Blog của tôi!

Em, Anh và Cô ấy

ReadzoAnh có nghe tiếng mưa đang rơi ngoài kia, tiếng mưa như dội vào lòng em, thê lương mà hoang hoải.

Trịnh Thủy

Trịnh Thủy

15/11/2014

1974 Đã xem
Tag

Anh có nghe tiếng mưa đang rơi ngoài kia, tiếng mưa như dội vào lòng em, thê lương mà hoang hoải. Em thương cho thân mình khi đã yêu người không nên yêu nhưng em không hề hối hận vì bản thân khi đã yêu anh.

Còn nhớ ngày chúng mình gặp nhau không anh? Trời cũng mưa, mưa bong bong táp vào mặt. Mùa mưa Đà Nẵng luôn dai dẳng anh nhỉ, một tháng thì bốn tuần mưa mất rồi. Em khẽ nép vào mái hiên nhà tránh cơn mưa nặng trịch đang ra sức tạt vào người.

Và khi ấy anh đã đến.

Em luôn thích những chàng trai mặc áo trắng quần đen sơ vin, trông hiền lành và chững chạc thư sinh lắm. Tóc anh bết vào trán, áo thì bết vào người vì bị ngấm mưa. Anh quay nhìn em vô tội.

Khi ấy em bỗng thấy tim mình đập thình thịch. Em có ấn tượng ngay từ lần đầu tiên với anh, nhưng cũng không hoang tưởng tới mức bản thân mình sẽ yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là cảm tình chợt dâng đầy trong đáy mắt.

Em khoác áo mưa vào người rồi cầm chiếc áo mưa tiện lợi do dự tới trước anh khẽ bảo : “Anh gì ơi, em có áo mưa đây, anh cầm dung tạm nhé, trời mưa to thế này chờ chưa biết khi nào sẽ tạnh.”

Anh có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng cầm lấy chiếc áo mưa tiện lợi ấy. Có lẽ hơi ngại, anh trả lời một câu cho có lệ: “Cảm ơn em, em ở chỗ nào nhỉ, khi nào anh ghé trả em áo mưa nhé”

Em cười khúc khích: “Chỉ là một chiếc áo mưa tiện lợi thôi mà anh”. Anh cũng cười. Em chợt ngỡ ngàng vì nụ cười híp mắt thấp thoáng một chiếc má lúm của anh.

Ngày hôm ấy em đỏ mặt rời đi và xem thứ tình cảm bất thường xảy đến đó như một bí mật nho nhỏ trong tim mình. 

Nhưng dường như chúng ta lại có duyên anh nhỉ. Em lại gặp anh tại tiệc cưới một người bạn. Em là bạn chú rể còn anh là bạn cô dâu. Tình cờ quá anh nhỉ.

Kể từ đấy em và anh hay nói chuyện với nhau, chúng ta cùng trao đổi số điện thoại. Mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối đều có những tin nhắn chúc ngủ ngon hay chào ngày mới ngọt ngào. Cuối tuần là những lần đi café, đi ăn. Anh dẫn em qua những góc phố nhỏ, mua tặng em chiếc móc khóa hình chú khỉ dễ thương hay chạy xe đèo em qua những cây cầu Đà Nẵng.

Em đã nghĩ là chúng ta đang tìm hiểu nhau, em đã nghĩ về anh mọi nơi mọi lúc. Em mơ về một tình yêu đẹp và giản dị. Cho tới khi em biết về cô ấy.

Cô ấy là người anh yêu nhưng lại không yêu anh. Anh kể với em về cô ấy, bảo rằng em trông giống cô ấy, từ ánh mắt tới nụ cười, từ cử chỉ tới cách nói chuyện nhẹ nhàng và tốt bụng.

Anh có biết khi nghe những lời tâm sự ấy, nhìn vào ánh mắt của anh em thấy sự bi thương và bất lực. Vậy anh có thấy được sự bi thương của em không? Em ngồi đờ đẫn, cảm giác như trong tim có gì đó nhói lên, khó chịu quá, khó thở quá. Rồi anh đưa em về.

Kể từ ngày đó trở đi, em như một kẻ mù quáng. Em tự giằng xé bản thân mình, ảo mộng rằng anh vẫn là của em mà, dù anh yêu cô ấy nhưng em tin mình sẽ có cơ hội. Nhưng có khó không anh ơi, thay vì những tối online chat chit chúng ta tán gẫu với nhau thì bây giờ đây anh lại thường xuyên nói về cô ấy. Cô ấy hôm nay từ chối lời mời đi xem phim với anh, cô ấy hẹn hò với bạn anh. Em luôn yên lặng lắng nghe, an ủi động viên, còn ngu ngốc hứa rằng sẽ luôn bên anh nên anh đừng buồn. Nhưng sau những con chữ và bàn phím là nước mắt của em, là nỗi đau của em, em không thể hiện ra cho anh thấy được.

Anh còn nhớ ngày sinh nhật em không. Em từ chối những đứa bạn vì anh đã hứa sẽ dẫn em đi xem phim. Nhưng rồi em tự vào rạp một mình, tự ăn bỏng ngô một mình rồi tự xem phim một mình. Cho tới vài hôm sau em biết được thì ra cô gái ấy hôm ấy chia tay bạn trai và anh đã tới bên cô ấy.

Đã bao lâu mình không liên lạc rồi anh nhỉ?

Một tuần hay nửa tháng rồi, sao em thấy nó lâu như cách cả thế kỉ rồi. Tự dưng em cảm thấy hình như mình đã quên mất anh như thế nào rồi, ngày ngày em vẫn gọn gàng xinh đẹp, vẫn thu hút bao ánh mắt xung quanh. Nhưng chỉ có em mới biết khi đêm về mệt nhoài, em ngồi ngẩn ngơ trước màn hình vi tính chờ anh online, chỉ cần thấy anh online em đã mãn nguyện, rồi em lại tham lam và hi vọng anh sẽ buzz em và chúng ta lại nói chuyện cùng nhau như xưa. Nhưng đập vào mắt em là hình ảnh của anh đang tươi cười cùng cô ấy, ảnh hai người cùng đi ăn, ảnh hai người cùng đi Bà Nà, cùng đi suối Mơ, cùng rong ruổi trên đèo Hải Vân. Nụ cười cô ấy tinh khiết và sáng trong quá, còn ánh mắt anh trao cho cô ấy mới dịu dàng mà say đắm làm sao.

Em thẫn thờ, vậy là em đã bị anh bỏ quên rồi.

Em ốm và sốt mất một ngày. Những ngày sau em đi làm nhưng tâm trí luôn thẫn thờ. Em đã từng hi vọng nhưng giờ mới nhận ra thì ra tất cả chỉ là giấc mơ mình em thêu dệt, chỉ có mình em tự sắm vai nhân vật chính còn anh, anh thậm chí còn chẳng biết tới vở diễn chứ nói gì tới sắm vai. Em vốn đã là một quá khứ của anh rồi, mà không, thậm chí có là quá khứ hay không em còn không chắc chắn.

Cuối tuần hôm ấy cô ấy tới tìm em. Anh biết mở đầu cô ấy nói sao không :” Trông cô quả thật rất giống tôi”. Câu nói ấy mới mỉa mai làm sao. Em dằn lòng hớp một ngụm café sữa, dù đã gọi rất nhiều sữa nhưng em chỉ thấy vị đắng như lan từ đầu lưỡi ra toàn thân, đắng tới rùng mình. Cô ấy quan sát em rồi dùng giọng nói nhẹ nhàng :” Tôi thấy ảnh cô trong điện thoại của anh ấy, anh ấy nói rằng cô là bạn nhưng tôi không tin. Cô biết đấy giờ chúng tôi đang bên nhau nên hi vọng cô đừng gặp anh ấy nữa. Phụ nữ luôn đa nghi và cảm tính, cô cũng biết rõ mà.”

Hóa ra là dằn mặt, em lúc ấy chẳng còn chút sức lực nào, gần như vận hết khả năng của bản thân mới thốt ra được một câu khiến cô ta kinh ngạc: “Cô yên tâm, từ trước tới giờ người chủ động chưa bao giờ là tôi”.

Nhìn theo bong cô ấy bước đi, em soi mình qua lớp kính thấy bản thân đang nở nụ cười thật chua chát. Bội phục bản thân vẫn còn cười được, em lang thang trên phố, bước đi như một kẻ u mê trên đường. Bỗng nhiên có cái gì rớt dưới chân, thì ra là móc khóa anh tặng, con khỉ vàng xinh đẹp giờ đây đã bị gãy cổ đang nằm chơ hơ dưới đất. Thì ra ngay cả kỉ vật em cũng bị mất, có phải mai kia khi thời gian phủ bụi tất cả thì hình bóng anh cũng nhạt dần rồi mờ dần theo năm tháng. Lòng em chợt lo sợ. Em thực sự không muốn quên anh, từng kỉ niệm ngọt ngào hiện về khiến đáy lòng em chua xót.

Bầu trời đột nhiên tối sầm, trời đổ cơn mưa rào, em đứng tấp vào mái hiên chợt ngẩn ngơ. Phải rồi khung cảnh chợt quen quá, cũng là mưa nhưng mưa nơi đây, người có còn nơi đó?

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Em, Anh và Cô ấy

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính