Truyện Ngắn

..҈..NGỐC À! ĐỪNG KHÓC...ANH ĐÃ VỀ BÊN EM RỒI..҈.. (PHẦN 1)

ReadzoTình yêu có trở lại khi ta chờ đợi không?

Lê Anh

Lê Anh

17/11/2014

6129 Đã xem
Tag

“Anh sẽ trở lại bên em chứ, ....bây giờ em đang nhớ và cần anh...”

   Nó đơn giản là một cô gái bình thường, bởi lẽ khi một người con gái mới lớn đều ôm ấp trong mình một tình yêu nào đó, đơn phương, chung tình hay từng ngày thầm lặng, che giấu bao cảm xúc riêng......... Nó may mắn yêu một người con trai, anh không thể cho là hoàn hảo, vì con người ta sinh ra trên đời được mấy ai là hoàn hảo, nhưng có lẽ đối với nó, anh là tất cả những gì nó có, nó yêu anh và được anh đáp lại tình yêu đó. Nó chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế, mỗi ngày ở bên anh là những ngày nụ cười nó chưa bao giờ tắt. Chỉ vì ở bên anh, nó nhận được từ anh sự ấm áp và hạnh phúc vô bờ.

 Hạnh phúc ấy chưa được lâu, nụ cười cũng chỉ vừa kịp hé mở thì anh đã phải đi xa, anh nói anh qua Mĩ tìm lại người thân của mình...vậy là cuộc tình của nó cũng chỉ có thể gói gọn trong hai chữ chờ đợi và chờ đợi. Có lẽ vì thế mà từ đó nó quyết định đặt cho mình một khuôn khổ, nó sẽ chờ anh, sẽ đợi tình yêu mà nó ấp ủ, sẽ cố gắng từng ngày để anh không phải lo cho nó nhiều thêm. Vì anh, vì tình yêu của nó, nó sẽ làm được.

Ngày anh đi, nó cố gắng không khóc, cũng cố gắng nở nụ cười để anh yên tâm và sẽ không phải mất công lo lắng rồi dỗ dành nó, nhưng sao giờ đây con tim nó đau, nụ cười trên môi cũng chỉ gượng gạo tạo ra.

-“Em ở nhà phải giữ gìn sức khỏe, không được lông bông và để ý tới anh nào đó, biết chưa?” Anh kéo theo hành lí, cho tới khi đến sân bay tay anh vẫn nắm chặt tay nó không nỡ buông rời.

-“Em biết rồi, anh nhất định phải trở về sớm, không được quên em. Anh nhớ đừng có thức khuya, phải ăn uống cho điều độ đó, nhớ phải gọi cho em mỗi ngày” – Mắt nó bắt đầu có dấu hiệu gì đó, lại sắp mít ướt rồi, nhưng đã nói sẽ không khóc cơ mà. Nó cố nén nước mắt vào trong thay vào đó là nụ cười tươi nhìn anh. Nó sẽ luôn tỏ ra như vậy, chỉ đơn giản không muốn anh thấy nó yếu đuối.

-“Đúng rồi, anh biết người anh yêu rất mạnh mẽ, sẽ ổn khi không có anh ở bên”

‘Ổn khi không có anh ở bên’, anh nghĩ vậy sao, có biết là giờ đây nó phải cố giấu nước mắt, nó hiện giờ không ổn chút nào, nó đang rất khó chịu, có lẽ tim nó đang cuộn thắt. Vì sao ư? Đơn giản vì nó không muốn anh đi, chỉ muốn giữ anh bên cạnh của mình. Anh là một người con trai tài giỏi, lại có khuôn mặt thanh tú. Anh sẽ còn nhớ đến nó khi mà ở bên đó có rất nhiều cô gái xinh đẹp bao quanh anh và cái thế giới hào nhoáng đó sẽ không ảnh hưởng đến tư cách của anh và tình cảm anh giành cho nó có thể nào vững vàng trước mọi cám dỗ sao? Nó cũng biết là để  anh đi sẽ là đưa anh mãi mãi rời xa mình, nhưng nó sẽ cố một lần, một lần này thôi có lẽ là lần cuối nhưng nó sẽ đặt mọi niềm tin vào đó, nếu anh thật lòng yêu nó thì nó không còn gì phải bận tâm, nhưng nếu anh thay lòng nó cũng sẽ không níu kéo, nó sẽ vui vẻ chấp nhận, vì đó là sự lựa chọn của anh và nó tôn trọng điều đó – nó nghĩ.  

-“Tất nhiên là em sẽ ổn, không có anh em cũng sẽ không sao đâu. Anh cứ yên tâm đi”

 Nó cố nặn cho nụ cười vuông vắn nhất, nó sẽ mạnh mẽ trước mặt anh, nhưng sau lưng anh đừng bắt nó mạnh mẽ bởi con người ta cũng sẽ có lúc phải yếu lòng, vì vậy nếu muốn nó luôn mạnh mẽ là điều không thể.

-“Anh biết mà” – Anh xoa xoa đầu nó cười hiền, nụ cười anh ấm áp quá, nếu như không phải ở trong tình trạng này, có lẽ nó sẽ nhanh nhảu bảo anh giống một con vật gì đó rồi kêu anh thôi cái kiểu cười ấy đi, mặc dù nó rất đẹp, nhưng ngay bây giờ đây, nó lại muốn nhìn anh lâu hơn, ngắm kĩ nụ cười của anh, để nó có thể nhớ và ấn định sâu sắc nụ cười ấy trong tim, không bao giờ quên.

Nó và anh, hai ánh mắt vẫn nhìn đối phương đăm đăm không muốn rời, nhưng chốc lát sân bay thông báo chuyến bay anh đi sắp khởi hành. Đã đến lúc nó phải để anh đi rồi, đau quá, cũng rất nhức nhối. Nhưng lời cuối cùng tiễn biệt vẫn chỉ đơn giản là: - “Anh nhớ bảo trọng”

-“Em cũng vậy nhé!”

Anh ôm nó thật chặt rồi xách vali đi vào trong, cho đến khi bóng anh khuất hẳn, nó vẫn đứng đó nhìn theo anh, giờ đây nước mắt nó đã tuôn rơi, nhiều quá, ướt át vô cùng.

 

-“Anh sẽ quay về chứ, người em yêu” - Nó lau nước mắt mỉm cười, đã hứa sẽ không khóc, nó sẽ không khóc đâu, vì anh nói anh yêu nó vì nó ngoan và rất biết nghe lời, vì anh nói anh ghét nhứng đứa con gái hay khóc nhè, cho nên nó sẽ nghe lời anh, nó không khóc nhưng chỉ mong anh nhớ đến lời hứa mà anh đã trao, chỉ cần vậy thôi, là đủ rồi.

..........

Từ ngày anh đi tính đến nay cũng đã gần 1 năm, thời gian đầu anh ngày nào cũng gọi cho nó, nhưng đến khi anh bảo anh đã tìm được cha mẹ của mình nhưng lại không nói thêm gì về thân phận hay gia cảnh là thời gian sau đó những cuộc gọi điện hay tin nhắn cũng ít dần, nó dường  như một con ngốc đêm nào cũng thức đến khuya chỉ mong rằng anh sẽ nhắn tin hay gọi điện chúc nó ngủ ngon. Vậy mà ngay cả một dấu hiệu nào đó cũng không hề có và rồi tin tức về anh  cũng mất dần kể từ đó, không còn nhắn tin hay liên lạc gì. Mặc dù nó biết là sẽ có ngày này, nhưng có lẽ nó không nghỉ là sẽ đột ngột như thế, nhanh chóng quá.

.......3 năm sau.....

Đã rất lâu rồi nó không còn nhận được tin nhắn của anh, nói chính xác hơn là thời gian đã qua 3 năm rồi. Cuộc sống của nó cũng đã dần thay đổi, không còn thói quen chờ đợi anh mỗi đêm nữa, nó quyết định sẽ cố gắng tự lập, dẫu biết những kỉ niệm về anh vẫn còn nặng lòng trong nó, nhưng biết làm sao khi người ta đã mãi quên mình.

Nó quyết định thi vào ngành kinh tế, có lẽ vì đó là ngành yêu thích hay cũng chỉ vì đã có một lời hứa nào đó với một người nào đó. Nhưng dù thế nào đi nữa, nó vẫn muốn bước tiếp trên con đường mà nó đã chọn. Sau năm năm học đại học, cũng có thể gọi là tình cờ hay gì gì đó cũng được, nó vô tình quen với một người con trai, anh ta học trên nó một lớp, nhưng vẻ ngoài lại rất anh tú, là thủ khoa của trường nó luôn, nói chung thì là một công tử thứ thiệt, tên Tử Diễn. Con trai của chủ tịch tập đoàn ***, mặc dù nhìn vẻ ngoài rất đáng ghét nhưng cũng rất tốt bụng à nha. Khoảng thời gian học đại học, có vẻ với nó Tử Diễn như một người bạn luôn sẻ chia và còn giúp đỡ nó rất nhiều. Rồi dần dần giữa hai người đã trở thành bạn, lúc nào bên nó cũng có anh.

...........................

Nó vào công ty cũng được một thời gian, không quá dài cũng không phải là mấy chốc. Hôm đó công ty có tổ chức một buổi liên hoan ăn mừng, bởi tổ nó đã hoàn thành nhiệm vụ được giao mà lại thực hiện rất tốt, cũng được khách hàng khen ngợi rất nhiều. Có lẽ hôm đó là ngày nó vui nên có uống hơi nhiều, nhưng nói không vui sao được, mới vào công ty lại hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì rất đáng để uống. Nghe bảo là Vương Tử Diễn có đến, nhưng mãi sau khi kết thúc buổi tiệc thì anh mới xuất hiện, cũng là người đưa nó về sau đó. Nó mặc dù có uống nhưng vẫn giữ được tỉnh táo. Vương Tử Diễn đưa nó về đến tận khu chung cư.

-“Cảm ơn anh, em vào nhà trước đây” - Nó sau khi bước xuống xe thì đi ngay vào nhà, nhưng Vương Tử Diễn lại kéo tay nó lại ôm lấy khiến nó thật bất ngờ, cũng có chút bối rối.

-“Anh..anh làm gì vậy?”

-“Anh..anh yêu em, Giai Hân!”

Đột ngột quá, cũng rất bất ngờ, ai có thể biết được rằng người mà nó quen biết, đã giúp đỡ nó rất nhiều, nhưng cũng không có gì gọi là thân thiết, đột nhiên bây giờ lại mở lời yêu. Làm sao khi mà nó chưa bao giờ nghĩ rằng nó và anh có thể...Nó nhanh chóng đẩy anh ra cúi mặt.

-“Em...em xin lỗi, em...thật không thể”

Nó buông tay anh ra, bỏ đi một lần nữa nhưng lại một lần nữa anh kéo tay nó lại, ánh mắt có chút bâng khuâng.

-“Vì sao..anh không xứng với em sao?”

Những lời anh nói khiến nó phải suy nghĩ. ‘Không xứng’ sao, người không xứng ở đây là nó, nó không xứng với anh nhưng cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện đó, vì có lẽ trong trái tim nó vẫn còn chứa chất hình bóng ai đó, nhưng ai đó có lẽ đã mãi mãi quên đi sự hiện diện của nó rồi. Bất chợt nước mắt nó cứ tuôn ra như mưa, mặc cho anh thì luống cuống không biết là mình đã làm gì mà nó lại khóc.

-“Em..em đừng khóc, nếu anh có gì làm cho em phiền muộn thì cho anh xin lỗi, anh......” - Vương Tử Diễn  bối rối vô cùng, anh chưa bao giờ muốn làm người con gái mình yêu phải khóc, nhưng bây giờ nó đang khóc rất nhiều, anh cảm thấy đau, đau như chính anh đã làm điều có lỗi. Anh vội vàng buông nó rồi bước đi, nhưng ngay bây giờ nó là người nắm lấy tay áo anh khiến anh đứng khựng lại nhìn nó, nó vẫn cúi đầu mặc dù nước mắt đã ngừng rơi.

-“Anh không có lỗi, nhưng em không thể tiếp nhận tình cảm ấy được. Không phải vì anh không xứng với em, anh là một người con trai tốt, gia thế lại không ai có thể sánh bằng. Bởi em chỉ là một người con gái quá bình thường nên em mới là người không xứng đáng nhận được tình cảm ấy. Em sợ mình đi quá xa rồi sẽ không thể nào quay lại. Và có lẽ.....trái tim em dường như đã không thể mở cửa cho ai bước vào nữa, em không muốn một lần nữa phải gánh chịu nỗi đau, vì trái tim em đã quá đau rồi...”

 

Nó bước đi, nó đã không tiếp nhận tình cảm ấy, nó chỉ đành phụ lòng một người yêu nó, nhưng nó chấp nhận vì nó đã thành thật với trái tim mình. Mặc dù trong nó có chút tình cảm giành cho Vương Tử Diễn, nhưng đối với người ấy thì tình cảm này vẫn không thể.....

Từ đêm ấy và cả những ngày sau đó, nó ít khi gặp Vương Tử Diễn, dù có gặp thì cũng chỉ là tìm cách tránh mặt anh. Và từ đó khoảng cách xa dần. Nó đã đánh mất đi một người bạn, một tiền bối tốt và cũng đã phụ lòng anh... Có lẽ mọi quyết định này dù biết sẽ làm anh tổn thương nhưng nó cũng không thể nào chấp nhận, vậy  thì nó sẽ cảm thấy như mình đang lừa dối người khác và lừa dối cả chính bản thân nó. Trong cuộc đời nó, cha mẹ đã bỏ mặc nó mà mãi mãi ra đi, người con trai, mối tình đầu mà nó luôn ấp ủ cũng đã phụ lòng nó, giờ đây ngay cả anh-Vương Tử Diễn cũng.... Có lẽ, không ai là ở bên nó, luôn để nó một mình, vậy thì nó sẽ không cần ai hết.

Những thời gian trên công ty, công việc dồn dập khiến nó mệt mỏi vô cùng, lại nhận được thông báo về việc cắt giảm nhân sự và thay đổi giám đốc. Một người khác sẽ đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc của Vương Tử Diễn, và từ đó cũng có thể suy ra anh đã không còn làm việc ở đây.

-“Vậy tổng giám đốc Vương không còn làm việc ở đây nữa sao?” -  Mấy nhân viên tổ nó thi nhau hỏi về anh, mặc dù nó rất quan tâm nhưng lại tỏ ra bình thản.

-“Nghe nói giám đốc Vương đã qua Mĩ và sẽ thừa kế tổng công ty bên đó thay cho cựu chủ tịch Vương Tử Khiêm và có lẽ anh ấy sẽ không trở về đây nữa”

‘Không trở về’, anh đã đi thật rồi, nó không nghĩ là anh lại qua Mĩ và nó lại mãi không thể gặp anh, giữa anh và nó sẽ không căng thẳng thế này khi mà đêm đó anh không....Tại sao vậy, tại sao mọi người luôn bỏ mặc nó mà đi. Nhưng có lẽ vậy sẽ tốt hơn, anh giờ đây đã là chủ tịch, cuộc sống của anh khác với nó quá, hai thế giới mãi chẳng bao giờ có thể hòa nhập.

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết ..҈..NGỐC À! ĐỪNG KHÓC...ANH ĐÃ VỀ BÊN EM RỒI..҈.. (PHẦN 1)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính