Tâm sự

LỌ LEM Ư? HIỆN THỰC LÀM GÌ CÓ ! (P6)

ReadzoNhưng mỗi lần nghe nó kể, anh chỉ cười rồi xoa đầu nó, nụ cười thoáng qua còn nhanh hơn cơn gió lướt trên đám cỏ gà….nó thấy chạnh lòng...

Tùy Phong

Tùy Phong

17/11/2014

2044 Đã xem

Miền Quê nước lũ

Đám trẻ chăn bò ngồi chễnh chệ trên những ngôi mộ. Chúng túm năm tụm bảy, chơi đá cỏ gà, rồi kể nhau đủ thứ chuyện trên đời, cả những chuyện ma quỷ ngay giữa nơi đồng không hiu quạnh. Đứa nào cũng đen nhem nhẻm và bốc mùi nắng khét lẹt. Bỗng thằng Beo mập ngẫu hứng hỏi:

- Hổm nay hông thấy anh Hai ra chăn bò tụi mầy ơi..?

Cả đám dừng chơi, chuyển qua một chủ đề mới mà hẳn là, tất cả bọn chúng ai cũng đều quan tâm, nhưng chẳng đứa nào dám nói ra. Cũng nhờ thằng Beo mập ngu ngơ phát ngôn trước. Nó là con Bác Tư, nhà mỗi mình nó là con trai, được cưng chiều. Nhưng ngoại trừ chăn bò giỏi ra thì nó chẳng được thêm cái tích sự gì, theo như đám trẻ nhận xét là thế. Thằng Beo vừa mập vừa học dốt, có mỗi lớp 3 mà nó cũng đã học đúp lại 2 năm. Thằng Tí móm ra vẻ là đứa lanh lợi nhất trong đám, nó trả lời như đinh đóng cột:

- Mầy ngu hay không biết gì hết zậy hả? Anh Hai bị vậy thì sao mà đi đứng được, mà lấy đâu ra bò nữa mà chăn...

Cả đám xúm xíu bàn tán, riêng chỉ có con Bé Ba là vẫn lặng im không nói. Nó nhìn đám cỏ gà trong tay, đám cỏ bay dật dờ mỗi khi có cơn gió mạnh. Nắng dần chiều, cái bóng ngôi mộ trên bãi cỏ đã lan rộng thành một vùng lớn, đen tối. Những tiếng chửi bới mắng nhiếc cùng tiếng khóc vang vọng trong đêm đó chập chờn hiện ra trong đầu nó.

 

Anh Phong là người lớn nhất trong đám, anh hơn nó 4 tuổi. Lũ trẻ rất thích chơi với anh, bởi theo tụi nó, anh là người "thông minh" nhất đám, học luôn đứng nhất lớp, cũng xứng đáng làm "anh Hai". Nhà anh Hai nằm ở cuối xóm, cách nhà nó chừng 2-3 căn. Những ngôi nhà ở quê nghèo, chẳng có sân gạch, tường rào hay cổng bằng bê tông, chỉ ngăn nhau bằng hàng dâm bụt, đôi khi là bụi mía, gốc khế... Từ vườn nhà nó nhìn sang, nằm chỏng chơ giữa sân là túp tranh méo xẹo, kế bên gốc xoài to, thân cây già cỗi, tán cao và xum xuê những lá. Nhìn từ xa, chẳng ai nhận ra dưới gốc xoài đó còn có mái nhà tranh - nơi ba cha con anh vẫn chui ra chui vào. Từ khi mẹ anh mất, căn nhà càng hoang xơ và tiêu điều. Đó là 5 năm trước - vào một ngày lũ, nước dâng cao mà mưa thì vẫn không ngớt. Mưa như thác đổ, mưa như cả thế kỉ vừa rồi ông trời chẳng được mưa. Mái lều tranh xiêu quẹo, mỗi hạt mưa như một đòn giáng xuống mái tranh yếu ớt. Ba mẹ con ôm nhau trong căn nhà dột nát, tất cả mọi đồ dùng đã đem ra hứng nước, nước đầy rồi lại tràn ra ngoài, mà trời vẫn không ngừng mưa. Chong ngọn đèn dầu leo lắt, Dì Bảy- mẹ anh, cẩn trọng lần mò ra ngoài cửa. Đã tối thế này mà ba anh vẫn chưa về. Bà vào nhà, lấy chiếc nón lá rách tả tơi, cái vành nón đã cong một bên, cũng không biết nó có đủ che chắn cho bà dưới cơn mưa như trút thế này hay không? Nhưng bà vẫn vớ lấy nó, rồi lại dặn thằng Hai coi em Nhị cẩn thận: "mẹ ra kiếm ba tụi mầy xem, sao mà giờ vẫn chưa thấy về". Thằng anh Hai 10 tuổi vỗ vỗ đầu đứa em mới lên 3, đang nằm cuộn tròn trong lòng mình, nó nhìn mẹ rồi lo lắng "mẹ kiếm ba rồi nhanh nhanh về nha.."

 

Đó là hôm, mẹ anh đi mà chẳng bao giờ quay về nữa. Trong đêm mưa gió đó, cả xóm chong đèn kéo nhau đi tìm Dì Bảy. Lúc ba anh về, thấy hai đứa con ngồi ôm nhau trên chiếc chõng tre mà khóc, căn nhà tối om. Ông tất tả đi kiếm vợ, nhưng nước lũ mỗi lúc một lớn, ông hô hoán người trong xóm đi tìm. Đến sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy Dì, xác Dị vướng vào đám cây keo cuối làng. Nước lũ lớn đến mức, những cây keo chỉ lố nhố ngọn trên mặt nước, cũng nhờ những cây gai nhọn chọc vào quần áo mà xác Dì mới không bị cuốn đi. Đó là một ngày đen tối, mặc dù sáng hôm ấy, trời đã tạnh mưa, nắng đã xuyên qua mái tranh vẫn còn đang ủ dột. Nó thấy anh Hai ôm con Nhị mà khóc, anh gào lên gọi Dì, rồi cứ lay cái xác, nhưng Dì không tỉnh dậy, không bao giờ tỉnh dậy nữa. Đã 5 năm trôi qua, từ đó nó chẳng thấy anh Hai khóc một lần nào nữa, kể cả lần anh bị đám trai xóm trên chặn đánh vì để bò chạy sang đồng bên, hay bị lũ bạn trêu ghẹo khi anh đi học với chiếc áo sơ mi đã nhàu đen, lỗ chỗ những mảng vá. Cho đến 3 hôm trước, nó thấy anh khóc...

 

Ông Bảy từ ngày Dì mất, ông cặm cụi làm việc nuôi hai đứa nhỏ. Người ta thấy ông cứ sáng sớm đã mang cuốc ra đồng rồi tận chiều tối mịt mới trở về. Ông rất ít khi uống rượu, nhưng mỗi lần say là mỗi lần ông chửi thề. Ông kéo hai đứa con ra mà chửi, chửi trời, chửi đất rồi chửi thằng Hai, con Nhị. Dường như bao nhiêu oan ức, đau khổ ông kìm nén trong cái hình hài cần cù, câm lặng lúc tỉnh, giờ lại bộc phát hết trong cơn say. Hôm đó là giỗ Dì Bảy, ông gói gém số tiền dành dụm được từ mấy tháng trước, mua đồ làm một bàn cúng cho vợ. Hàng xóm láng giềng mỗi người một ít, sang phụ. Ai cũng thương ông cảnh gà trống nuôi con. Đêm đã khuya, khi bà con đã lần lượt về, ông một mình ngồi bên hiên uống rượu. Chén trước chén sau, ông đã ngà ngà say, rồi ông gọi thằng Hai ra. Ông ngồi thủ thỉ với nó, rồi ông khóc...

Mọi chuyện chẳng có sự gì, cho đến canh hai, người ta hô hoán nhau dập lửa. Nhà ông Bảy bị cháy. Bà con lối xóm thay nhau dập nước, họ thương cho cái cảnh nhà nghèo, thương cho cái số lận đận của hai đứa nhỏ. Còn ông, ông nằm chõng choàng bên gốc xoài, miệng vẫn lẩm bẩm chửi những câu mà chẳng ai nghe rõ. Con bò- tài sản duy nhất trong nhà, cũng bị mất trong đêm đó. Người ta thay nhau tìm kiếm, chỉ nghĩ vì sợ đám cháy, con bò đã bứt dây chạy mất. Nhưng đã hơn ba ngày trôi qua, mà chẳng ai thấy chút dấu vết gì của nó.

 

Đó là lần thứ hai nó thấy anh khóc. Không gào thét như lúc anh gọi Dì Bảy tỉnh dậy, anh chỉ lặng thinh, đứng đó, người đầy vết bỏng mà nhìn căn nhà đã bị cháy xén, những mảng tro đen nhớt nháp nước và cái tủ thờ đang nằm trơ ngoài nắng. Nước mắt cứ  rơi, từng hồi, từng hồi, nó nóng hổi như lò than đang đỏ rực trong mắt anh.

 

Nghĩ đến đây, lòng nó lại thắt lại. Nó không biết cái cảnh mồ côi mẹ như thế nào, cũng không biết cảm giác đói rét ra sao. Nhưng nó biết là anh rất khổ, khổ vì phải chịu đựng. Những lúc chơi với đám trẻ con trong xóm anh vẫn tươi cười với tụi nó, anh vẫn dạy tụi nó làm diều, chỉ tụi nó học bài. Từ ngày căn nhà bị cháy, nó thấy anh ít cười đi. Nhiều lúc tưới cây sau vườn, nhìn sang nhà cuối xóm, nó thấy anh ngồi bất động trên cây xoài già, mắt nhìn xa xăm. Trong bóng chiều chập choạng, chẳng ai nhìn ra, trong đôi mắt đó đang chất chứa điều gì. Anh đang buồn vì không có mẹ, lo lắng vì gia cảnh nghèo hay anh một mình cô đơn trong chính những suy nghĩ của mình. Nó muốn giúp anh, nhưng nó lại không biết phải làm gì. Một con bé, 11 tuổi, muốn chia sẻ với anh mọi bất hạnh, nhìn anh buồn, nó cảm nhận được cuộc sống tối tăm trong đôi mắt ấy. Với nó, anh không chỉ là “anh Hai”. Nhưng mỗi lần sang nhà anh, nó ríu rít kể chuyện cười, nó kể tất tật những gì lũ trẻ đã làm trong ngày, nào là thằng Beo làm văn được 2 điểm, nó bị ba rược đánh như thế nào, thằng Tí móm hái trộm ổi của bà Năm xóm trên bị chó đuổi…Nhưng mỗi lần nghe nó kể, anh chỉ cười rồi xoa đầu nó, nụ cười thoáng qua còn nhanh hơn cơn gió lướt trên đám cỏ gà…nó thấy chạnh lòng.

 

Sau thời gian đó, nó ít thấy anh nhiều hơn. Anh hay vắng nhà, người ta bảo anh đi làm phụ hồ, đi làm công nhổ mì, chặt mía. Không còn con bò, anh cũng không còn đi chăn cùng tụi nó, không còn những buổi thả diều, đá cỏ gà cùng anh. Dường như, anh một mình gánh cả ba việc, làm cha làm mẹ rồi làm anh cho bé Nhị. Anh cố gắng học, cũng cố gắng để bé Nhị không phải bỏ học. Thời gian thấm thoắt trôi, anh thi đỗ Đại học, rồi cũng một mình, anh khăn gói lên Sài Gòn. Nó chẳng biết thêm tin gì về anh nữa. Nhưng nó biết, anh vẫn đang rất cố gắng. Nhờ tiền anh gửi về hàng tháng, bé Nhị không nghỉ học, ba anh còn sửa lại căn nhà, để tránh mưa tránh nắng.

 

Mỗi đợt về thăm nhà, anh chẳng ở lâu. Lần nào thấy anh, tụi nhỏ trong xóm cũng ríu rít chạy sang. Anh vẫn thế, vẫn cười và xoa đầu tụi nó. Nó thấy anh cao hơn, đen hơn, đôi lông mày rậm hơn, nhưng ánh mắt anh vẫn thế. Nhiều lúc nó tự hỏi, trong đôi mắt ấy chứa đựng những nỗi nhọc nhằn lớn đến mức nào mà anh không thể cười được?

 

Năm cuối cấp, nó quyết định thi vào một trường Đại học ở Sài Gòn, mẹ biết tính nó, nó chẳng thể chịu cảnh xa nhà được đâu. Nên bà cứ mặc nó thi, chắc gì nó đã đậu, mà đậu chắc gì nó đã chịu học. Nhưng cuối cùng, nó đã đậu và nó cũng đã học. Ba mẹ cũng chấp thuận quyết định của nó, cứ cho nó bay nhảy, học xong rồi cũng về quê. Nhưng chẳng ai biết nó lại cố chấp bám trụ lại Sài Gòn, cố chấp ở một nơi mà chẳng thể nào thuộc về nó. Vì nó biết, anh cũng đang ở đây…

...to be continued...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết LỌ LEM Ư? HIỆN THỰC LÀM GÌ CÓ ! (P6)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính