Truyện Ngắn

..҈..NGỐC À! ĐỪNG KHÓC...ANH ĐÃ VỀ BÊN EM RỒI..҈.. (PHẦN 2)

ReadzoHạnh phúc chỉ tồn tại khi chính người trong cuộc biết coi trọng và nắm giữ nó

Lê Anh

Lê Anh

25/11/2014

2813 Đã xem
Tag

Thời gian thoáng trôi cũng khiến cuộc sống nó trở về với cái trạng thái ban đầu, như khi mối tình đầu rời khỏi nó và cả khi chưa gặp Vương Tử Diễn. Nhưng mọi thứ yên bình ấy lại không thể kéo dài được lâu khi mà một lần nữa biến cố cuộc sống nó lại xuất hiện.

Nó được thăng chức lên làm trợ lí tổng giám đốc vì thế mà những cuộc họp với các đối tác nó luôn phải đi theo. Có lẽ dù có cách xa thì một lần trong đời sẽ gặp lại, còn nợ nhau bao lời giải thích thì việc gặp lại càng được khẳng định, chỉ là nó diễn ra như thế nào thôi và sớm hay muộn sẽ.... Nó từ lâu đã chuẩn bị mọi tinh thần nhưng không ngờ lần gặp này lại không như những gì nó dự tính. Anh đã có vợ, nói đúng hơn là vị hôn thê và sắp tổ chức lễ cưới tại Việt Nam. Nó và anh đã đối mặt với nhau, gần lắm, chỉ đơn giản cách nhau những bước chân nhẹ nhàng, nhưng sao cái cảm giác man mác lạ. Biết bao những kỉ niệm cứ thi nhau ùa về khiến lồng ngực nó vừa đau vừa hận, thì ra anh đã bỏ nó và còn sắp kết hôn với một tiểu thư quyền quý. Cũng đúng thôi, nếu được chọn giữa một đứa con gái nhà quê không có tương lai và một cô tiểu thư xinh đẹp có địa vị, tương lai lại rộng mở phía trước thì có lẽ ai cũng sẽ có lựa chọn tốt cho tương lai của mình. Nó không trách anh đã từ bỏ nó để lấy người con gái khác vì nó biết anh cũng có suy nghĩ để hướng tới một tương lai tốt đẹp cho riêng mình, cái mà nó trách anh là vì sao đã không liên lạc, cho dù anh thẳng thừng nói chia tay, thì nó có thể buông bỏ không phải chờ đợi nhiều thế này. Nó đã từng nói với anh rồi còn gì, vậy tại sao anh không một lần nhớ đến

          “Nếu một ngày anh thật sự đã mệt mỏi, muốn buông tay em, muốn đi tìm một bàn tay khác để nắm giữ, chỉ cần anh nói, em sẽ lẳng lặng bước ra khỏi cuộc sống của anh”

 Cuộc họp diễn ra trong sự im lặng giữa hai phía và khi bước qua nhau vẫn chỉ như hai người xa lạ. Anh cùng với cô gái ấy, tay trong tay hạnh phúc bước ngang qua mà sao tim nó cuộn thắt. Anh vẫn hạnh phúc trong khi nơi này nó lại đang gào thét trong nỗi đau và nước mắt ngập tràn. Anh vẫn ấm êm tươi cười trong khi nó lại tâm tư thương nhớ một người đã không còn là của nó.

Từ khi hai công ty hợp tác, nó và anh cũng thường gặp mặt hơn nhưng chỉ với thân phận là hai bên đối tác. Anh là tổng giám đốc còn nó chỉ là một con thư kí quèn, khoảng cách thật xa, anh cao quá nên nó không thể nào có thể với tới. Nó tự cười chế nhạo cho sự ngu dốt, ngốc nghếch quá độ của mình. Đã chờ đợi người ta hằng ấy năm, đã hi vọng trong mỏi mòn, đã khóc cạn nước mắt, vậy mà sự thật là người ấy lại phản bội lời hứa, vậy sao nó vẫn cứ cố chấp giữ gìn lời thề nguyện ấy làm gì. Một người không còn yêu nó, nó lại cố chấp chờ đợi, còn người thật lòng với nó, nó lại nhẫn tâm gạt bỏ, để ngay cả bây giờ bên nó vẫn chỉ có nó mà thôi.

....................

Nó cố gắng và hi vọng cho sự hợp tác này nhanh hoàn thành và việc ấy đã được như ý nguyện. Hai bên công ty đã hoàn thành công việc với đối phương, nó cũng nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống, cũng đã không còn suy nghĩ nhiều về anh nữa, dường như đã thật sự chấm dứt. Cái đêm mở tiệc cho việc hợp tác thành công giữa hai bên cũng là cái đêm nó được nghe mọi điều từ anh, những câu xin lỗi và ngay cả người con gái ấy cũng đã cùng đến. Anh hạnh phúc vẫn hạnh phúc, còn nó thì vẫn đơn giản thực hiện cái cuộc sống vẫn diễn ra thường ngày, chỉ có điều là trong mối quan hệ đã thay đổi, là bạn bè. Vì sau một mối tình, quan hệ tốt nhất là bạn nếu không muốn trở thành người dưng hay tệ nhất là kẻ thù. Nó đã làm được khi mà không khiến cho mọi việc tệ hơn.

Cuộc sống của nó đã thật bình yên, nhưng không hiểu sao như có điều gì đó vẫn khiến nó bận tâm. Thật ra nó có phải là đã có tình cảm với Vương Tử Diễn khi mà nó lại cảm thấy nhớ anh nhiều lắm. Mỗi lần đến công ty hay đi ngang qua những nơi đã lưu luyến dấu chân anh thì hình dáng quen thuộc ấy lại hiện hữu. Nói ra thì cũng đã hơn một năm từ khi anh từ chức và sang Mĩ. Cũng như mối tình đầu của nó, anh đã biệt tích như vậy và cũng làm nó phải day dứt cho tới tận bây giờ, nếu như cái đêm đó nó biết rõ về tình cảm mình hơn và không phũ phàng anh thì giờ này nó cũng sẽ không phải hối tiếc như thế này. Còn nhớ những ngày nó buồn và nhớ người ấy đến nỗi khóc nấc, chỉ có anh là vẫn kiên trì ở bên dỗ dành, chiều chuộng, đưa nó đi khắp nơi rồi lại ngồi cạnh bên mà ngắm cảnh đêm khuya cùng nó. Những kí ức ấy có thể một lần nữa quay trở lại thì nó sẽ không để anh rời xa như bây giờ.

...............

Không ít lâu sau đó, nó nhận được thiệp cưới của người con trai ấy. Nó đã vui vẻ tới dự và tình nguyện làm phụ dâu chúc phúc họ. Sẽ nực cười và vô lí khi người ngoài biết được rằng phụ dâu lại chính là người yêu cũ của chú rễ, ngay cả nó khi nghĩ đến cũng tự cười thầm. Nhưng mọi chuyện đã là quá khứ rồi, mối quan hệ với anh cũng đã không còn căng thẳng như trước nữa. Khi yêu một người, có lẽ ai cũng muốn người mình yêu hạnh phúc, nó cũng vậy. Nó mong ai được hạnh phúc khi mà nó không thể là người mang lại điều đó. Nhưng nó cũng thật không hiểu chính bản thân mình. Tại sao nó lại có thể dễ dàng chấp nhận đến như vậy, hay đơn giản là vì trong nó cũng đã có nhiều điều thay đổi.

Từ khi anh cưới đến giờ cũng đã được 1 năm, thật không ngờ họ lại sinh đôi, nó lại một lần nữa có vinh dự được làm mẹ đỡ đầu của hai baby dễ thương. Nụ cười hạnh phúc trên môi nó lại bất chợt nở rộ, nhưng lại sớm nguội lạnh. Nụ cười ấy đã không thể hoàn hảo hơn, như trong dư vị cuộc sống của nó đã thiếu một hương vị nào đó và có lẽ trong cuộc sống nó từ lâu rồi đã không có hình bóng của ai đó bên cạnh, đã không còn ai đó để chia sẻ và quan tâm bao nỗi niềm của nó, đã không ai đó còn cùng nó ra biển và nằm dưới bãi cát mà ngước nhìn bầu trời đêm.

 

Thêm thời gian trôi qua trong vô đãng, tiết trời hôm nay cũng se lạnh dần, nó mang theo chiếc lọ thủy tinh chứa đựng những ấp ủ, niềm tâm tư và bao nỗi nhớ anh xếp vào những ngôi sao giấy, sóng cứ vỗ ầm ĩ xô bờ như tấm lòng nó giờ đây đang nhức nhối. Không biết từ khi nào mà bước chân nó đã nhẹ nhàng đến nơi này. Đứng trước bãi biển về đêm, không gian vẫn yên tĩnh quá, chỉ có tiếng sóng cùng tiếng lòng nó gào thét, dấu chân cũng đã in hằn lên bãi cát tự lúc nào, nhưng chỉ có mỗi dấu chân nó, đã không còn bước chân vững chãi của ai cùng nó bước đi khi nào. Ngồi lên bãi cát mịn, nó thu chân vào trong người, tay vẫn ôm lấy lọ thủy tinh mà mắt hướng nhìn ra xa. Nước mắt nó cứ tuôn ra, những chất keo lỏng hằn đọng trên khóe mắt nó mặn chát, nó úp mắt xuống đầu gối khóc nấc lên. Có lẽ đây là những gì nó phải chịu đựng khi đã không biết quý trọng những thời khắc ấy, nắm giữ ai đó, cũng là vì nó đã vô tình khiến ai đó đau lòng.

 -“Em giờ đây đã hiểu......Anh sẽ trở lại bên em chứ, bây giờ em đang nhớ và cần anh rất nhiều.”

Những lời nói nghẹn ngào xuất phát ngay chính trong trái tim nó, tận đáy lòng nó đã cảm nhận và dường như đã thấu hiểu tình cảm này. Nó đơn thuần không phải là thân thuộc nữa, không phải thích hay cảm nắng bình thường nữa, mà chính là yêu, nó đã yêu anh thật rồi, rất nhiều, nhưng sao đến tận bây giờ nó mới nhận ra và tại sao khi anh đã thật sự không còn cạnh bên nó mới nhận thức được.

-“Em nhớ anh và xin lỗi anh rất nhiều.........Tử Diễn”

Một lần nữa, trong tiếng nấc nghẹn ngào, ánh mắt ướt át nó nhìn ra xa, nơi những ánh đèn đang tỏa sáng, nhưng sao tâm hồn nó giờ đây lại u uất, trống rỗng............ Chợt một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đang run rẩy của nó, những lọn tóc mái, bờ má ấm áp sáp gần mặt nó như nó có thể cảm nhận được từng hơi thở và nhịp tim đang đập nhanh từng ngày của người ấy. Thân quen quá, gần gũi và rất ấm áp. Nó theo quán tính và lí trí của mình mà thoát khỏi vòng tay ấy, nhưng ngay lập tức khi vừa quay mặt lại đã bị vòng tay ai đó ôm lấy chặt hơn, có chút bối rối xen lẫn bao tình cảm riêng đã lâu che dấu. Bờ má nó một lần nữa áp sát vào tấm ngực rắn chắc....Mùi hương này, thân hình này và ngay cả cảm giác này có chút thân thuộc nhưng cũng rất cách xa...Là anh sao....Nó ngay cả bây giờ tâm trí cũng đang rối loạn, muốn nhìn lên nhưng lại không dám nghĩ đó có thể là anh. Ngay trong phút giây ấy, bàn tay ái đó đã nhẹ nhàng nâng khuôn mặt thanh tú của nó lên mà đối diện với ánh mắt ấy. Nó có phải đang mơ khi ngay lúc này đây nó đang đối diện với ánh mắt quen thuộc ấy, ánh mắt mà úc nào cũng chăm chú nhìn nó, măc dù nó để ý nhưng chưa bao giờ nó dám cho mình cái quyền được đón nhận, đột nhiên những thứ ướt át cứ đua nhau rơi rớt trên đôi gò má ửng hồng vì gió lạnh của nó ngày một nhiều.

-“Ngốc à! Đừng khóc...anh đã về bên em rồi mà”

Là anh thật rồi, chính là anh, người con trai nó tưởng rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại, người con trai đã bỏ đi lòng tự trọng để tỏ tình với nó mà không chút quan tâm đến thân phận có sự chênh lệch quá lớn của nhau. Và người con trai nó nhận ra rằng nó đã thật sự yêu anh rất nhiều, không biết từ bao giờ mà trong cuộc sống của nó thiếu đi sự hiện diện của anh đều làm cho nó cảm thấy trống trải. Nó ngay lúc này đây rất muốn ôm chặt lấy anh, nhưng không biết tại sao đôi tay mãi không thể di động. Và.......anh đã không để nó chờ lâu, đã thay nó lấp đi những khoảng trống và tháo bỏ màn ngăn cách ấy. Cảm xúc vỡ òa, hạnh phúc như đến bất chợt khiến nó vẫn tưởng như trong mộng, nếu thật như vậy nó chỉ mong giấc mộng này là thiên thu để nó có thể một lần nữa cùng anh chung bước, để nó một lần nữa mở lòng đón nhận tình cảm của anh. Sẽ không bao giờ nó buông tay anh ra vì nó biết nếu một lần nữa để anh biến mất khỏi con đường nó đi thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có thể cùng nhau.....Nó đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian cũng đã để nó trôi qua trong vô thức, nhưng có lẽ cũng nhờ khoảng thời gian này mà nó đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã hiểu nhiều hơn, trưởng thành hơn để một lần nữa có thể mở lòng với tình cảm mới và trưởng thành trong những suy nghĩ cho tương lai. Hạnh phúc lại đến với nó một lần nữa và bây giờ nó thật sự muốn gìn giữ và vun đắp.....

 

...........The end..........

Ps: Hạnh phúc chỉ tồn tại khi chính người trong cuộc biết coi trọng và nắm giữ nó, cái quan trọng bạn cần gìn giữ không phải là những người đã đi qua cuộc đời bạn trong quá khứ, mà là chính người đang từng ngày bên bạn ở hiện tại. Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, không phải khi nào chúng ta cũng có thể nắm lấy cơ hội cho hạnh phúc của mình, nhưng khi thật sự có cơ hội nắm lấy thì bạn đừng bao giờ buông tay, vì một khi đã buông lỏng nó nó sẽ mãi mãi mất đi mà bạn không kịp có cơ hội nhận ra được điều quý giá trong đó. 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết ..҈..NGỐC À! ĐỪNG KHÓC...ANH ĐÃ VỀ BÊN EM RỒI..҈.. (PHẦN 2)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính