Truyện Dài

[Truyện dài] Không gì là mãi mãi (Chương sáu)

Readzotruyện dài

An Di

An Di

13/11/2014

2950 Đã xem
Tag

Mười phút sau, tiếng còi xe cảnh sát vang dội bên dưới khu chung cư. Họ ập lên và nhanh chóng phong tỏa hiện trường nơi xảy ra vụ án. Tôi ngồi ngoài phòng khách, không giữ nổi vẻ bình tĩnh thường thấy, chân tay run lập cập và bắt đầu cho lời khai.

Bên ngoài, những con người hiếu kì lẫn tò mò bu đông như kiến. Một số người với vẻ mặt hoảng sợ, bàng hoàng, một số khác lo lắng, sợ hãi, không ít người chửi rủa tên sát nhân man rợ. Bên kia phòng ngủ, cô cảnh sát non trẻ ói liên tục vào thùng rác sau khi trông thấy cái xác. Tiếng đi lại xoạt xạc, tiếng lách cách của máy ảnh, ánh đèn flash lóe sáng lẫn tiếng mọi người bàn tán, la ó xôn xao, một vài người khóc, một số khác chỉ trỏ luyên huyên, tiếng còi xe bên dưới, tiếng gió thổi bên ngoài và ánh sáng buổi chiều tà hiu hắt rọi vào trong tạo thành một bầu không khí hỗn tạp, ồn ào và bức bối tới khó thở, thê lương và đớn đau tới tận cùng.

Xong nghĩa vụ của một công dân tốt, tôi khó khăn len qua đám người bên ngoài để cố thoát khỏi cái viễn cảnh kinh hoàng đó. Hít lấy hít để bầu không khí thoáng đãng bên ngoài để lấy lại bình tĩnh nhưng hình ảnh về cái chết của Mai cứ hiện rõ trong đầu tôi.

Về nhà mẹ, tôi nhốt mình trong phòng vì sợ hãi những gì đã diễn ra gần đây. Mai đã chết vì tự tử, nhưng tôi lại trong thấy cô ấy tại ngã tư đèn đỏ, những ảo giác và cả những cơn ác mộng, Hoàng xô tôi xuống cầu thang và rồi một lần nữa Mai lại chết. Rõ ràng có quá nhiều uẩn khúc trong chuyện này.

Tôi giựt bắn người khi điện thoại bất chợt reo. Là Hoàng. Nhìn chằm chằm vào cái tên đang lóe sáng trên màn hình điện thoại, lấy hết can đảm còn lại, tôi bắt máy. Đầu dây bên kìa lặng im, chỉ có tiếng gió thổi rì rào và một tiếng tút dài kết thúc cuộc gọi. Tôi cứng người rồi đờ ra một lúc, chuyện quái quỷ gì đang đổ ập xuống người tôi thế này. Người tôi từng yêu thương hết mình thì giờ đây lại trở thành nỗi sợ hãi quá đỗi trong tôi.

Hoàng mất tích hơn cả tuần từ sau cái chết của Mai, cảnh sát đang truy nã anh  gắt gao. Theo kết quả giám định, người chết không phải Mai mà là My, người em sinh đôi của Mai. My chết do bị cắt đứt động mạch chủ dẫn đến mất máu quá nhiều, trước khi tử vong cô giằng co với hung thủ và có dấu hiệu quan hệ tình dục trước đó. Trên người nạn nhân và cả trên cán dao xuất hiện nhiều dấu vân tay của Hoàng. Và đặc biệt, trong móng tay của My có mẫu da và máu mà theo xét nghiệm là của Hoàng. Vài ngày sau đó, Hoàng bị bắt. Sau vài lần ra tòa, anh bị kết án tử hình. Đứng tại vành móng ngựa, sau khi được tuyên án, Hoàng quay lại sau lưng, anh nhìn tôi, với cặp mắt đỏ hoe muốn khóc, môi mấp máy như muốn cầu xin từ tôi sự tha thứ. Tôi nhìn anh, nhìn người đàn ông mà tôi đã bỏ tất cả để dành lấy cho riêng mình, thì giờ đây anh trở về với cát bụi, chẳng phải của riêng ai. Tôi cảm thấy khó thở, nước mắt tôi ầng ặc rơi, tận sâu trong đôi mắt anh, còn nhiều lắm những điều anh muốn nói.

 

Những ngày sau đó, thậm chí là tận mấy năm sau, tin tức báo đài vẫn còn nói mãi về vụ thảm sát kinh hoàng tại khu dân cư ngay trung tâm thành phố. Vừa xem TV vừa xếp lại mớ quần áo mà tôi đã lấy từ nhà Hoàng hôm xảy ra vụ án. Tôi phát hiện một lá thư anh gửi cho tôi.

“Gửi Đan – người con gái anh yêu...

Anh xin lỗi vì đã xô em xuống cầu thang và làm em tổn thương về thể xác lẫn tinh thần.

Mọi việc là do anh gây ra.

Anh và My đã lập ra kế hoạch để hãm hại em. Người em gặp ở quán cafe hôm nọ chính là My. Hôm đó cô ấy báo tin với anh về cái chết của Mai. Cuộc gọi em nghe được cũng là do bọn anh dàn dựng. Người em gặp ở ngã tư đường cũng là My. My bảo rằng cái chết của Mai có liên quan tới em, trong phút chốc không suy nghĩ anh đã nghe lời cô ấy mà phản bội em.

Bọn anh đã lén lút tráo thuốc ngủ của em. Dàn dựng để đẩy em xuống cầu thang. Nhưng tất cả việc anh làm chỉ là để hù dọa em hòng bù đắp phần nào những lỗi lầm mà anh đã gây ra cho Mai.

Lúc đầu anh yêu em chẳng qua vì lợi dụng em để trả thù Mai, nhưng sau cuộc cãi vả tại bệnh viện anh mới nhận ra mình đã thật lòng yêu em. My đã buộc anh phải giết em cho bằng được để trả thù cho cái chết của chị cô ấy, anh không đồng ý và trong lúc cả hai tranh cãi đã xảy ra giằng co, anh vô tình giết chết cô ấy.

Toàn bộ sự việc là thế, anh không lừa dối em nửa lời.

Đan à, sau khi em đọc được lá thư này, anh không mong em tha lỗi cho anh, chỉ mong em hiểu một điều rằng, anh yêu em, rất rất yêu em...

 Hoàng.”

Sau khi đọc xong lá thư, tôi chạy ào ra khỏi nhà để đến nơi anh bị giam giữ. Nhìn nhau qua tấm kính cách âm dày đặc, tôi bắt vội điện thoại rồi gào lên như điên: “Hoàng à, anh đúng là đồ đê tiện!”

Hoàng nhìn tôi, đôi mắt vô hồn, bình thản, không một chút cảm xúc, không một chút nghĩ suy, anh nói: “Ngày mai anh sẽ ra pháp trường.” Nói xong anh gác máy và lẳng lặng đi vào trong.

Tôi đứng đấy, như trời tròng, có cái gì đó kiềm nén trong tôi, ức nghẹn trong tôi, muốn dâng trào, muốn bộc phát. Tôi muốn gào thét, tôi muốn nổ tung. Nhưng ngược lại, tôi đứng im nhìn anh, chỉ biết nhìn anh, và rồi khi quay lưng tôi thấy tim đau nhói. Lần cuối cùng, tôi khóc vì anh.

(Còn tiếp)

Chương 1       Chương 2

Chương 3       Chương 4

Chương 5

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết [Truyện dài] Không gì là mãi mãi (Chương sáu)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính