Tâm sự

Người yêu cũ

ReadzoChiều nay bất chợt lướt qua ngõ vắng quen thuộc, kí ức tràn về. Cũng tại nơi này đây năm năm về trước có một đôi trai gái cùng ngồi cười đùa ăn thịt nướng

Trịnh Thủy

Trịnh Thủy

17/11/2014

1325 Đã xem
Tag

Chiều nay bất chợt lướt qua ngõ vắng quen thuộc, kí ức tràn về. Cũng tại nơi này đây năm năm về trước có một đôi trai gái cùng ngồi cười đùa ăn thịt nướng. Khi ấy anh còn dùng ánh mắt dịu dàng đầy cưng chiều mà nhìn em ăn, còn dùng bàn tay ấm áp vuốt khóe miệng dính đầy dầu mỡ của em. Em vẫn còn nhớ ánh mắt ấm áp ấy, đã bao lần em mơ về anh, mơ về đôi mắt ấy đã từng là tất cả niềm hạnh phúc của em, đã bao lần em nhớ về độ ấm từ bàn tay ấy, nó đã sưởi ấm em đi qua suốt mùa đông khi mà chúng ta chia ly.

Em đứng đờ đẫn, từng chút một kí ức hiện ra lại bóp nghẹt trái tim em, tất cả cứ như chỉ mới hôm qua thôi.

Tiếng cô bán hàng chợt vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của em: “Mau vào đây vào đây cháu, cháu muốn ăn thịt nướng à, ăn tại quán hay đem về đây cháu, mau vào đây cô bán cho, thịt chỗ cô ngon lắm”

Nhếch nhếch khóe môi, em lắng nghe thấy tiếng nói của mình :” Cô gói cho cháu một phần đem về”.

Bàn tay cô ấy lại thoăn thoắt, cái miệng vừa nhanh nhảu nói chuyện với khách, đôi tay thì nhanh nhẹn bày rau, bày thịt, bày bánh tráng, nước chấm. Em nhìn những  xâu thịt nướng thơm phức mà đáy lòng chua xót quá. Thời gian đúng là tàn nhẫn , cảnh còn nhưng người thì không còn, trước kia anh còn nhớ không, anh luôn rất bận rộn, em luôn tới sớm chờ anh, vẫn là cô vẫn cái miệng nhanh nhảu :”Cháu đấy à, mau vào đi, bạn trai lại tới trễ rồi phải không, con trai bận rộn nhiều việc, cháu mau vào đây, cô làm một đĩa trước cho cháu rồi cậu ấy lại tới nhanh thôi”.  Lúc ấy em luôn tươi cười đầy hạnh phúc dù miệng vẫn trách móc anh :”Vâng, cháu toàn bị bỏ quên thế này đây cô”. Khi ấy em sẽ ngồi yên lặng chờ anh, ngước nhìn tòa nhà bên đối diện tìm kiếm bóng áo trắng sẽ vội vàng chạy qua đường tìm em. Có hôm anh tới rất trễ, vạt áo đẫm mồ hồi, khi ấy anh sẽ như đứa trẻ bị phạt bẽn lẽn nhìn em mà xin lỗi vì công ty anh phải họp không ra sớm được.

Lúc ấy anh có còn nhớ không, em ngoài mặt giận dỗi nhưng thương anh biết mấy, rồi lại phạt anh phải mua thật nhiều thịt nướng cho em. Anh còn chê em là heo, còn dọa em nếu ăn nhiều quá sẽ béo anh không yêu nữa. 

Em nhớ rõ ràng từng khoảnh khắc ấy, ánh mắt em mờ sương, em vội cầm lấy phần thịt nướng trả tiền rồi bước nhanh ra khỏi ngõ trước ánh mắt dò xét của những người xung quanh. Đôi tay em run run, bước chân vô định, những tưởng đã quên nhưng thực ra tất cả chỉ là tự mình dối mình dối người mà thôi.

Đã năm năm, năm năm rồi em không dám tới những chốn cũ chứa đầy kỉ niệm của chúng ta. Đã năm năm em không dám nghĩ tới anh, nhớ những ngày đầu khi mới xa nhau mình em ở lại với nỗi đau quằn quại, đau quá. Em nhớ anh, trách anh đã từng hứa sẽ mãi bên em nhưng sao khi em yếu đuối nhất, khi em cảm giác như sức sống đang rời khỏi bản thân thì anh ở đâu. Anh ở đâu khi hàng đêm bên gối đẫm nước mắt của em, anh ở đâu khi cõi lòng em trống hoác, em cảm giác như vết rách của trái tim mình như mỗi ngày một rộng thêm không có cách nào vá lại được, trái tim em chờ anh vỗ về nhưng anh mãi không về nữa.

Em vẫn nhớ cái ngày định mệnh đấy, anh vuốt ve tóc em, an ủi em anh đi sẽ về sớm. Nhưng sao anh đi mãi, đi tới năm năm vẫn không về với em. Khi nhận được tin đất trời xung quanh như quay cuồng quanh em, em không tin vào những lời họ nói. Họ nói tàu gặp bão nên chìm, nạn nhân chưa tìm thấy xác. Em lao ngay ra biển, xung quanh đầy rẫy những người thân của nạn nhân, họ gào thét, họ vật vã. Còn em ngoài đất trời mịt mù, ngoài bờ cát lạnh lẽo thì không cảm giác được gì nữa. Em thậm chí không biết anh đang ở đâu, họ nói sẽ tìm kiếm, nhưng em tin rồi anh sẽ tìm về với em. Em nuôi cái ảo tưởng, em ôm lấy niềm tin của mình chờ anh nhưng càng chờ em thấy bản thân càng héo hắt, tàn lụi. Đã năm năm, niềm tin của em không thể chiến thắng thời gian, anh đi lâu quá. Dường như tận sâu thẳm trong tim em lúc ấy không thể lừa dối được bản thân mình được nữa.

Năm năm đã trôi qua rồi, đã năm năm anh không về. Cuộc sống ngoài kia vẫn tiếp tục, dường như anh và tất cả những gì thuộc về anh đều chẳng còn nữa. Tòa nhà nơi anh làm việc đã được dỡ bở thay bằng siêu thị mọc lên, những nơi em và anh hay đi qua tất cả đều không còn, dù còn nhưng em chẳng tìm thấy nổi hơi ấm thân quen. Chỉ còn quán thịt nướng nhưng khi em dũng cảm đứng trước nó em lại không thể chịu nổi cảm giác chơi vơi trống hoác của bản thân.

Anh à, cuối năm nay em sẽ làm đám cưới mà chú rể không phải anh. Em sẽ nắm tay một người không phải anh để đi hết cuộc đời. Anh bây giờ em sẽ cất vào một góc trong tim mình, em vẫn phải bước tiếp để sống, em không thể bỏ lơ ánh mắt đau thương của bố mẹ khi nhìn mình, em còn những người thân yêu phải bảo vệ. Anh yên tâm, anh ấy rất tốt. Anh ấy sẽ ôm em khi em khóc, vuốt tóc em khi em vui, nhìn em dịu dàng. Em dù mạnh mẽ nhưng vẫn chỉ là một cô gái, cần một vòng ôm khi yếu đuối nhất, nhưng anh và tất cả những gì về anh sẽ mãi tồn tại trong em như một phần tuổi trẻ của em, như một phần máu thịt của em. Người mà em đã dành cả sức lực và sinh mệnh của tuổi trẻ để yêu. Em nhất định sẽ hạnh phúc để anh vui vẻ.

Tạm biệt anh. 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người yêu cũ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính