Tâm sự

Khúc nhạc tình yêu

ReadzoGiờ thì nó thấy mình thật ngớ ngẩn vì đã từng nghĩ sẽ không yêu ai. Giống như anh đã từng nói: yêu là chuyện của 2 người và chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Trần Thị Sen

Trần Thị Sen

17/11/2014

1138 Đã xem
Tag

Như thường lệ, hôm nay nó lại đến quán cafe Nhất Nam. Đây là quán cafe sách mới mở, nằm ngay trên đường Tôn Đức Thắng, không gian tuy nhỏ hẹp nhưng mang lại cảm giác ấm cúng. Bước đến chỗ ngồi quen thuộc, nó gọi cho mình 1 ly cafe sữa đồng thời với tay lấy 1 quyển truyện đặt gần đó. Nhìn xung quanh quán, nó gặp anh ngồi bên cửa sổ đang đọc quyển sách có tựa đề “Sức mạnh của sự tĩnh lặng”. Nó để ý anh từ mấy ngày rồi kể từ ngày đầu tiên nó đến quán này, thấy dáng ngồi điềm tĩnh của anh bên cửa sổ đọc sách tạo cho nó cảm giác an toàn, thoải mái. Nó rất ngạc nhiên khi mình bỗng dưng có cảm xúc như vậy với 1 người con trai mà mình chưa từng quen biết. Không thể lí giải được điều đó nên nó tặc lưỡi cho qua bởi nó là đứa lười suy nghĩ mà. Từ đó, nó thường xuyên đến nơi này để đọc sách hay nói đúng hơn là để nhìn anh, cũng không biết từ lúc nào mà nó – từ 1 đứa hoạt bát, nghịch ngợm, thích tụ tập các chỗ đông vui lại trở nên trầm ổn, ít tham gia vào các hoạt động vui chơi với lũ bạn ngổ ngáo của nó. Sự thay đổi đó đã làm ngạc nhiên tất cả mọi người nhất là ba mẹ nó đến nỗi họ phải mở tiệc ăn mừng vì con mình nay đã ngoan hiền, giống thục nữ hơn. Qua nhiều ngày “vụng trộm” quan sát, nó đã biết được 1 số thói quen của anh như: thích mặc áo pull với quần jean, đi giày thể thao, thích uống cafe sữa. Ngay cả hành động nâng kính lên của anh mà trước đây nó thường bĩu môi khinh thường là đồ mọt sách nhưng sao với anh nó lại thấy thích thế, rồi còn cảm thấy phong độ, chững chạc nữa chứ. Nhìn bề ngoài của anh thật không thể tưởng tượng được 1 người như anh mà lại thích đọc sách bởi nó thấy vào mối tối thứ 6 anh thường đến đây đọc sách  khoảng 2 tiếng. Cứ vào lúc 8h kém 15 tối thứ 6 là nó đến đây đợi anh đến rồi xem anh đọc sách gì nó cũng tìm đọc theo. Nó thích nhìn anh đọc sách như vậy cũng không muốn chủ động làm quen, có lẽ trong thâm tâm nó sợ phá vỡ khoảnh khắc yên bình hiếm có này,  đây là điều khác xa so với tính cách thường ngày của nó. Mọi việc cứ diễn ra như thế cho đến 1 ngày … 

Hôm đó, Đà Nẵng mưa rả rích, nó giống như cơn mưa sót lại của mùa xuân năm nay báo hiệu cho 1 mùa hè nắng gắt sôi động sắp đến. Nếu như ngày này của 2 tháng trước thì nó sẽ không ngần ngại lên giường đắp chăn gọi điện thoại tám chuyện với con bạn thân nhưng hôm nay là thứ 6 nó muốn được gặp anh, cũng không biết dạo này nó cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, một tuần mà giống như 1 tháng vậy. Vì thế, nó không ngần ngại mặc đồ, đội dù ra khỏi nhà. Đến nơi, nó thật không ngờ, vì thời tiết này mà có nhiều người như vậy. Và may mắn thay, bàn nó vẫn còn chỗ trống. Lại kêu cho mình 1 ly cafe sữa, chị phục vụ còn mỉm cười hỏi:

- Không uống thứ khác hả em?

- Dạ không ạh! Em thích cafe sữa. Khi mới uống thì vị đắng của cafe cho ta cảm thấy khó chịu nhưng sau đó lại cảm nhận được sự ngọt, bùi của sữa lan tỏa trong miệng làm cho cảm giác đắng đó trôi đi không còn nữa. Uống cafe sữa giống như đang trải nghiệm cuộc sống vậy. Có những lúc ta cảm thấy thật thất vọng, đau khổ nhưng qua 1 thời gian khi ta có niềm vui mới, sự ngọt ngào mới đã lấp đầy những điều không tốt trước đó. Tất cả những điều đó đã làm nên giai điệu cuộc đời, lúc trầm lắng, lúc réo rắt da diết, khi du dương tượng trưng cho cảm xúc buồn, mong mỏi đợi chờ, vui vẻ của con người tạo nên 1 bản giao hưởng thú vị. Như thế, ta sẽ không cảm thấy tẻ nhạt chút nào. Chị biết đấy, cha ông ta thường nói có đau khổ mới có thành công mà!

- Không nghĩ đến 1 người trẻ như em mà nói sâu sắc vậy! Em chẳng giống với các bạn trẻ khác chút nào!

- Dạ, cũng không hẳn như vậy đâu ạh. Em chỉ mới biết điều này cách đây không lâu thôi.

- Chị rất tò mò về điều đó. Nhưng bây giờ chị bận mất rồi, có người đang gọi chị kìa. Chị sẽ nói chuyện với em khi nào rảnh khách. OK?

- Dạ, lúc nào em cũng hoan nghênh chị!

Chị phục vụ đã đi từ bao giờ nhưng nó vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ cảm xúc lẫn lộn của mình. Thực ra, nó nói được như vậy là nhờ những lần đến đây đọc sách, vì nó muốn tìm hiểu và theo kịp với anh nên khi thấy anh đọc sách gì thì nó không hề nghĩ ngợi mà đọc theo.  Đôi khi nó thấy mình như là thám tử Connan vậy, hehe. Mải nói chuyện nên giờ nó mới nhớ hình như không thấy anh ngồi ở chỗ cũ nữa. Nhìn sang bên đó, nó thấy 1 đôi trai gái đang ngồi thì thầm điều gì đó với nhau. Bỗng dưng 1 nỗi buồn không thể gọi tên len lỏi trong người nó. Không biết có phải vì không thấy anh hay vì nhớ đến cảnh mình luôn ngồi 1 mình, chắc là “tức cảnh sinh tình” đây mà? Sau đó nó lại giật mình, thấy mình thật vớ vẩn hay suy nghĩ lung tung rồi lại lo lắng cho anh. Biết đâu anh có chuyện gì thì sao? Lẽ nào anh không thích đến đây nữa? Nếu anh có bạn gái rồi thì sao? Trong lúc đầu nó đang hỗn loạn vì 1 loạt câu hỏi, thì 1 giọng nói trầm ấm vang bên tai đưa nó trở về với thực tại:

- Chào bé, anh có thể ngồi đây được không?

Ngẩng đầu lên, nó bắt gặp chủ nhân của câu nói trên là anh – người mà nó đang nghĩ nãy giờ làm tim nó đập thình thịch. 2 má nó bất giác đỏ hây khi thấy anh cười hiền với mình. Đây là lần đầu tiên, nó được ở gần anh như thế, được nhìn thẳng trực tiếp vào mắt anh, đôi mắt đen sâu thẳm như cuốn hút nó vào trong đấy làm cho nó 1 đứa vốn không sợ trời sợ đất như nó bỗng trở nên lắp bắp:

- Vâng, a … anh ngồi đi ạh.

- Cám ơn bé nha!

Vẫn nghĩ anh là người lạnh lùng, khó gần vì lúc nào nó cũng thấy anh ngồi 1 mình nhưng không ngờ anh lại dễ nói chuyện như thế. Ngồi đối diện với anh, nghe mùi bạc hà từ mái tóc mới gội vẫn còn ướt trên đầu anh làm nó không thể tập trung đọc sách được, các chữ cũng nhảy múa theo nhịp tim của nó. Và anh đã phá vỡ không khí lúng túng đó:

- Ồ, em cũng đọc sách này àh?

- Dạ, “Quẳng ghánh lo đi mà vui sống” là 1 quyển sách rất hay về cuộc sống, nó giúp không nên quá lo lắng suy nghĩ về những việc ở tương lai trong khi công việc hiện tại mình không hoàn thành vì ngày mai sẽ có việc của ngày mai.

- Thật trùng hợp nha! Anh cũng đang đọc sách này nhưng gần hết rồi. Anh rất vui vì em cũng có sở thích giống anh, như thế thì sẽ có người trao đổi chia sẻ với nhau.

Đúng hơn là cố tình trùng hợp đấy. Nó nghĩ thầm nhưng vẫn cười đáp lại anh:

- Phải nói là tâm đầu ý hợp chứ! Hì hì.

Cuộc trò chuyện đến đó là hết vì con bạn thân nó gọi điện bảo đến nhà nó gấp vì nó đang thất tình. Haiz, có 1 đứa bạn thường xuyên thất tình như nó thật khổ mặc dù nó chẳng biết làm gì để an ủi bạn cả chỉ biết ngồi bên nghe nó lải nhải đến khi nào nó chán rồi ngủ luôn mới thôi. Nhiều lúc nó không hiểu yêu có gì thú vị mà sao người ta cứ thích yêu đến vậy nhỉ? Cứ sống 1 mình tung ta tung tăng có phải tốt hơn không. “Mình sẽ không yêu ai”, nó tự nói với lòng mình như vậy mà không biết rằng mình đang lún sâu vào 1 cuộc tình …

Thời gian này nó cảm thấy vui vẻ nhất kẻ từ khi nó sinh ra. Mỗi tối thứ 6, nó và anh cùng ngồi chung 1 bàn, cùng uống cafe sữa, cùng đọc 1 quyển sách, 2 người cùng nhau thảo luận nội dung trong cuốn sách. Qua đó, nó biết anh là 1 người thông minh, hiểu biết nhiều và có phần hài hước, nhiều lúc 2 người còn cười khúc khích khiến cho mọi người trong quán nhìn lại với anh mắt ái muội mà nó không rõ. Nó từng hỏi anh nhưng anh lại lập lờ cười 1 cách bí hiểm và không trả lời. Nó và anh không chỉ gặp nhau ở quán cafe nữa mà 2 người hẹn gặp nhau ở nhiều nhà sách khác cùng tìm hiểu nhiều quyển sách hay, sau đó đi chơi với nhau. Đi bên anh, nó thấy thời gian trôi nhanh kinh khủng. Thời gian 2 người gặp nhau cảm thấy không đủ nên mỗi tối nó và anh nói chuyện qua điện thoại rất lâu. Nó kể cho anh toàn chuyện ở trường, ở lớp, về bạn bè nó … Một hôm, nó kể cho anh việc có bạn nam trong lớp tỏ tình với nó làm nó ngượng ngùng vô cùng. Nghe đến đây, anh bỗng bảo bận việc rồi cúp máy làm nó ngẩn tò te không hiểu mô tê gì cả. Lạ lùng hơn nữa là 4 ngày rồi anh vẫn không gọi điện cho nó mà nó nhắn tin cũng không thấy anh nhắn lại. Không nói chuyện với anh, nó thấy buồn tẻ, ủ rũ và chán chường. Thấy tình trạng lúc vui lúc buồn của nó thì cái Hân – bạn thân nó tra hỏi và nó vẫn ngây thơ kể hết mọi thứ. Đến lúc này thì đứa bạn chí cốt của nó lại cười hehe và bảo “chết mày rồi nha!”.

- Thật tức chết tao! Sao lại có con bạn vô tâm như mày chứ? Tao đang buồn, mày không thấy hả?

- Thấy, thấy rồi. Tao thấy mặt mày xị xuống như cái bánh xèo đây nek! Cái Hân vừa nói vừa bẹo má nó.

- Thế sao mày lại cười?

- Ố ô, tao cười vì cái đầu gỗ mày cuối cùng cũng biết yêu rồi!

- Yêu áh? Tao yêu ai? Mày thấy lúc nào? Mấy giờ, mấy phút mấy giây?

-   Mày đó, bình thường thì nhanh mồm nhanh hiểu, sao nói đến chuyện tình yêu thì mày cứ ngu ngơ như con tú lơ khơ vậy nhỉ? Giờ mày nghe tao nói nha.

- Có gì thì mày nói nhanh đi, cứ lấp lửng như anh Khang vậy!

- Đấy, lại anh Khang nữa rồi.

Nó lườm con bạn 1 cái sắc lẻm. Thấy vậy, cái Hân rùng mình 1 phát rồi tiếp tục:

- Có phải gần đây mày thường xuyên nghĩ đến anh Khang không?

- Ôi, sao mày biết? Nó ngạc nhiên tròn mắt hỏi lại.

- Tao là ai? Tao là Hân! Hân là ai? Hân là chuyên gia tình yêu! Cái Hân phổng mũi lên khoe khoang. Tiếp theo, thế khi ở gần anh, mày thấy như thế nào?

- Thì vui nè, hồi hộp nè, muốn được ở gần anh nói chuyện lâu hơn. Mà sao khi tao gặp anh tao thấy trời mau tối quá mày nà?

- Mày gặp ai đừng nhận là bạn tao nhé. Mất mặt quá đi mất. Đó là vì mày thích anh chứ sao! Thế hôm bữa đến giờ, không gặp, không nói chuyện với anh mày thấy sao?

- Tao vừa buồn vừa nhớ anh. Này sao mày hỏi nhiều thế? Có gì thì nói nhanh?

- Đấy, thì tao bảo đó là triệu chứng của người đang yêu đấy!

- Ý mày nói là tao yêu anh Khang! 

Sau khi được con bạn khai trí nó dường như bừng tỉnh. Thì ra: Đó là yêu ư? Yêu là gần thì thương, xa thì nhớ. Khi nào cũng nghĩ về đối phương và mong muốn nhìn thấy người đó mọi lúc mọi nơi. Hai người gặp nhau dù không nói gì nhưng chỉ cần 1 ánh mắt trao nhau là đủ. Đôi lúc chỉ 1 cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng, 1 lời nói động viên khi người ấy đang cô đơn cũng trở thành sức mạnh họ. Những người yêu nhau cũng rất nhạy cảm, bởi vì yêu nên sợ, sợ mình sẽ bị ruồng bỏ, sợ đối phương không đáp lại tình cảm của mình. Giờ thì nó biết tại sao anh ấy lại giận mình rồi. Hình như từ lúc nó kể cho anh vụ tỏ tình thì anh bỗng ngắt điện thoại đột ngột. Có lẽ anh sợ nó sẽ nhận lời và không muốn biết kết quả. Vậy mà nó vô tư kể cho anh lại còn cười nữa chứ. Như thế anh giận là phải. Cầm điện thoại, bấm dãy số từ lâu đã trở nên quen thuộc, nó gửi cho anh tin nhắn:

“Hôm đó,vì lần đầu tiên có người có người tỏ tình trước nơi đông người như vậy nên em lúng túng nhưng cuối cùng em đã từ chối bởi vì trong tim em từ lâu đã  đầy hình bóng của 1 chàng trai ngồi đọc sách trong quán cafe nọ”.

Một phút sau tiếng bíp bíp vang lên, mở điện thoại ra nó thấy dòng chữ “thứ 6 này, 8h, chỗ cũ.”

Đọc xong tin nhắn, nó thấy nhẹ nhõm hẳn, chắc anh đã tha thứ cho nó. Bây giờ đã vứt bỏ khẩu hiệu “ FA muôn năm” mà tự động chui vào lưới tình của anh tuy phải cắt hết ong bướm bên cạnh mình nhưng lại rất ngọt ngào, hạnh phúc. Giờ thì nó thấy mình thật ngớ ngẩn vì đã từng nghĩ sẽ không yêu ai. Giống như anh đã từng nói: yêu là chuyện của 2 người và chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Chỉ khi nào ta yêu ai ta sẽ cảm nhận hết các cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố. Một chút hờn ghen, 1 chút cãi vã, giận hờn vu vơ – những điều đó chính là gia vị  kiên cố tình yêu. Sự tha thứ, cảm thông, chia sẻ sẽ làm cho 2 người ngày càng hiểu nhau, gắn bó với nhau hơn và tình yêu sẽ vững bền hơn.

LAM TRƯỜNG CA

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khúc nhạc tình yêu

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính