Blog của tôi!

Ký sự tuổi 23. Tập một - Đứa trẻ lạc loài

ReadzoChúng tôi, những đứa trẻ to xác. Vì rằng đã được gọi là trưởng thành về thể xác nhưng chúng tôi lại hết sức vụng về và ngây dại trong suy nghĩ.

1386 Đã xem

Chúng tôi, những đứa trẻ to xác. Vì rằng đã được gọi là trưởng thành về thể xác nhưng chúng tôi lại hết sức vụng về và ngây dại trong suy nghĩ. Có những người trong chúng tôi, thậm chí không thể tự chăm sóc cho bản thân, không biết làm những chuyện hết sức giản đơn, chỉ vì được bao bọc, nâng niu quá lâu. Gọi là “chúng tôi” nghe có vẻ hơi vơ đũa cả nắm, nên thôi, đổi nhân xưng là “tôi” vậy. Tôi là một đứa trẻ to xác như vậy, bàng quan, thờ ơ với mọi điều, không quan tâm đến chính trị, hay những gì quá vĩ mô. Với tôi, chỉ cần chăm chăm, ích kỷ cho bản thân là đủ, thực sự quá đủ rồi. Chỉ cần được ăn, được chơi, được vui, còn đâu mặc kệ, bỏ qua tất thảy. Thế nên mới có chuyện, khi thanh niên Hồng Kông biểu tình đòi quyền tự do bầu cử, tôi mới giật mình và cảm thấy xấu hổ thật sự. Một chàng trai 17 tuổi đứng đầu nhóm biểu tình đòi quyền tự do. 17 tuổi, còn tôi 23 tuổi - chẳng thể định nghĩa được rõ ràng quyền dân chủ, tự do thật sự là gì.

 

Tôi - một đứa trẻ cô đơn trong chính thời đại của mình. Vì có quá nhiều những luồng văn hoá, mới thì đến dồn dập trong khi cũ vẫn còn. Tôi đâm hoảng loạn, không biết nên chọn cái nào, nên phải làm sao. Không dám mặc một cái quần rách rách, hay một cái áo cộc cỡn, vì bản thân cũng sợ bậc cha chú chê trách, nhưng lại muốn thể hiện chút xíu cá tính. Cứ như vậy, chẳng tìm được cách để thể hiện bản thân và con người thực sự của mình.

 

Tôi - một đứa trẻ lạc lõng trong chính giấc mơ của mình. Vì nơi tôi sống, những người tôi gặp, những thế hệ đi trước, ở đó mọi người bảo phải sống thực tế, phải học một ngành thật thực tế, để có công việc ổn định, một mức thu nhập tàng tàng, yên phận lấy chồng sinh con. Và rằng, giấc mơ là những thứ nhạt toẹt, hão huyền, đừng cố chạy theo những điều “nhố nhăng” ấy để tự chọn cho mình sự vất vả. Tôi - tự đấu tranh giữa mơ mộng và thực tế. Một mặt tôi hiểu hơn ai hết, để sống, tôi phải có bánh mì. Nhưng no bụng mà cứ kéo dài chuỗi ngày lặp đi lặp lại, không được làm điều mình thích, thì cái bụng no khi đó phỏng có ích gì? Một mặt tôi tự tô hồng tương lai, nơi tôi thanh thản và nhẹ nhàng làm điều tôi đam mê, được đi và được viết, được đọc và rồi lại ghi ra những suy nghĩ của bản thân. Tôi chẳng dám nói với một ai giấc mơ ấy, vì tôi biết nó siêu thực quá chừng. Nhưng vì có nó, mà mỗi ngày tôi có lý do để thức dậy, tôi tìm được chút ít niềm vui trong công việc chán ngắt, vì rằng tôi hi vọng, khi làm việc chăm chỉ, tôi sẽ tích góp được chút ít, để được đi, rồi lại thảnh thơi mà ngồi viết. Tôi lấy “bánh mì” để trồng “hoa hồng”, tôi dùng công việc nhàm chán để nuôi đam mê.  Và rồi tôi dùng đam mê để tiếp sức cho những tháng ngày mệt mỏi. [Ngạn ngữ Nga: Cuộc sống không chỉ có bánh mì mà còn có cả hoa hồng. Tôi thêm vào vế sau, rằng: Cũng nên có bánh mì để no bụng rồi mới thưởng thức được hoa hồng. Nghe hơi thực dụng. Nhỉ]

 

Tôi - một đứa trẻ đôi khi tự mãn quá mức nhưng lại rất thiếu niềm tin vào bản thân. Tôi luôn có một niềm tự hào, rằng bản thân tôi đủ cứng cỏi để tự làm mọi việc, tôi từng tin chỉ cần chăm chỉ và cố gắng là được. Nhưng hoá ra công thức đơn giản ấy không thể giúp tôi nhiều trong bài toán cuộc sống quá ư phức tạp. Tôi, từng nghĩ học thật tốt, một tấm bằng giỏi sẽ giúp tôi có được công việc tốt, nhưng 2 tháng thất nghiệp, niềm kiêu hãnh dần biến mất, nỗi nghi ngờ về năng lực của bản thân bắt đầu nhen nhóm. Đó thực sự là khoảng thời gian khó khăn, tuyệt vọng và bức bối vô cùng. Tôi liên tục nhận được nhiều lời từ chối, bạn học giỏi, nhưng vẫn chưa đủ… Công việc bấp bênh, tinh thần xuống dốc, tôi không thể nào viết ra bất cứ thứ gì, và rồi cuộc thi viết đầu tiên tôi tham gia cũng kết thúc bằng một lời từ chối. Tôi mất niềm tin về năng lực, khả năng và cả niềm yêu thích của bản thân. Tôi luống cuống, tôi hoảng loạn và chẳng thể bấu víu vào đâu. Có thể vì sách vở đã làm tôi không thể nhận thức đầy đủ, và vì rằng tôi tiếp xúc với cuộc sống thực quá muộn để thực sự hiểu về nó, và có thể tôi đã mơ quá nhiều, quá lâu để khi tỉnh lại - ngỡ ngàng vô cùng. Khi bị đẩy xuống cái giếng sâu hun hút và tối đen, một mình tôi chới với, chút chia sẻ, vài lời động viên của bạn bè, và rồi chính bản thân tôi lại tự vực dậy niềm tin trong mình. Mọi người có thể nghi ngờ năng lực, xem thường khả năng của tôi; nhưng tuyệt nhiên tôi không được đánh giá thấp chính mình. Tôi tìm lại cảm hứng, lại viết và tìm việc. Thôi tự mãn nhưng tuyệt đối không mất niềm tin.

 

Đó là câu chuyện ngẩn ngơ về một đứa trẻ ngớ ngẩn – luôn thích ngụp lặn trong đống cảm xúc và hàng tá suy nghĩ buồn cười.

 

Phải rồi. Giai đoạn này có thể khó khăn, nhưng chưa chắc đã đen tối nhất. Và những điều tuyệt vời thực sự vẫn chưa đến cơ mà. Thỏ béo, bạn làm được mà. Cười đi mình xem :)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ký sự tuổi 23. Tập một - Đứa trẻ lạc loài

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính