Blog của tôi!

Nổi loạn ư ? Không hề. Tôi muốn là chính tôi.

ReadzoTôi được sinh ra trong một gia đình gia giáo, cũng không hẳn là thế.

Thảo Mon

Thảo Mon

15/11/2014

1127 Đã xem
Tag

Tôi được sinh ra trong một gia đình gia giáo, cũng không hẳn là thế. Nói gia giáo ở đây là bố tôi rất khó tính, dễ hiểu hơn là ông là một con người rất phong kiến vì là con trai trưởng trong nhà nên bố rất coi trọng phép tắc lễ nghĩa và cũng vì thế mà bố rất thích có một thằng con trai, cả ông bà nội cũng vậy nhưng kém may mắn là mẹ tôi lại sinh ra tôi - một đứa con gái, nổi thất vọng của cả bên nội. Nhưng không vì thế mà bố ghét tôi, bố thương yêu tôi rất nhiều và luôn tự hào về đứa con gái đầu lòng của mình. Về phần tôi chắc có lẽ những kì vọng của mọi người rằng mẹ tôi sẽ sinh con trai cho bố đã phần nào đó ảnh hưởng đến tôi chăng? Tôi luôn thắc mắc những điều ngớ ngẩn như thế. Tôi ra đời với tính khí nếu nói là giống hoàn toàn một thằng con trai thì không đúng, tôi vẫn là con gái đấy thôi chỉ có điều cách suy nghĩ của tôi khác hẳn những đứa con gái khác và có chút gì đó " nổi loạn". Bố luôn nói với tôi những điều đại loại như là làm con gái thì phải ăn nói thế nào, đi đứng ra sao, phải dịu dàng, đầm thắm một chút và cấm tôi không được làm những gì mình thích. Nhưng tôi nghĩ ai cũng sẽ như tôi, cứ càng cấm thì lại càng làm càng ngăn cản thì lại càng cảm thấy hứng thú. Khi tôi nhận được thông báo rằng đã đỗ đại học như bố đã nói tôi có quyền làm những gì mình thích. Và tôi bắt đầu " nổi loạn" theo cách của mình, đó là những gì mà tôi đã ấp ủ rất lâu rồi. Theo mọi người thì :" TRỜI ! thế mà nổi loạn cái nổi gì con dở hơi ấy." Đúng theo mọi người và cả với tôi nó chẳng là gì để được gọi là nổi loạn, nhưng với bố " nổi loạn" chính là hai từ mà bố đang nghĩ về tôi - đứa con gái cưng của bố lúc này. Tôi cắt phăng mái tóc thề cũ rít ấy đi thay vào đó là quả đầu tém cao "chẳng khác gì một thằng con trai" đó là câu mà bố hay bảo mỗi khi thấy tôi. Tủ quần áo cũng được dọn dẹp "sạch sẽ". Tôi thay đổi mọi thứ bề ngoài từ tóc tai đến cách ăn mặc, và tôi cảm thấy mình tự tin hơn rất nhiều. Bên nội ai cũng bảo bố rằng là sao lại để tôi như thế, rằng mọi người nhìn vào sẽ đánh giá tôi ra sao ... trông chẳng khác gì mấy đứa lêu lỏng, hư đốn, rồi bảo tôi sẽ làm ảnh hưởng xấu đến mấy đứa nhỏ sau này. Bố lúc đầu cũng giận lắm, mắng tôi không được nên mắng mẹ là không biết dạy dỗ tôi, rằng tôi là một đứa con gái cứng đầu, tôi làm bố tôi phải mất mặt.vv.v.Tôi thay đổi nhưng tôi cũng vẫn là chính tôi, vẻ bề ngoài chẳng ảnh hưởng tí gì tôi về phần tính cách, tôi vẩn sống vui vẻ, vẫn tốt đẹp đấy thôi. Chẳng qua đó chỉ là cách nhìn nhận đã cũ của những người đi trước rằng những điều đó là sai, riêng với tôi nó là cả một kiệt tác đó chứ. Đối với những bạn có bố mẹ ủng hộ việc con mình được làm những gì mà các bạn thích thì khi đọc bài viết của tôi họ sẽ chỉ cười và chẳng buồn đọc típ khi chỉ vừa đọc được vài ba dòng chữ trên kia nhưng tôi nghĩ cũng sẽ có ai đó như tôi và cũng sẽ hiểu được cảm giác của tôi lúc này. Tôi lúc trước cứ như một quả bóng bay bị bơm căng phồng ra chỉ muốn nổ tung tan tành ra ngay tức khắc! . Tôi khao khát được sống, được làm những gì mà mình thích không cần phải suy nghĩ xem người khác nghĩ gì về tôi, tôi muốn được làm mọi thứ và muốn mọi người cũng sẽ ủng hộ cho tôi. Tôi chẳng làm gì xấu cũng chằng làm gì để ảnh hưởng đến người khác nên tôi không bao giờ sợ và không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm. Và giờ đây bố đã có cách nghĩ khác về những người con gái như tôi, rằng tóc ngắn, nhuộm, hút thuốc, xỏ khuyên, hay xăm trổ đã không còn là một điều gì đó không đứng đắn là sai trái. Và bố đã không còn ngăn cản tôi được làm những gì mà mình thích..

Tôi kể câu chuyện của mình để một số ít ai đó như tôi có thể đọc được, hiểu và cùng chia sẻ tôi mong rằng họ cũng sẽ như tôi sẽ thực hiện được những gì mình mong muốn. Đây chỉ là một ví dụ nhỏ để tôi có thể truyền đạt được suy nghĩ của mình đương nhiên sẽ có người thích - ít thôi và cũng sẽ có người cho rằng những điều tôi nói là vớ vẩn tôi cũng không quan tâm. Tôi viết cho những ai có khao khát, có ước mơ không chỉ là việc thay đổi bản thân mình mà là tất cả mọi thứ những gì bạn mong muốn thực hiện đừng bao giờ để nó sang ngày mai vì bạn sẽ không thể biết được rằng mình có bao nhiêu cái " ngày mai" để thực hiện những điều đó. Hãy làm ngay và đừng chần chừ thêm một giây phút nào nữa..

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nổi loạn ư ? Không hề. Tôi muốn là chính tôi.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính