nói ấy cậu thường có cảm giác mình đi xe buýt rất nhanh, cảm giác như đang bay và rất lạnh. Trên chuyến xe ngày hôm ấy, radio phát bản tin: "chiều ngày 13 tháng 8, một người phụ nữ gặp tai nạn không thể nhận dạng, ai là người nhà xin liên hệ với công an". Phía trước là hiện trường vụ án, người phụ nữ nằm bất động, Nam cũng mất khi đến bệnh viện. Tôi là Nam.  

thoiphongnguyen

Bố mẹ dẫn Hương đến căn nhà mới họ mới mua ở ngoại thành. Đó là một căn biệt thự nhỏ xinh. Nhưng Hương cảm giác căn nhà có điều gì đó kì lạ, cô nói với bố mẹ, nhưng bố mẹ cô không cảm nhận được gì. Họ nói cô chỉ lạ nhà và dẫn cô lên phòng riêng của mình. Hương khá bất ngờ vì đó là một căn phòng rộng cô hằng mong ước, có tủ quần áo to, giường đệm và bàn học. Cô vui vẻ mở chiếc tủ quần áo ra và hoảng hồn khi nhìn thấy hai cái xác không đầu ăn mặc giống hệt bố mẹ mình nằm trong đó. Cô vội vã nhìn về phía cửa ra vào thì thấy cửa đó đóng và đương nhiên đã bị khóa. Tiếng cưa vang lên.  

Jenny Thùy

Đêm đầu tiên tại căn hộ tối tăm,liếc nhìn lại con búp bê tóc dài kì lạ,chuẩn bị cho giấc ngủ.Tắt điện và nằm xuống,giấc ngủ của Ana đã có thể bình yên cho đến khi bóng đèn bật lên một cách kì lạ.Ana lim rim mò lấy công tắc tắt nó đi," chiếc đèn này cần thay ngay ngày mai"-Ana nghĩ.Tuy nhiên cô nhận thấy bóng con búp bê đã biến mất.Một bóng người lõa xõa trực ngay sau lưng, sẵn sàng lao tới và đâm con dao nhọn sắc vào người cô.  

Ai ơi

Đừng cố viết nữa, viết thêm một chữ là bớt một ngày sống. Các bạn đừng viết bừa. Cái trang quái quỉ này đang tích khí cho linh hồn Admin đủ trăm ngày sẽ đến hại người. Làm ơn dừng...á Á..Á............  

Nhóm giải phụ: Qi – ReadZo

Quay lại

Mời các bạn bình chọn cho các tác giả dưới đây

Vương Quốc Đạt
Gió Tuyết
thoiphongnguyen
Jenny Thùy
Ai ơi
Vui lòng nhập mã xác thực trước khi nhấp bình chọn Bình chọn

Xem kết quả

Cảm ơn các bạn đã tham gia cuộc thi! Vẫn còn rất nhiều cơ hội kiếm tiền tại ReadZo! Let’s go!!!

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Kết quả Cuộc thi viết truyện kinh dị siêu ngắn HazZoween.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính