Tình yêu& tình bạn

Thoảng Hương Yêu

Readzo

Anna Cao

Anna Cao

21/11/2014

1419 Đã xem

Tác giả: Anna Cao

Chẳng phải vô tình bước vào cuộc đời của nhau, cũng không chóng vánh vội nói lời yêu, trái tim của họ cũng tững lỗi nhịp. Nhưng tình yêu là thứ có thực, tồn tại như đợt sóng cồn rung lên từng nhịp. Trong vô thức họ nhận ra mình vốn thuộc về nhau, một thoáng hương yêu đã nối kết hai nhịp đập con tim...
 

-Đồ ngốc này! 
- Gì chứ?
-"Mãi chẳng chịu lớn vậy, yêu thì cứ nói là yêu đi chứ"?

-"Ơ! Sao không dám chứ, tôi yêu đấy"

-Ừm! Bà và Thái.......Được đấy"

-"Nè! Khôi,Ông đi đâu vậy"


Khôi bước vội, bước chân gấp gáp nhưng cũng thật êm. Vậy là cuối cùng anh cũng nghe được lời thú nhận từ Ngọc. Cơn mưa phùn lất phất, 1 giọt..2 giọt vướng lên mái tóc anh rồi vội lăn dài trên khóe mi. Anh nở nụ cười, thầm nói" Bé ngốc và Thái , không tệ mà". Chợt cơn gió lạ phả vào ,rít lên khiến cậu rùng mình.
.....
Khôi và Ngọc lớn lên với nhau từ nhỏ, tuổi thơ của họ luôn có nhau. Có chuyện gì mà Ngọc không nói với Khôi cơ chứ dù rằng không phải chuyện gì Khôi cũng tâm sự với Ngọc. Bởi nhẽ có những bí mật Khôi muốn dành riêng cho mình, vì Ngọc. Cứ thế họ lớn lên, từ lúc chỉ là những cô bé, cậu bé họ đã có nhau, đơn giản là bạn, chỉ là bạn như vậy, trong sáng, ngây ngô và cũng ngọt  ngào theo cách riêng. 
Hoàng hôn này, Ngọc và Khôi  19........Nhìn mặt trời lặn từ bờ sông, mái tóc Ngọc buông dài,gió cứ thế nhẹ nhàng phả vào mái tóc cô bé. Khôi nhẽ nhàng thủ thỉ vào tai  Ngọc" Phải chăng đó là hương tóc". -" Gì cơ"..." Không có gì"- Khôi cười tinh nghịch. Cả hai cùng hướng mắt ra khoảng xa để nhìn về phía chân trời đó. Nhưng phía chân trời ấy trong tầm mắt của Khôi đã có Ngọc ở đó- Đó là điều mà cậu vừa chợt nhận ra trong suốt 19 năm ấy...Chưa bao giờ Khôi ngắm khuôn mặt của Ngọc kĩ như vậy, đôi mắt ấy, khuôn miệng ấy, và cả nụ cười ngốc nghếch ấy, tự nhiên đẹp đến lạ. Trái tim, sao lại vậy? Khôi không kiểm soát được nhịp đập con tim mình nữa. Phải chăng đó chính là thoảng hương yêu, nó đến nhanh và bất ngờ quá! 
Một  năm trước, cái ngày mà Khôi cho rằng Ngọc nói thích Thái- cậu bạn thân nhất của Khôi. Cậu đã cho rằng" Điều đó là tốt và cứ thế tác hợp cho hai người". Thái là người ân cần, chu đáo và có lẽ Thái cũng thích Ngọc rất nhiều. Khôi yên tâm về điều đó. Cứ thế cậu dỏi theo và thầm chúc phúc cho họ. Dẫu rằng trên con đường về nhà, giờ đây chỉ còn mình Khôi lẽ bước, thiếu vắng nụ cười, chẳng còn có ai đó bắt lê la quán vỉa hè và bị chọc giận vì những điều ngốc nghếch nữa. Khôi nhắm nghiền mắt suy tư và bước chậm, giẫm lên những chiếc là khô gãy giòn. Nhớ......Lúc đó Khôi vẫn cho rằng chỉ là cảm giác thiếu vắng, lẽ tự nhiên thôi,....Nhưng rồi Ngọc càng ngày càng xa, cảm giác ấy còn kinh khủng hơn cả khoảng cách địa lý...Khôi mơ hồ. Cảm xúc thực sự trong con người cậu là gì? Khôi không cho phép mình ích kỉ nhưng trái tim cậu lại nhói lên khi thấy Ngọc và Thái...

....
Khôi học giỏi, là một chàng trai tốt, lại đa tình. Trước đó cũng từng trải qua nhiều mối tình, Khôi thấy hãnh diện vì cô bạn ngốc của mình chưa từng có một mối tình vắt vai. Khôi hay châm chọc Ngọc về điều đó.
" Nè, ngốc! Tôi mới chia tay với bí thư nhưng mà tôi  sắp có bạn gái mới rồi!"
-"Thế à! Ông chắc chẳng thật lòng với ai đâu nhỉ!"

-" Hình như vậy"
-" Tôi thì khác, tôi sẽ yêu thật lòng"

-"Đồ ngốc này!"

Một khoảng dài thời gian ấy, Ngọc đã quen với việc đưa thư, gửi lời hẹn họ giúp Khôi cho những cô gái khác. Khôi chẳng mảy may quan tâm, cậu quên mất Ngọc cũng là con gái, hơn nưa lại là một cô bé rất nhạy cảm và dễ xúc động. Ngọc luôn mỉm cười gúp đỡ Khôi tán tỉnh những cô gái khác nhưng cô bé buồn, một nỗi buồn vô định. Có những bó hoa, những món quà Khôi đưa cho Ngọc nhưng cô bé chẳng phải là người sở hữu chúng. Khôi đã vô tâm như vậy. Ngọc không cam tâm, Ngọc cho phép mình ích kỉ, cô đã từ chối làm người đưa thư cho Khôi với lí do cô muốn dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Cô biết cậu bạn cùng bàn thích mình, mỗi khi Khôi bước vào lớp, Ngọc lại giả bộ thân thiết. Ngọc không muốn lợi dụng bất cứ ai, cô chỉ muốn thăm dò cô thực sự là gì đối với Khôi. Cô đã xác định rõ tình cảm của mình, 18 năm, một thời gian đủ dài để  hiểu được một mối quan hệ. Cô muốn mình mạnh mẽ và cô đã quyết định nói với Khôi một sự thật.
Buổi chiều ấy, họ cùng nhau tan lớp, trên con đường về nhà, Ngọc lại bắt Khôi mua bánh chuối và thích thú ăn như vậy. Nụ cười của Ngọc giòn tan. Khôi gạt mảnh bánh vụn dính trên miệng Ngọc"  Tập làm người lớn đi với chứ!"

-"Tôi không phải trẻ con. Vì trẻ con sẽ không..."

-"Đồ ngốc này!"

-" Gì chứ!"

-"Mãi chẳng chịu lớn vậy, yêu thì cứ nói là yêu đi chứ"

-"Ơ! Sao không dám chứ. Tôi yếu đấy"

-"Ừm, bà và Thái. Được đấy"

Khôi đã lạnh lùng quay lưng đi như vậy. Ngọc như người thất tình, cô nghĩ rằng mình đã làm sáng tỏ mọi chuyện. Mãi mãi trong lòng Khôi, Ngọc chỉ là" đồ ngốc này" thôi. Cô đau lòng. Cô dần giữ khoảng cách với Khôi, cô không muốn gần Khôi, rồi lại tự huyễn hoặc bản thân mình. Người đưa cô về nhà giờ là Thái, cô ít cười hơn và cũng chỉ lặng lẽ đi cho hết con đường đó. Dẫu vậy nó vẫn dài hơn cô tưởng, cảm giác khác lăm, cô nhớ Khôi, mường tượng những bước chân bên cạnh mình là Khôi. Thật khó khăn...

Cầm trên tay giấy báo đậu đại học, nghĩa là họ sẽ rời xa ghế nhà trường và bắt đầu một cuộc sống mới, nơi đó họ phải học cách sống tự lập và đồng nghĩa với việc quên lãng một vài mối quan hệ., kể cả những câu chuyện tình chóng vánh, ngây dại của tuổi mới lớn. Khôi và Ngọc đều trở thành tân sinh viên, mỗi người một chí hướng và ở hai nơi cách xa địa lý hàng ngàn dặm. Dẫu rằng hai con người ở tận hai chân trời nhưng một khoảng dài tuổi thơ đã gắn hết hai nhịp đập con tim. Họ không nguôi nhớ về nhau, cầm điện thoại trên tay bấm số rồi xóa, cứ thế họ chọn công việc để lấp đầy khoảng thời gian không có nhau. Trước đây gần như luôn bên nhau thì họ lại để mất nhau quá dễ dàng nhưng còn hiện tại liệu Khôi và Ngọc có dám thật lòng với chính mình không?
Dạo bước trên con đường thân quen một thời tới lớp, Ngọc nhắm mắt nhớ lại những kí ức đẹp ấy, nó không đủ xa để cô có thể quên, nhưng bằng cách nào đó, nó cứ thế trào về như đợt sóng lòng khiến cô đau, khiến cô khóc và làm cô yêu. Không dễ gì có đợt nghỉ phép, cô đã háo hức biết bao khi  trở về chốn cũ. Chong chóng vẫn quay trên ngọn đồi cỏ phía trước, bước chân cô cứ thế rảo bước nhanh, tránh giẫm lên những chiếc lá khô, bởi cô sợ bất cứ âm thanh gì khiến cô choàng tỉnh khỏi giấc mộng  ma mị của thời điểm hiện tại. 

" Đồ ngốc này!"
Cô vội mở mắt, không thể nào, là mơ thôi, cô tự trấn an...Nhưng Ngọc vẫn ngoảnh lại

"Không thể nào"
Đó là Khôi, giống như thôi miên, cô òa khóc chạy đến ôm chầm lấy Khôi. Như thể bao ấm ức, bao nỗi nhớ thương cứ thế cuộn lên mãnh liệt. Khôi cũng vậy, chưa bao giờ cậu ngĩ Ngọc sẽ ở trong vòng tay của mình. Hai người cùng nhau đi lên ngọn đồi chong chóng, qua con đê và đứng trên bờ sông, ánh mắt họ nhìn xa xăm....

" Vậy là mình 19 tuổi rồi....."

"Đúng vậy."

"Cậu vẫn là một đứa trẻ con"

"Cậu không thích trẻ con đúng không"

"ừm...nhưng mà.....tớ thích cậu

Đó là những lời Khôi đã can đảm nói với Ngọc, dù rằng câu nói đó phải nói với Ngọc từ rất  lâu rồi.

Ngọc như trong cơn mê ngủ, thoáng dấu hạnh phúc:

-" Cậu nói đó là hương tóc, rồi cậu nói thích tớ, cậu đang muốn nói với tớ điều gì vậy."
Khôi nhìn Ngọc ngọt ngào: " Hãy thích tớ nhé, không phải với tư cách một người bạn, mà là người sẽ bên cậu suốt cuộc đời"

-" Đồ ngốc này, cậu đã không cho tớ nói điều này, điều mà tớ muốn nói với cậu một năm về trước"
Cả hai nhìn nhau, giây phút hiện tại không đơn giản là hạnh phúc nữa, mà nó đã biến thành  cột mốc thời gian thiêng liêng đánh dấu một câu chuyện tình đẹp. Bởi vậy tình yêu đâu khó kiếm tìm chỉ đơn giản bạn không dám thổ lộ, không dám bày tỏ và tự để mất nhau quá dễ dàng. Vì sao chỉ thầm quan tâm mà không dám đối diện? vì sao phải chịu lỗi nhịp chứ không dám nõi rõ con tim mình? Mọi thứ cứ ngốc nghếch như vậy, sẽ khiến cả hai càng đẩy nhau ra xa hơn. Bởi vậy hãy thử một lần sống thật với con tim mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thoảng Hương Yêu

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính