Blog của tôi!

Buổi học kỉ niệm

ReadzoTinh nghịch, dí dỏm, dễ thương... Tuổi học trò của tôi là vậy đó? Còn bạn thì sao?

Trần Thị Sen

Trần Thị Sen

14/11/2014

620 Đã xem
Tag

Buổi học kỉ niệm!

  Tiếng ve kêu gọi hè, phượng nở rực sân trường, tháng 5 tuổi học trò – tháng của mùa chia li.

  Vậy là tháng 5 đã đến rồi! Đó là dấu hiệu cho lũ học trò chúng tôi sắp được nghỉ hè. Nhưng tháng 5 này khác so với những tháng 5 trước bởi vì trong chúng tôi, đây là năm cuối cùng của tuổi học sinh. Qua tháng 5 này, mỗi người sẽ bước sang 1 trang mới của cuộc đời, có thể có đứa sẽ trở thành sinh viên tiếp tục học hành, có đứa đi học nghề hay có đứa nghỉ học đi làm … Và cơ hội cho mọi người gặp lại vào ngày khai trường tháng 9 như mọi năm sẽ không còn nữa. Chính vì thế mà buổi học cuối cùng này, các thành viên trong lớp ai cũng mang tâm trạng bồi hồi khó tả, bịn rịn không muốn chia xa.

  Mới vào lớp, tôi còn tưởng mình vào nhầm lớp nữa chứ, chạy ra xem lại bảng hiệu vẫn thấy chữ 12A8  đây mà. Không còn vẻ ồn ào đùa nghịch nhau như mọi ngày mà thay vào đó là 1 không khí trầm lặng, nhiều bạn còn đang chăm chú viết từng dòng lưu bút cho nhau.

  - E hèm! Tôi đằng hắng 1 tiếng thật to. Đáp lại là những cái liếc mắt sắc lẻm.

  - E hèm! Lại 1 tiếng to hơn nữa. Vẫn không có ai đáp lại.

  - Cháy! Cháy kìa! Sức sống trỗi dậy, có đứa chen chân chạy ra cửa.

  Ha ha ha ha ha … Tôi cười rũ rượi. Sau khi biết bị mắc lừa, chúng xúm lại vò đầu, bứt tóc tôi. Vừa lúc đó, tiếng chuông vào lớp vang lên giải thoát tôi.

  Thầy chủ nhiệm bước vào. Hôm nay, không còn phải đợi thầy nhắc nhở, cả lớp đã tự giác im lặng. Dường như ai cũng muốn giữ lại cho mình 1 kỉ niệm đẹp trong khoảnh khắc này, muốn nghe rõ và nhiều hơn lời thầy giáo nói. Thầy Ân cũng không còn vẻ nghiêm khắc như mọi ngày mà thay vào đó giọng thầy cũng trầm ấm hơn, ánh mắt thầy lưu luyến nhìn tất cả học sinh thân yêu của mình.

  - Chào các em. Đây là buổi học cuối cùng của thầy trò chúng ta. Vì thế, thầy muốn tất cả em không ai có thể quên được buổi học này. Đầu tiên, thầy muốn mỗi bạn hãy nhận xét về 1 bạn trong lớp nhưng không được nêu tên mà bạn cảm thấy ấn tượng nhất trong 3 năm qua. Và cả lớp sẽ đoán tên bạn đó. Nào bắt đầu từ bạn Hoàng.

  Hoàng có biệt danh là Hoàng dởm vì cậu có tài làm thơ mặc dù đôi khi có những bài không đâu vào đâu làm cả lớp phải dở khóc dở cười. Sau 3’ suy nghĩ, sản phẩm của nhà thơ Hoàng dởm ra đời:

                               Ụn ịn như con heo (Đã có tiếng cười khúc khích)

                               Hiền lành như con lợn (Tiếng cười to hơn)

  Tiếp theo, Hoàng đọc luôn 1 lèo:

                              Nhà bạn có đồi keo  

                              Ai nhanh tay đoán trước

                             Được thơm heo một phát.

   Trong lúc nạn nhân bài thơ đang đen mặt thì thằng Hòa hét to lên:

  - Bạn Hợi! Nói xong nó còn trưng ra điệu cười đặc sản “ hehe h e e e …” làm cả lớp phải nổi da gà.

  - Hợi ơi, lại đây Hòa xương!

  - Oẹ, mi ơi lấy cho tau cái chậu! Đã có đứa phải “nôn mửa” vì không chịu được giọng nói bán nam bán nữ của nó.

  - Suỵt, cả lớp im lặng, nghe bạn Lâm nói. Thầy giáo dẹp loạn.

                               Đôi mắt em to tròn

                              Tóc dài nay không còn

                              Tóc đuôi gà dễ thương

                              Nụ cười em tỏa nắng

                              Làm tim Thắng hao mòn.

  Thằng Lâm vừa đọc dứt, thì thằng Thắng đã hùng hổ:

  - Mày bảo tim ai hao mòn, hả thằng kia?

  - Thôi mà, bí quá nên tao đọc cho có vần thôi. Thằng Lâm vội phân trần.

  -  Nói thế thì được. Nhân đây mình xin đoán tên người trong bài thơ của bạn Lâm là bạn Hường cute. Thằng Thắng trở mặt nhanh hơn chớp.

  - Mày để ý người ta nên đoán được liền, thế mà còn chối. Thằng Lâm khi ngồi xuống còn lầm bầm trong miệng tỏ vẻ không cam lòng. Đến khi thấy thằng Thắng nháy mắt với nó thì mới vỡ lẽ ra. “Thì ra, cu cậu để ý người ta lâu mà không dám nói. Mà sao lúc nãy nó chối đây đẩy thế nhỉ? Cơ hội tốt mà không biết quý trọng. Ra về phải hỏi nhỏ nó mới được”. Thằng Lâm nghĩ thầm trong lòng.

  - Thưa thầy, em ah!

  - Thưa thầy, em ah!

 Hai cánh tay, hai giọng nói của Ánh và Quân cùng vang lên 1 lúc, khiến cho cả lớp quay lại nhìn 2 bạn với ánh mắt ái muội.

  - Thôi, Quân đọc trước đi!

  - Thôi, Ánh đọc trước đi!

  Lại đồng thanh tập hai.

  - Hiểu nhau ghê ta! Lần này thì cả lớp đồng thanh.

  Trước sự trêu chọc của bạn bè, cái Ánh đứng lên trực tiếp tuôn 1 tràng:

                              Lúc hiền như sóng nhẹ  

                             Thật giống một người mẹ

                             Chăm chút cho đàn con

                             Khi nổi giận sóng dữ

                             Phá tan quân phản loạn

                            Khi sóng yên lớp lặng

                            Lại hay chạy lăng xăng

                            Khi ai gặp hoạn nạn

                           Đều không vắng mặt bạn

  Nghe xong bài thơ của cái Ánh cả lớp đã nhao nhao:

  - Đây chính là lớp trưởng Tình của lớp đây mà. Lớp trưởng Tình number one, yeh, yeh …

  - Trật tự! Các em còn phải nghe bạn  Quân nói nữa chứ! Thầy Ân tiếp tục nhắc nhở.

                          Em là hoa là cỏ

                         Nhỏ nhưng đầy sức sống

                        Em là hoa là lá

                       Làm ai nhớ ai mong

  - Thảo đâu, nhận hàng tek. Giọng oang oang của thằng Hoàng đã vang lên khi thằng Quân vừa mới đọc xong.

  Tiếp theo, lần lượt các bạn khác đề đứng dậy đọc thơ miêu tả về bạn của mình cho đến hết. Thằng Nhất còn  biết chộp lấy thời cơ để tỏ tình với cái Mai làm lớp học được 1 phen cười nghiêng ngả vì màn tỏ tình bá đạo này.

                  N – M tên chúng ta

                 Vốn trời sinh một đôi

                 Định mệnh cột vào nhau

               Cho ta học chung lớp

              La là la la la

  (Cái Mai tên ở nhà là Một, vì nhà nó là cháu gái duy nhất của dòng họ)

  Kết thúc phần đọc thơ đoán tên là phần cám ơn thầy chủ nhiệm – người luôn theo sát lớp 2 năm nay, đã đưa lớp từ 1lớp nghịch ngợm chuyên đứng cuối trường trở thành lớp đứng nhất nhì trường. Cái Hạnh thay mặt cho cả lớp đứng lên đọc bài diễn văn:

   Kính gửi thầy: Nguyễn Công Ân

  Tên lớp em là: 12A8

  Hôm nay, giờ này, phút này, em xin đại diện cho tập thể 12A8 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công dạy dỗ, ơn dưỡng dục thầy. Thật ra, lúc đầu bọn em không nghĩ là sức thầy dẻo dai, tinh thần mạnh mẽ, thủ đoạn lại cao tay như vậy. Cứ ngỡ, thầy sẽ phải bỏ lớp sau những trò đùa có 2 mà không có 1của lớp. Vậy mà, thầy không những bám vững trận tuyến mà còn khiến chúng em thua khâm phục khẩu phục.

  Khi thầy sử dụng hình phạt nghiên khắc giành cho bạn nào bị ghi sổ đầu bài, vi phạm nội quy của trường, lớp bọn em rất ấm ức và ghét thầy lắm chứ. Có thể nói, mấy tuần đầu, bọn em lúc nào não cũng căng như dây đàn, mang mắt gấu mèo đến lớp, tai phải hoạt động hết công suất, luôn nơm nớp lo sợ bị thầy phạt phải đi đào rồi lấp ao, xúc phân đi trồng cây … Từ đó, chúng em không còn ai đi muộn, không dám nói chuyện riêng trong lớp (còn nhớ bạn Phúc phải lấy keo dán bịt miệng vì sợ lỡ nói chuyện bị thầy phạt thì khổ). Nhờ những hình phạt đó cùng với lời động viên tâm huyết và niềm tin có chúng em có thể  “cải tạo” được của thầy mà lớp dần đi vào khuôn khổ, học hành ai cũng tiến bộ hẳn. Các thầy cô trong trường có người còn không tin vì lớp 12A8  quậy nhất trường chuyên gia đội sổ thi đua mà nay lại vươn lên dẫn đầu, nhiều người còn tìm hiểu thực hư ra sao. Nghĩ đến các lớp khác nhìn mình bằng ánh mắt lạ lẫm, nghi ngờ, không cam lòng khi thua lớp mình, em vẫn còn cảm thấy lâng lâng. Ôi, A8 sao mà giỏi thế! Lúc đó, em cứ ngoác mỏ cười cả buổi vì thấy sung sướng và tự hào. À, thì ra cảm giác được người khác khen ngợi, đứng đầu trường là như thế! Các bạn nữ còn thủ thỉ rằng “Nếu thầy mà chưa có vợ thì sẽ tán thầy” ( hihi, e đùa đó, thầy đừng méc cô nhé!). Cuối cùng, em xin chúc thầy trẻ mãi không già, tiền đầy nhà để hôm sau lì xì cho bọn em.

  Buổi học kết thúc sau khi thầy giáo dặn dò, chúc cả lớp thi tốt, sống tốt nhưng dư âm của của nó vẫn vang vọng trong lòng mỗi bạn. Những lời nhận xét thân thương, những màn biểu diễn độc nhất vô nhị mang đậm chất cây nhà lá bờ ao nhưng nó đại diện cho tiếng lòng của mỗi người mang lại nét tinh nghịch và hồn nhiên của tuổi học trò. Đây chính là buổi học đáng nhớ cho các thành viên  của lớp.

LAM TRƯỜNG CA

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Buổi học kỉ niệm

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính