Blog của tôi!

Sự khởi đầu từ một kết thúc

Readzokhởi đầu kết thúc

Ngô Doãn Tuấn

Ngô Doãn Tuấn

28/09/2014

3628 Đã xem

Em này ! Anh không rõ lắm cảm xúc của em lúc này ra sao. Nhưng anh cảm thấy vui lắm em à. Cuối cùng thì anh cũng đã thực hiện được điều mình mong ước rồi. Phải anh thật sự thấy vui đấy em à, cảm giác lòng mình nhẹ nhàng lắm ấy. À mà không biết em còn nhớ lần đầu tiên em quát anh kô? " Này cái anh kia, anh có biết là xả rác bừa bãi như vậy là ngây nguy hại cho môi trường lắm kô? Tôi yêu cầu anh nhặt ngay vỏ lon nước lên và bỏ vào thùng rác ngay lập tức" Lúc đấy anh chỉ biết ú ớ rồi cúi xuống nhặt lon nước dưới chân mình rồi bỏ vào rọt rác bên cạnh. Đấy cũng là lần đầu anh gặp em nhỉ. Lúc đó anh cứ nghĩ em là một bà chằn học bên môi trường cơ. Mặc dù lon nước ấy không do anh vất như ra nhưng anh cũng không có ý định cãi lại, chỉ biết quay lại gãi đầu xin lỗi rồi chạy vội đi. Ngay lúc đó anh nhận ra rằng em đôi mắt kô cứng nhắc như những lời nói của em,và anh đoán là em cũng chỉ trạc tuổi anh thôi. Anh lang thang trong khuôn viên của bệnh viện rồi phát hiện ra phía sau có một gò đất nhô cao lên và trên đỉnh đó là 1 cây gì đó mà anh chẳng nhớ nổi cái tên nhưng anh đoán hẳn nó phải ở một mình trên đó khá lâu rồi. Đang có ý định khám phá nơi đó thì anh chợt nhớ ra anh phải đưa đứa em gái đi tiêm và anh đã muộn 15p rồi. Tấp tốc thì cũng muộn,đưa tay mở cửa phòng đẩy đứa em vào nhưng chưa vào trong thì giọng nói quen quen gắt lên: - "Có biết là chậm bao nhiêu phút rồi kô hả? Các người ngkĩ bệnh viện là cái công viên hay sao mà thích đến lúc nào thì đến" - " Ơ ". Lúc đó anh thật sự ngạc nhiên vì đó lại là em. Anh chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Nhưng em không nói gì thêm. Anh tò mò vì 1 lần nữa anh lại gặp đôi mắt ấy nhưng vẫn thắc mắc tại sao đôi mắt ấy luôn có cảm giác dễ chịu, yên bình kì lạ cho người nhìn vào nó vậy mà tại sao em lại nói nặng lời vậy? Mà em biết rồi đấy một khi anh đã tò mò là anh phải tìm được câu trả lời. Và câu trả lời cho sự tò mò hiếu kì quá kia cuả anh .....

Câu trả lời đó là. . . Em đang là bác sĩ thực tập. Công việc thực tập căng thẳng và áp lực nên nhiều lúc em đâm ra cáu gắt hay khó chịu với bệnh( điều này tất nhiên sau này em kể thì anh mới biết ấy chứ ). Em vẫn làm anh nhớ nhất 1 lần, lúc đó thấy em đang khó chịu với 1 bệnh nhân đi xét nghiệm nước tiểu nhưng lại đi nhầm vào xét nghiệm máu. Sự bực tức, căng thẳng hiển rõ trên khuôn mặt em, anh liền chạy vội đến kéo em đi trước khi mọi truyện trở nên trầm trọng hơn. Phía tây mặt trời đỏ rực, mọi thứ xung quanh như được nhuốm 1 màu hồng dịu,ánh nắng tưởng chừng như đã tắt nhưng cũng đủ in lên mặt đất 2 bóng hình đang ngồi lặng lẽ, mấy ai trong cảnh này lại kô cảm thấy nhẹ nhàng êm dịu biết mấy. . . Anh nghĩ chắc rằng em sẽ phải reo lên rằng: " Ui đẹp thật ấy. Em cảm thấy dễ chịu quá cảm ơn anh nhiều nhiều ạ". Lúc thì anh hẳn phải to hết mũi và sướng lắm Nhưng em Im lặng trầm ngâm, suy tư nhìn xa xôi và dường như đang nghĩ về 1 điều gì mà anh không rõ. Em cũng không nhìn anh mặc kệ anh đang trợn tròn mắt( ngạc nhiên) nhìn em. Phải nói thật là đôi mắt em luôn có 1 điều gì đó khiến anh khao khát được nhìn vào đó. Nó phẳng lặng như mặt nước, kô gợn sóng. Trong đó tưởng trừng như chứa trọn mọi cảm xúc nơi em và giữ chặt điều đó không cho thoát ra. Em nhìn đồng hồ, lúc này mặt trời cũng đã khuất. Em có ca trực, còn anh thì cần về phòng và đưa đứa em đi ăn. Cả hai đứng dậy chào nhau nhẹ nhàng rồi mỗi người đi một đường. Đó cũng là nơi mà anh và em thường xuyên lui đến những khi buồn lẫn vui. Sau lần đó anh bắt đầu tìm hiểu về em nhiều hơn và cũng biết được nhà em toàn Thổ Địa ( lần đầu tiên nghe anh cũng chẳng hiểu gì luôn. "Đơn giản là bố em làm bên địa chính nên gọi thổ địa" nghe em giải thích cũng thấy có lý). Và em cũng là người duy nhất theo ngành bác sĩ mặc cho gia đình phản đối vì do sợ sau này khó khăn việc làm thề này thế kia. Anh hỏi lý do thì cũng rất đơn giản em bảo em thích . . . Anh biết là hẳn phải có lý do nào đấy. Định để khi nào hỏi sau nhưng chắc không còn cơ hội nữa . . . 

Mỗi người một cuộc sống khác nhau, khiến cho thời gian bên nhau giữa anh và em kô thật sự được nhiều. Anh gọi cho em trong ca trực đêm của em " alo, em có buồn ko khi anh ko thể ở cạnh em lúc này" - " Ở cạnh làm gì? Sẽ chẳng có cái xác nào sống dậy rồi nhảy cho anh xem đâu.haha" em là vậy. Chẳng thích thể hiện cảm xúc hay tình cảm ra ngoài bao giờ. Trừ có 1 lần lúc ấy là lúc em hoàn thành đợt thực tập đạt kết quả tốt như em mong muốn. Ngồi trên ngọn đồi nhỏ trước ánh bình minh rự rỡ. Em quay ra hét lớn : " hu-ya , sướng quá. Cảm ơn anh nhé. Anh là tất cả cuộc sống của em đấy". Nụ cười vui sướng của em, ánh mắt long lanh hạnh phúc. Em khác hẳn với mọi ngày. Đây chẳng phải khoảnh khắc mà anh vẫn đợi đó sao. Nhưng anh chợt nhận ra, anh lấy ngón trỏ dí lên trán em : " Dở à, anh muốn làm một phần của em thôi " Em ngơ ngác quay ra hỏi tại sao, anh mỉm cười rồi kéo em vào một chủ đề khác. Anh đã từng nói với em chưa nhỉ? Em là người duy nhất làm anh buồn vô cùng ở giây trước nhưng lại làm anh thấy vui như chưa từng được vui ở ngay giây sau chưa. Em khác biệt, kô giống như những cô gái khác. Chuyện tình này khác hẳn với những cuộc tình mà anh đã trải qua em à. Không phải vì nó đặc biệt mà là vì nó bình thường. Bình thường chứ kô ngọt ngào hay dữ dội. Luôn là những cảm xúc đọng lại tới cuối cùng mà chẳng khi nào quên được. Em chưa khi nào nói rằng em yêu anh hay em nhớ anh lắm phải ko? Nhưng thay vào đó em làm nhiều hơn. Và tất nhiên anh hiểu điều đó qua những lần lo lắng trẻ con của em : "Anh này, liệu em kô thể hiện tình cảm qua lời nói như thế, anh có gkét em không?" Lúc đầu thì cũng có đôi chút đấy,nhưng quen dần rồi thì bỏ qua nhưng có những lần cũng tủi lắm. Anh còn muốn nói với em nhiều điều nữa, anh muốn tới tận nơi, bên em, ghé vào tai em nói : Cảm ơm Em. Còn nhiều điều nữa anh muốn làm cho em. Khi biết tin em bị thương trong lúc chuyển phòng hoá dược. Tai nạn cướp đi đôi mắt của em. Đôi mắt hồn nhiên, đẹp cả về hình thức lẫn tâm hồn ấy đã mất anh không còn cơ hội để nhìn ngắm nữa. Nhìn em đau đớn mà anh lại càng xót xa hơn. Vài ngày sau đó anh nhận được thông báo từ bác sĩ của anh. Anh được biết khối u trong thủy não của anh đang phát triển và là khối u ác tính và cuộc sống của anh chỉ kéo dài được vài năm nữa thôi. Vậy thì đây hẳn là một may mắn rồi phải kô em? Khi em đọc đến những dòng này hẳn là ca phẫu thuật đã thành công. Em đừng buồn nhé, chúng ta có duyên nhưng phận coi như ông trời sắp đặt. Em đừng khóc nhé, anh không muốn nước mắt của anh tràn ra đâu. Và hơn hết nữa anh đã làm được điều mà anh mong muốn bấy lâu nay rồi. Anh đã là một phần trong cuộc sống của em. Bây giờ, những gì mà em nhìn thấy thì anh cũng thấy. Vì vậy đừng tốn công tìm kiếm anh nhé. Đây không phải hành động hy sinh gì đâu em à? Ai cũng sẽ làm vậy trong trường hợp của anh thôi. Nhớ và yêu em <3 Vĩnh biệt em. Cô gái gấp tờ giấy thành hình con hạc trắng đặt dưới gốc cây, con khẽ đưa theo gió. "anh à, em đã không ngừng tìm kiếm anh suốt 2 năm nay với hy vọng sẽ gặp lại anh. Nhưng những giọt nước mắt thất vọng của em vẫn cứ lăn. Khi trỡ về nơi đây em mới hiểu ra rằng anh kô đi đâu hết, anh vẫn ở ngay đâu trong 1 phần trái tim em, Anh đúng anh à. Anh đã là một phần trong em rồi đấy. Một phần mà không thể tách rồi anh à! À anh này anh còn thiếu 1 câu nói anh chưa trong lá thư đó mà anh nói với em : Trong cuộc sống có nhiều thứ tôi muốn che dấu đi. Nhưng tình cảm không phải là một trong thứ đó " Cô gái trong chiếc áo blu bước đi tự tin trong bình minh dưới ngọn đồi nhỏ! 

                                              T.N.D

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Sự khởi đầu từ một kết thúc

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính