Truyện dài

[Truyện dài] Không gì là mãi mãi (Chương bảy)

Readzo

An Di

An Di

14/11/2014

2476 Đã xem
Tag

Đau đớn bước qua cuộc tình đầu tiên của mình, tim tôi chịu quá nhiều thương tổn. Mất một khoảng thời gian khá lâu tôi mới có thể cân bằng cuộc sống trở lại.

Lan giới thiệu tôi vào làm tại tòa soạn nơi cô ấy đang công tác. Đây là tòa soạn báo khá lớn của thành phố nhưng do bố mẹ Lan có “số má” nên tôi nhanh chóng được nhận vào làm với phòng sơ tuyển lẫn phỏng vấn diễn ra cho có lệ.

Tôi và Lan thân thiết với nhau từ thời học đại học. Cô là tiểu thư con nhà giàu, gia đình có chức quyền, lại quen biết rộng rãi nhưng Lan không ỷ lại, cô mạnh mẽ, cá tính ,thẳng thắn và bộc trực. Đặc biệt, khi cô muốn thứ gì là phải quyết tâm giành cho kì được không thì đạp đổ chứ chẳng chịu nhường cho ai. Đôi khi, cũng bởi cái tính cách này mà tôi hơi dè chừng khi trò chuyện với Lan.

Tôi và Lan dính nhau như hình với bóng, biết được mối quan hệ này nên mọi người cũng kiêng dè tôi, không có trường hợp “ma cũ ức hiếp ma mới” như ở nhiều nơi khác. Nhưng tình bạn ấy chỉ kéo dài được một thời gian sau sự xuất hiện của Tân. Vì tình yêu, con người ta không từ mọi thủ đoạn để giành giật, hãm hại và chà đạp nhau để có được người đàn ông mà họ yêu quý, thậm chí có thể vứt bỏ đi cái thứ tình bạn thâm giao mà người đời thường hay ca tụng. Đôi khi tôi tự hỏi, tình bạn hay tình yêu điều gì đáng để ta hi sinh nhiều hơn?

Tân là chàng trai Hà Nội với nét đẹp thư sinh, thân hình cao ráo và tính cách gần gũi, hòa đồng. Anh hơn tôi một tuổi, vào công ty sau tôi vài tuần. Thực ra do anh chuyển công tác từ Hà Nội vào Sài Gòn. Anh yêu Sài Gòn và muốn khám phá cái đẹp nơi đây. Từ ngày anh bước vào tòa soạn, mọi thứ xung quanh dường như khác hẳn, các chị các em mê anh như điếu đổ, các anh các chú, người thì thương bởi cái tính hiền lành, người lại ganh tỵ bởi cái vẻ hào hoa phong nhã, vệ tinh bu đầy người. Và trong đó có Lan, ánh mắt cô nhìn Tân như nói lên tất cả.

Tôi không quan tâm mấy tới người đàn ông này, bởi lẽ anh không thuộc “gu” của tôi, tôi thích đàn ông mạnh mẽ, phong trần, nam tính, chững chạc và có chiều sâu, thoạt nhìn ở Tân, tôi không thấy được điều đó. Tôi chỉ xem anh như người đồng nghiệp bình thường. Nhưng trái lại, Tân quan tâm, để ý tôi, tôi biết. Tân gần gũi, hòa đồng và hay giúp đỡ tôi, tôi rõ. Nhưng tôi bình thường, quá bình thường để một chàng trai như anh để ý, chuyện này đã trở nên không còn bình thường nữa, tôi hoài nghi về những việc anh làm. Vả lại, Lan đang mê mẩn anh chàng này, tốt nhất tôi không nên dính vào để có ngày chuốc họa vào thân. Tôi càng lánh xa, anh càng tiến tới. Đôi lúc, tôi bị rơi vào những trường hợp tiến thoái lưỡng nan, không biết ứng xử sao cho phải phép nhất.

 

Cũng từ đấy, Lan thay đổi hẳn. Cô chăm chút vẻ bề ngoài, ăn nói nhã nhặn, duyên dáng hơn. Tâm hồn thơ thẫn và không lúc nào rời mắt khỏi Tân. Cả cơ quan ai cũng biết điều này, nên mọi người chỉ biết ngắm thầm Tân, lắc đầu ngao ngán rồi bỏ cuộc, bởi họ biết tính Lan, có ngu mới đi đối đầu với cô vì một chàng trai. Nghe một chị kể lại, dạo tôi chưa vào đây, có một nàng cũng ương ngạnh, đỏng đảnh, ta đây lắm, trẻ tuổi mà coi trời bằng vung, cặp với quản lí rồi xuyên tạc nói xấu Lan. Qua hôm sau, không hiểu thế nào, ảnh nhạy cảm của cô ấy với ông quản lí nhan nhản đầy trên mạng. Kết quả họ bị đuổi việc không thương tiếc. Công an điều tra cũng chẳng rõ ai làm. Nhưng khỏi phải nói, ai cũng biết, đứng sau vụ này chỉ có mỗi mình Lan.

Lan tìm cách tiếp cận Tân, mọi lúc mọi nơi. Lúc lấy cà phê, lúc đi thang máy hoặc những giờ ăn trưa cô đều cố bắt chuyện với anh, nhưng Tân vẫn phớt lờ Lan đi. Anh biết Lan có cảm tình với mình, biết cô là tiểu thư quyền quý, có máu mặt nhất trong cái tòa soạn này, nhưng Tân không để tâm, anh vẫn cố tìm cách ve vãn tôi. Điều này không những làm tôi rất khó chịu mà còn sợ hãi, nhỡ Lan bắt gặp được, chẳng những tình bạn này kết thúc một cách thê thảm nhất có thể mà đời tôi coi như đi tong. Rồi chuyện đó cuối cùng cũng đến chẳng qua nó sớm hơn tôi nghĩ.

Vào những ngày giáp Tết là lúc năng suất làm việc của mọi thành viên trong tòa soạn đều được tận dụng tối đa cho kịp ra đời một ấn phẩm xuân đặc biệt chào năm mới. Tầm mười hai giờ hơn, tan ca, tôi lững thững xuống gara lấy xe với một cơ thể mệt nhoài, rụng rời như sắp chết. Đúng lúc tra chìa khóa vào xe, một bàn tay lạnh toát ôm chầm lấy tôi, giật bắn người quay lại trước khi kịp la toáng lên thì tôi nhận ra đó là Tân.

“Anh làm cái quái quỷ gì thế hả?”

“Anh chỉ muốn đùa với em tí thôi.”

“Đùa? Hù chết người ta thì có, thôi khuya quá rồi tôi về đây.”

“Anh có chuyện muốn nói với em.”

Tôi im lặng. Trực giác mách bảo tôi có chuyện không hay sắp xảy ra.

“Thôi khuya rồi, có gì mai nói.”

“Làm bạn gái anh nha?”

Tôi đơ người mất vài giây rồi lấy lại bình tĩnh.

“Tôi không yêu anh. Người yêu anh chính là...”

“Anh không quan tâm, anh chỉ yêu em thôi.”

Vừa dứt lời, Tân siết chặt tay tôi, ghì lấy rồi hôn mạnh vào môi, vào cổ tôi. Cố hết sức có thể, tôi đẩy mạnh anh ra, Tân ngã nhào ra đất.

Chỉnh lại tư ghế, tôi rồ ga. Trong khoảnh khắc đó, nhìn qua kính chiếu hậu, tôi thấy Lan đang dõi theo chúng tôi từ lúc nào. Tôi bất chợt rùng mình, sợ hãi, mồ hôi lấm tấm trên trán dù thời tiết bây giờ đã cuối đông, đầu xuân.

(Còn tiếp)

Các chương 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nếu bạn nào chưa xem thì click vào đây nha. Cám ơn  mọi người đã ủng hộ.

 

 

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết [Truyện dài] Không gì là mãi mãi (Chương bảy)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính