Blog của tôi!

Một lần buông tay

Readzoblog

Thủy Cherry

Thủy Cherry

17/11/2014

1246 Đã xem
Tag

     Mình yêu nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Có phải khoảng thời gian đó là quá ngắn để hai ta hiểu nhau? Hay anh chỉ xem em như một cơn gió thoảng qua rồi bay đi mất? Những cảm xúc hạnh phúc trong em chưa được bao lâu mà giờ đây đã phải thay bằng bao sự bất an và lo lắng. Có lẽ nào chỉ có mình em ôm ấp một tình yêu vọng tưởng để rồi em tự xây lâu đài cát cho riêng mình. Giấc mơ nào rồi cũng sẽ kết thúc và đã lúc em thức tỉnh để chấp nhận sự thật rồi phải không anh?

     Ta đến với nhau là do gán ghép nên tình cảm đó không có thật chăng? Ngày đó mình chỉ là bạn bè, nhưng mọi người xung quanh cứ hay chọc làm nhiều khi tụi mình thấy rất ngại. Rồi có một ngày anh nói với em "Hay là mình thử quen nhau xem sao?". Anh nói hãy xem đó là một lời tỏ tình và chúng ta chính thức quen nhau trong sự chúc mừng của mọi người. Tụi mình cũng hay đi chơi để vun đắp tình cảm, nhưng em luôn cảm thấy một cái gì đó không thật. Đến một đêm mưa nào đó, cái đêm mà mỗi khi nhắc lại em đều cảm thấy rất bồi hồi, anh chở em trên chiếc xe máy cũ, hai đứa đều không mặc áo mưa, trời vẫn mưa rả rích và quất vào mặt người từng lằn roi đau buốt. Anh bảo em ngồi nép vào để anh che mưa cho em trong khi anh đang run lên cầm cập, anh bảo anh không sao. Lúc đó em biết mình đã thật sự yêu anh, em đã không thể khống chế con tim bướng bỉnh của mình nữa rồi. Người ta nói, trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn sẽ là người thua cuộc, em sợ thất bại, sợ bị tổn thương nhưng em cũng muốn được sống thật với tình cảm của mình trong mối tình đầu đầy vụn dại. Nhưng em sai rồi phải không anh? Em càng đặt nhiều tình cảm, anh càng né tránh và em càng niếu kéo thì anh lại càng đẩy em ra xa hơn. Tình yêu là trò chơi cút bắt, anh trốn thì em phải tìm, nhưng em cũng chỉ là con gái, một cô gái mong manh, yếu đuối không đủ sức đập vỡ bức tường khoảng cách mà, có lẽ, do chính anh tạo ra. Từng đêm dài, em miên man với những suy nghĩ, là tại anh quá thờ ơ hay tại em quá đỗi dại khờ hay tại đôi ta chỉ xem tình yêu là một trò chơi của số phận. Anh à, dù có là lỗi của ai đi nữa, em vẫn cảm ơn anh, cảm ơn mối tình đầu đã cho em nhiều kỉ niệm, cho em biết thế nào là hạnh phúc lẫn cay đắng trong tình yêu.

      Giờ đây em đã đủ mạnh mẽ để đập tan bức tường giữa hai chúng ta, nhưng đó không phải mà bức tường khoảng cách anh dựng lên mà là e sẽ phá vỡ mối dây liên kết giữa hai chúng ta. Em sẽ không chạy theo những mộng tưởng xa vời, sẽ buông tay để cả hai không còn phải dằn vặt lẫn nhau. Một quyết định khó khăn, em đã tự cứa vào tim những vết thương sâu hoắm để xa anh. Em biết những vết thương này sẽ hằng ngày rỉ máu để trách em rằng sao không biết níu giữ hạnh phúc của mình. Nhưng biết sao được, nụ cười đó đã không còn dành cho em, vòng tay ấm đã không còn ôm em những khi lạnh. Em chỉ còn biết an ủi bản thân mình bằng  những tiếng nấc trong đêm, là những giọt nước mắt xua tan đi bao nỗi nhớ. Ừ thì buông tay, để em thanh thản và anh không còn cảm thấy bị ràng buộc. Bày tay ấy sẽ không còn đan vào nhau giữa phố đông người, cũng không còn những cái ngoắc tay đầy hứa hẹn, và chiếc nhẫn ở ngón áp út sẽ thấy lạnh hơn khi nó không còn có bạn có đôi. Chúng ta đến với nhau không đúng thời điểm đã là một sai lầm, níu kéo một người không thuộc về mình lại là một sai lầm lớn hơn. Thì thôi, em bỏ cuộc, em buông tay vì chính em. Tạm biệt anh, mối tình đầu dang dở!

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một lần buông tay

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính