Truyện Ngắn

Đoạn Văn Cậu Học Trò Bán Kem

ReadzoCậu bé bán kem.

Lê Văn Lộc

Lê Văn Lộc

14/11/2014

973 Đã xem

Cậu Học Trò Bán Kem

"Cái nắng cháy của Việt Nam. Khi tháng 3 kết thúc, những cơn mưa phùn nhừng chỗ cho cái nắng chói trang. Một cơ hội cho người nào đi bán kem, bán nước giải khát; thì đúng là hái ra tiền."

Ý nghĩa đó léo lên trong đầu một cậu học sinh lớp 7, con lớn của một gia đình nghèo. Cậu đứng dậy chạy vào nhà nhìn mẹ nhìn và nói:

             - Buổi chiều mai, mẹ cho con mượn xe đạp của mẹ. Mẹ cho con xin 10 nghìn nữa. Mai con đi bán kem. 

Câu nói dứt khoát và táo bạo, bà mẹ đáp. 

             - Liệu con làm được không? 

             - Con làm được, con sẽ bán kem để đóng hết tiền kỳ 2 năm nay. Mẹ vẫn muốn con đi bán kem còn gì!

Khuôn mặt bà mẹ rạng ngời hạnh phúc; nhưng hồ nghi.

             - Con đã chuẩn bị dụng cụ đồ đạc chưa !?!.

             - Bây giờ con chuẩn bị.

Cậu nói và nhìn vào góc nhà

             - Cái thùng xốp kia sẽ chứa kem, bộ vạt giường gãy hôm qua sẽ đóng khung cho nó. Quả bóng con sẽ kiếm một bãi rác nào đó. Con sẽ làm được....

Bà mẹ biết con mình là người trưởng thành sớm; nhưng chưa bao giờ nghĩ con mình táo bạo vậy. Và bà tin vào bản lĩnh của con bà. Bà nghĩ:

"Dẫu sao thì nhà cũng nghèo. Nó bán kem chứ không phải đi ăn xin. Có lẽ mình lên để nó đi, cung lắm bữa mai ăn dong trừ bữa."

Vậy là cậu học trò được sự chấp nhận đi kiếm tiền.

...

Ăn mấy miếng cơm độn sắn thật nhanh, cậu ra ngồi ở hiên cửa; đặt bên cạnh cái thùng xốp đặt trong cái khung gỗ cậu đã làm xong bộ giá từ tối qua. Tay chốc chốc lại bóp quả bóng cao su ngân tiếng dài " bì....bịp"; mà sáng nay kiếm được; lắp vào cái phễu, thực chất là cái cán gáo tôn hỏng, không hiểu sao lại rất vừa. Nhưng quả bóng rách nhiều lỗ nhỏ không làm cái còi cổ điển trong tay cậu không kêu to được.

Cậu ngồi đôi mắt hướng về phía con đường mà mẹ cậu sẽ đi chợ về, im lặng và lóng ruột... Cậu biết vẫn chưa tới giờ mẹ về đâu, nhưng cậu mong mẹ mình về sớm. Để mình được đi bán kem

Nhưng rồi bà cũng về. Cậu lao vội ra vừa nói vừa hạ mấy mớ hàng bánh kẹo lồng xồng xuống đất.

           - Sao mẹ về muộn? Con đợi mẹ lâu quá. Mẹ cho con tiền....con mua kem !!!!

Bà mẹ cúi xuống lộn gấu quần lên lấy ra hai tờ 5 nghìn, nhìn con mình sao mà nó tội nghiệp và đáng thương.

           - Con ăn cơm chưa ?

Cậu bé đưa đôi tay ra nhận lấy 10 nghìn, nhìn mẹ; cậu biết cậu đang cầm trong tay mình gần một nửa sản nghiệp gia đình... Cậu giữ mình không nói về vấn đề tiền nữa

           - Con ăn no rồi, phần mẹ con để dưới bếp

Cậu đút tiền vào cạp quần cẩn thận. Cậu cúi xuống vòng tay ôm cái thùng kem bên trong toàn vải rách và quần áo cũ. Cậu kéo cái dây co qua thật nhanh, xiết lấy cái thùng. Cậu quay xe đi ngay, không rõ là mẹ mình nói gì...nhưng cậu cứ.

          - Vâng ạ! Vâng! ... Con đi đây!

Cậu đạp thật nhanh lao xe vào hiệu kem đầu xã. Cậu đưa chân dúi thật mạnh miếng xốp dưới cổ xe đằng sau bánh trước, khiến chiến xe lảo đảo dừng lại. Suýt thì cậu ngã. Thở hổn hển cậu nói.

         - Bác đổi cháu 10 nghìn tiền kem các loại 1, 2, 3.

Ông chủ quán nhìn thấy một thằng bé tý, mồ hôi tràn khắp khuôn mặt, lấp ló sau cái nón rách bục, tua rua vì đã mất vanh từ lâu, ông thương nó và nói.

         - Chú cứ dựng xe nghỉ đã, bác bốc nhanh thôi!!

Cậu bé gật đầu, không muốn nói gì, vì thở hổn hển, cậu nuốt nước bọt, ngồi chờ ông chủ quán bốc kem.

        - Bác cho cháu thêm 2 cái nhé. Cháu đi bán lần đầu hả. Cầm lấy cái này mà ăn đi cho lại sức.

        - Cháu chỉ có 10 nghìn thôi......!

Cậu học trò ngập ngừng.

       - Bác cho không tính tiền cái này. Ăn đi. Mai lại cháu đi chợ lại qua bác lấy kem.

Cậu bé hớn hở, cầm lấy que kem cắn và ăn rất nhanh.

      - Cháu chào bác!

Cậu rạch xe trong cái nhìn yêu mến của ông chủ quán, cậu hướng thẳng ra chợ.

Đến chợ, cậu nhảy xuống dắt xe, và đẩy nón ngóc lên trên tầm mắt. Chiếc xe ngiêng về một bên, nó có vẻ nặng với cậu hay cậu mệt. Nhưng tay phải bám yên xem rất chặt, tay trái vừa bám tay lái vừa bóp cái còi "bịp bịp"

Với cái nắng cháy mùa hè, khiến cậu bán rất nhanh thùng em của mình. Cậu cứ vui mừng và hạnh phúc. Vì mình vừa kiếm được tiền. Nhưng niềm hạnh phúc đó bị ngắt quãng. Khi cô bạn nhận ra cậu.

- Chúng mày ơi...! Thằng Phúc! Thằng Phúc kìa!

Cậu nhớ ra hôm nay thứ 7 lớp mình đi hoạt động ngoài trời. Cậu biết mình trốn học...! Cậu vội quay xe.

Nhưng chiếc xe bị chặn bởi cô quản ca xấu tính. 

- Đúng rồi! Đúng Phúc rồi! Phúc đi bán kem chúng mày ơi!

Và thế là cả lớp lao đến vây quanh cậu bé bán kem như những phóng viên vây quanh một ngôi sao Hollywood.

- Phúc đi bán kem à....!

- Đâu. đâu!

Tiếng bước chân của những con người tò mò lao về phía cậu.

- Phúc bán kem!

- Kem đâu!

- Cho tao một cái!?

- Phúc ơi! cho tao một cái đi! Tao xin cái

Bọn trẻ làm nhốn nháo một góc chợ!

Cậu bé bán kem xấu hổ, sợ sệt, cậu đưa tay kéo cái nón mê rách đang đội trên đầu che khuất mặt mình. Thì cô bé quản ca giật mạnh một cái làm cho chiếc nón rách tan. Vậy là cả bọn càng cười to hơn.

- Chúng mày tránh ra!

Cậu bé gào lên như muốn khóc. Cậu đẩy chiếc xe thật mạnh lách người tiến về phía trước. Chiếc dây co chằng thùng kem bị kéo căng. Cậu quay lại đằng sau nhìn thấy rất nhiều cánh tay đang mò mẫn trong cái thùng kem xấu xí của mình.

- Tay ra!

Cậu xua tay một cái rứt khoát.

- Tao xin cái. Từ từ đã.

- Đứt dây bây giờ bỏ ra. Bỏ tay ra ah....ah...

Cậu nghiến răng lại rướn xe về phía trước. Nước mắt của cậu chuẩn bị rơi trong một đám đông toàn tiếng cười nó ồn ào. Cậu dùng hết sức lách ra ngoài và rạch xe rất nhanh.

- Đừng để nó đi!

- Mày không bán kem à!? Tao mua kem này Phúc ơi!

Chiếc xe bị kéo lại. Không thể đạp! Cậu tụt xuống.

- Chúng mày tay ra! Bỏ ra ngay!

Hình như cậu khóc rồi.

Cậu rong xe và chạy, cậu chạy. Chúng thấy cậu khóc thì bỏ tay ra không kéo cậu nữa. Có mấy đứa đã lấy được kem.

- Này! Ngon chưa!? Haha!

- Tao ăn mấy!.... Tao miếng!....

Còn cậu bé cứ chạy cùng chiếc xe! Được một đoạn thì cậu nhảy lên đạp rất mạnh, rất nhanh; trong tiếng gọi với.

- Phúc ơi nón này. 

Chiếc nón rách đôi không thể đội được nữa, được giơ lên bởi tay của một cậu bé cao và gầy.

Nhưng Phúc khóc rồi, cậu không nghĩ gì nữa cậu chỉ muốn chạy khỏi chỗ này thật nhanh. Cậu lao như tên về phía trước. Rất nhanh! Chiếc xe đi rất nhanh, nước mắt rơi cũng nhanh nữa. Cậu không kịp lau nó trước khi mọi người nhìn thấy. Cậu không có nón để đội mà! 

Cậu không phanh lại được. Cái đâm rất mạnh vào cửa nhà. Chiếc xe đổ xuống rầm một tiếng làm kem chưa bán hết trong thùng văng ra. Đứa em trong nhà nhìn thấy vội lao ra nhặt lên mà ăn.

Mẹ cậu đang nằm nghỉ giật mình vì tiếng động lớn. Lật đật tỉnh dậy đi ra....

Còn cậu ngào lên trong tiếng khóc như con hổ bị con sư tử cướp mất miếng mồi. Vừa lau nước mắt cậu vừa đạp cái thùng kem. Cậu nhảy lên nó mà dẫm đạp.

Còn đứa em 5 tuổi cứ túm lấy hết cái kem này rồi cái kem khác. Nó không để ý tới anh mình.

- Con làm sao vậy!

Bà mẹ bối rối hỏi. Đứa em nhặt kem tươi cười.

- Mẹ ơi anh Phúc có kem, nhiều kem lắm.

Đứa bé ôm những chiếc kem đang dần tan chảy dưới cái nắng hè gay gắt, dính đầy bụi bặm đất cát. Chạy lại chỗ mẹ nó. 

- Mẹ ăn cái này!....

Nó cầm chiếc kem to nhất giơ lên. Nhưng bà mẹ đang nhìn cậu con cả, không để ý tới nó. Cậu bé bán kém gạt nước mắt rất nhanh bằng cánh tay áo đã ướt. Không để mẹ nhìn thấy cậu đang khóc. Cậu tủi thân chạy đi, bỏ lại chiếc xe vẫn nằm trên mặt đất, cùng với những chiếc kem xanh đỏ tím vàng nằm ngổn ngang.

Cậu chạy rất nhanh. Rất nhanh cơn thở dốc không làm cậu dừng lại. Cho tới khi cậu chạy tới gốc cây bàng to lớn bên cạnh bờ đầm nơi cậu vẫn tắm, mò cua, bắt ôc, lặn trai...

Cậu dừng lại lấy một hơi rất dài và gào thét lên; tiếng vang vọng trên những ngọn lúa vàng đón chờ mùa gặt.

Ahh...Ah............................................! 

Tiếng thét cậu ngồi sụp xuống, tựa đầu vào gốc bàng to lớn. Dưới bóng mát đang ôm che trở cậu. Cậu thả lỏng cơ thể, mặc để cho nước mắt rơi cậu không lau nó. Không cần phải lau nó vì không có ai nhìn thấy cậu khóc cả. Cậu cứ khóc.

Nước mắt cứ rơi, hòa với mồ hôi, nhòe nhoẹt trên khuôn mặt rơi trên chiếc áo cũ mỏng manh. Và cơn gió đến thổi qua lá cây thổi vào chiếc áo đã ướt cậu thấy quạnh lòng.

Cậu muốn nói với cây bàng rằng: "Mày biết không, Tao buồn lắm! Tao khổ lắm!"

Và cơn gió thổi mạnh hơn, khiến là cây rào rạc. Như thì thầm với cậu : "Đừng.... buồn!" 

.....

Cậu thấy mắt mình mình cay, cơn gió đã làm cậu nhận ra điều đó. 

Cậu nhắm nghiền mắt ép nước mắt ra không cho mình khóc nữa. Nhưng cậu không hãm được tiếng nấc. Đều đặn... Như thúc cậu khóc tiếp.

Cậu đưa đôi tay bé nhỏ bị nắng hè làm cháy đen vào trong túi quần rộng thùng thình; móc ra một nắm tiền lẻ lộn xộn. 

Cậu nhặt từng đồng tiền cũng bị mồ hôi thấm ướt, đang ngổn ngang trên nền đất và bắt đầu đếm.

10 đồng 20 đồng ...50đồng..... 1 nghìn..........10nghìn.

- Của mẹ!

Cậu nói và để riêng nó ra. Và đếm số còn lại. Mặt cậu như bừng tỉnh.

3 nghìn 400 trăm 30 đồng.

" Lần đầu tiên cậu kiếm ra nhiều tiền như vậy" Cậu nghĩ

Kìa lòng cậu hạnh phúc, nhưng cậu vẫn khóc vẫn nấc.

Cậu đứng dậy gấp tiền bỏ vào túi, đưa tay quệt lấy nước mũi đang rơi rồi bôi nó vào gốc bàng thô rát; phủi những đất cát dính trên quần áo; sụt sịt mũi. Cậu đi từ từ về nhà. Thở đều đều cho tiếng nấc tân đi và đưa tay cho vào trong túi cầm lấy số tiền lòng cậu dần vui trở lại.

Vừa về tới nhà. Đứa em lao ra!?

- Anh ơi kem anh mang về mẹ không cho em ăn. Mẹ cất nó đi rồi! Mẹ bảo "ăn về anh đánh."

Nó kéo áo anh nó. Dùng dằng

- Anh cho em ăn đi. Em thích kem lắm.

Cậu cúi xuống mỉn cười, xoa đầu và bế đứa em thơ ngây trong tay, bước vào đi theo ngón tay nó chỉ.

- Mẹ để nó trên kia kìa.

Cậu mở miếng vải để trong rổ bị bật cạp, lấy ra một chiếc kem đưa cho em mình. Thằng bé cười giẫy nẩy đưa hai tay chộp lấy chiếc kem và ăn.

Cậu cũng lấy một chiếc cho mình. Ngồi xuống ghế và cảm nhận vị ngọt của nó, át đi vị mặn của nước mắt. Cậu cảm thấy hạnh phúc.

- Sao con lại làm đổ xe thế! Sao lại dẫm gãy cái thùng?

Mẹ cậu hỏi với lòng thương cậu. Mẹ cậu nghĩ đã có điều gì khiến cậu không vui. Nhưng cậu giấu.

- Không đâu con chỉ là không phanh kịp xe thôi.

- Thế con đi đâu về đấy. Con khóc à!?

- Không đâu!

- Con của mẹ có bao giờ khóc đâu. 

Cậu cúi đầu móc trong túi ra những đồng tiền cậu bán kem được.

- Con bán đươc tiền này! Mẹ xem! Được số này! Gần ba nghìn rưỡi!

- Anh ơi cho em một đồng!

Đứa em chìa tay về phía cậu. Còn bà mẹ nhìn đứa con bé bỏng của mình vừa mang một số tiền về. Bà biết nó vui nhưng nó đang tủi thân. Bà ngồi bên ôm cậu vỗ vai. 

- Con mẹ giỏi lắm

Cậu ngả đầu vào lòng mẹ. Cậu không khóc đâu, mà cậu hạnh phúc. Cậu đang hạnh phúc.

.....

Đến tối. Cậu lại gần chiếc thùng. Tay cậu nắm chặt viên đá xanh. Cậu táp miếng gỗ lên, và lại đóng đinh vào nó, để chiều mai cậu sẽ lại đi bán kem tiếp.

...

Hôm nay chủ nhật. Cậu nghĩ trong lòng sẽ không bán chợ làng nữa. Cậu sẽ sang làng bên vì, cậu mới gặp bọn bạn hôm qua. Cậu không muốn hôm nay lại gặp một đứa nào trong số chúng.

Cậu đến cổng trợ làng bên vào đầu giờ chiều chợ bên này có vẻ đông người. Cậu lại bóp chiếc còi bịp bịp đi vào trong chợ.

Cậu dừng bán cho người chủ hàng thuốc 3 chiếc.

- Một nghìn bác ạ.

Tiếng nói của cậu khiến đôi chân của một người phụ nữ trẻ đi chậm lại. Cậu nhận tiền và quay ra thì cậu nhận ra cô giáo thực tập.

Cảm giác sợ hôm qua quay lại. Cậu kéo vội chiếc nón rách, rách hơn cái hôm qua cậu đội. Cậu đã lấy nó của một gã bù nhìn rơm ngoài cánh đồng mà cậu đi câu sáng nay.

Nhưng cô giáo thực tập nhận ra cậu.

- Em Phúc. Phúc phải không?

Cô nói và lại gần. Ngẩng mặt lên cậu nhìn cô!

- Cô làm em hơi đau rồi đấy!

Cô giáo tròn xoe mắt, bất ngờ vì không thể ngờ một cậu học sinh ngoan hiền lại nói với mình giọng xấc xược đến vậy.

- Em đã cố tình kéo nón che đi rồi, thì cô cứ để em đi như không nhìn thấy. Cô lại còn gọi em!

Cậu vẫn tức chuyện hôm qua. Cô giáo nhìn cậu với cảm giác có lỗi.

- Cô xin lỗi, vì điều đó làm em tổn thương. Cô không nghĩ em có hoàn cảnh đáng thương vậy.

- Đáng thương gì hả cô. Em chỉ đi bán kem thôi mà. Em có đi nhặt rác hay ăn xin đâu!

Cô giáo bất ngờ một lần nữa, vì một cậu học sinh lớp 7 đang nói với cô câu nó của một người đàn ông mạnh mẽ! 

- Em thật giỏi!....Em đi bán kem lâu chưa.

Cậu không trả lời

- Cô xin lỗi!

- Cô không có lỗi gì đâu.

Cậu quay lại xe và dắt nó ra ngoài.

- Em đi về à.

- Em đi bán kem!

- Em bán cho cô một cái.

- Cô không thích ăn thì đừng mua.

Cậu có vẻ nặng lời. Cô giáo thực tập biết cậu học trò giận mình cô túm lấy thùng xe kéo lại.

- Bán cho cô 5 cái đi....!

Cậu bé bán kem quay lại nhìn cô.

- Cảm ơn cô! 

Rồi quay đi.

- Cô mua thật, Bán cho cô 5 năm cái.

Cô thực tập nói và rút ra tờ 5 nghìn.

- Bán cho cô 5 cái.

Cậu bé nhìn thấy thành ý của cô. Cậu mở thùng lấy 5 chiếc kem đưa cho cô. Cô rúi tiền vào túi vào cậu.

- Tiền thừa của cô đây.

- Em cầm lấy đi cô cho em...

- Mẹ em nói không lấy của ai khi mình không làm gì cho người ta. Cô cầm đi; không mẹ sẽ mắng em.

Cô giáo thực tập cảm phục cậu. Cô đưa tay nhận tiền và lấy một chiếc kem và ăn. 

Đoạn cô cứ đi cùng cậu bé và bán giúp cậu cho tới khi cô ăn hết 5 chiếc kem. Họ bên nhau rất lâu. Họ nói với nhau rất nhiều điều.

Và hôm nay cậu quay về nhà với thùng kem chỉ còn 3 chiếc.

"Một cái sẽ cho em cậu, cho mẹ cậu và cậu. Cậu rất vui với những lời của cô thực tập. Lòng cậu hạnh phúc. Hôm nay cậu bán được nhiều tiền lắm. Cậu sẽ có vốn riêng. Cậu yêu nghề bán kem, cậu sẽ đóng được tiền học...."

Vừa đạp xe về nhà vừa cười.

Về tới nhà; mẹ cậu làm đồng chưa về. Cậu vừa mở cửa thì ngay lập tức đứa em bị nhốt trong nhà lao ra ôm cậu.

- Anh ơi! Kem!

Cậu nhìn theo ngón tay nó chỉ chữ "kem" viết trên thùng kem "Mày biết đọc chữ à?" Ngỡ ngàng."À! Không phải!" Cậu bế nó lại gần thùng kem. 

- Của nhóc đây!

Cậu lấy một cái cho mình. Ngồi bên cửa nhà ăn chiếc kem, cậu cảm nhận hương vị của nó, thỉnh thoảng cậu lại cười hạnh phúc. Cậu không đếm số tiền kiếm được đâu!

Cậu nhớ đến câu nói của cô giáo thực tập "Giá như em cũng tầm tuổi cô. Cô sẽ lấy em làm chồng"

Nụ cười đôi mắt.

The end

...... 

Tằm Té

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đoạn Văn Cậu Học Trò Bán Kem

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính