Tâm sự

LỌ LEM Ư? HIỆN THỰC LÀM GÌ CÓ ! (P5)

ReadzoVề sau, khi đã đi làm, trải qua bao nỗi cực nhọc hơn thế nữa, nó cũng thấm thía: Bốn chữ "không có kinh nghiệm" đối với sinh viên mới ra trường, cũng ám ảnh...

Tùy Phong

Tùy Phong

14/11/2014

2079 Đã xem

Bao nhiêu câu hỏi đã thuộc nhuyễn hơn cháo, bao nhiêu khí thái tự tin mỉm cười giờ đã tan như bọt trên bãi biển. Nó nhìn người đối diện, chưa đầy một giây thoáng qua, mà cứ như cả thế kỉ vừa dừng lại. Anh ta đang cặm cụi xem hồ sơ của nó. Ngăn nhau bằng chiếc bàn cỡ lớn, khá rộng, nhưng sao cảm giác tiếng gầm gừ cứ ong ong bên tai, nó cố nép vào thành ghế, khoảng cách phòng thủ xa nhất có thể. 

Chị trợ lý sau khi hoàn thành nhiệm vụ dắt con mồi vào, liền nhắc nhở kẻ săn mồi:

- Chị Quân đến rồi thưa Sếp. Em xin phép ạ!

 

Nhìn chị quay gót đi, cánh cửa khép dần lại mà lòng nó quặn thắt. Chị nỡ lòng nào mang con thỏ bỏ vào hang cọp rồi ung dung quay lưng đi như vậy. Con thỏ, tim như đã ngừng đập, mồ hôi túa ra như tắm, nó bất giác quay lại nhìn con cọp trước mặt mà khóc ròng: "Đây là báo ứng, mà không, không...là oan gia ngõ hẹp. Giờ thì anh báo thù đi, đuổi ngay tôi về cũng được...". Nếu được tống cổ khỏi cửa lập tức, nó còn vui sướng hả hê hơn là bị vặn vẹo hàng trăm câu hỏi, cuối cùng cũng buông một câu: "Xin lỗi em không đạt yêu cầu". Như thế thì còn sỉ nhục hơn, mà nó cũng không thích thử thách tính yếu tim của mình nữa. Phá vỡ những suy nghĩ đang rối như tơ vò của nó, anh ta ngước nhìn rồi bắt đầu "xẻ thịt" con mồi:

- Chào Quân, hoan nghênh em đã đến tham gia buổi phỏng vấn của công ty chúng tôi.

- Dạ...E..Em chào anh. Nó cố gắng níu kéo chút dũng khí còn sót lại, trả lời

- Em vừa mới tốt nghiệp tháng tám? Anh hỏi, mắt tiếp tục dán vào bảng CV trên tay

- Dạ vâng..

- Sinh viên loại khá, từng làm Bí thư Hội, tiếng anh giao tiếp tốt

- Dạ

- Em đã từng làm ở đâu chưa?

Nó sựng người. Miệng lắp bắp. Tiếng "Dạ..." như bị nuốt ngược vào bụng, nó cũng không biết anh ta có nghe được hay không. Nhưng không để nó kịp suy nghĩ thêm nữa, anh ra "đòn" cuối cùng:

- Có kinh nghiệm giao tiếp và chăm sóc khách hàng...? Anh đọc từng chữ rành rọt, mỗi từ như một nhát búa...bổ đinh đinh vào óc nó.

- Trong mục công việc bán thời gian, em có trình bày như thế...

Anh bổ sung thêm, rồi ngước nhìn nó...một..hai....ba.....giây. Không gượng dậy nổi nữa, nó đã bị hạ gục hoàn toàn. Mặt như trái dâu dập, nó cắn chặt môi. Giá như có một cái lỗ nào gần đấy, dù là lỗ đen ngoài vũ trụ, nó cũng sẽ lao đầu vào. Nó đảo mắt nhìn quanh, không thấy cái lỗ nào để nó trốn cả, ngoài tấm cửa sổ phía sau lưng anh ta. Lao từ cửa sổ tầng 15, chắc tiếp đất chẳng dễ dàng chút nào. Nó nghĩ miên man, môi bị cắn như sắp rướm máu. Chẳng phải trước khi ăn thịt, sở thích của cọp vẫn là vờn con mồi hay sao. "Cho nhát cuối cùng đi", nó cúi mặt, đầu sắp nổ tung như muốn hét lớn.

 

Dĩ nhiên, anh ta chẳng biết đầu nó đang diễn ra bạo động như thế nào đâu, nên thấy nó im lặng anh vẫn ung dung hỏi tiếp. 

- Hiện tại, vị trí nhân viên ISO, chúng tôi cần một người có nhiều kinh nghiệm...

Ừm, kinh nghiệm, lại kinh nghiệm....nó nguyền rủa hai từ này

Anh dừng rồi nói tiếp.

- Nhưng một người có kiến thức nền tảng khá vững như em, chúng tôi cũng rất hoan nghênh. Hồ sơ của em, chúng tôi sẽ giữ lại để xem xét nếu có vị trí thích hợp. Em có thắc mắc gì không?

Nói như thế, nó biết mình đã bị loại khi ngồi còn chưa nóng chỗ. Trả lời như một cái máy, nó cố vớt vác thể diện

- Dạ... Nếu...nếu.. như có cơ hội em sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn anh

 

 

Nó ra khỏi toà nhà thì đã gần 11 giờ trưa. Bụng réo cồn cào. Đây đúng là buổi phỏng vấn vừa yếu tim vừa cân não. "Buồn ơi là sầu", vừa lái xe nó vừa khóc ròng. Cái dạ dày đau nhói cũng chẳng bằng tim nó đang nức nở. Có bao nhiêu câu hỏi tại sao anh ta không hỏi, tại sao lại chọn công ty tôi? điểm mạnh điểm yếu của em là gì?...chỉ cần hỏi như thế nó sẽ đối đáp bằng tiếng anh vanh vách. Anh ta cố tình chơi xỏ, chẳng phải là muốn dằng mặt nó hay sao. Hỏi thế chẳng phải nói: "Cô đổ nước vào người tôi, làm việc chưa được một tuần đã bị quán cà phê đuổi, giờ cô còn dám nói có kinh nghiệm giao tiếp và chăm sóc khách hàng, từ giờ, cho cô chừa cái tính nói khoác..."

Đáng lắm, đáng đời mầy lắm. Nó tự trách. Đoạn đường về nhà hôm nay sao dài quá, cái nắng oi ả cùng mùi nhựa đường bốc lên dày đặc đến ngột ngạt. Mồ hôi và nước mắt cứ mặn chát, nóng hổi...Là nó vô dụng, quá vô dụng rồi...

 

 

Về sau, khi đã đi làm, trải qua bao nỗi cực nhọc hơn thế nữa, nó cũng thấm thía: Bốn chữ "không có kinh nghiệm" đối với sinh viên mới ra trường, cũng ám ảnh một cách đáng sợ chẳng khác gì bà cô ở tuổi ba mươi "chưa có bạn trai".

 

...to be continued...

 

Phần 4: http://readzo.com/posts/3269-lo-lem-u-hien-thuc-lam-gi-co-p4.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết LỌ LEM Ư? HIỆN THỰC LÀM GÌ CÓ ! (P5)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính