Truyện Dài

Đĩ....tri thức! (P3)

ReadzoĐĩ....cũng có dăm bảy loại!

Dím

Dím

17/11/2014

9944 Đã xem
Tag

Xem thêm:

Phần 1

Phần 2

Phần 4

Nắng len vào ô cửa sổ nhỏ, yếu ớt. Nhưng nắng mưa với cô bây giờ chẳng mang một ý niệm nào cả. Cô đang nghĩ phải bắt đầu từ đâu với Hoa. Im lặng hồi lâu, Hoa bắt đầu cáu:

-Mày gọi tao sang để nhìn mày thẫn thờ à? Không có chuyện gì thì tao về đây, em tao nó đang phải ở nhà một mình.

-Đợi đã…mày đợi tao một chút có được không? Để tao nghĩ xem nên nói gì!

Hoa cau mày khó hiểu. Đương nhiên Hoa không thể hiểu những chuyện mà cô đã trải qua.

-Điện thoại của mày đâu? Có mang không?

-Thì tao vẫn bỏ trong cặp đây, tao dặn thằng cu nhà tao có chuyện gì thì gọi cho tao mà.

-Cho tao mượn 10 phút được không?

-Ôi, con điên, tưởng gì, cho mày mượn cả buổi luôn!

-Cám ơn nhé!

Chưa kịp để Hoa đưa điện thoại đến chỗ mình, cô đã vươn tay ra chộp lấy. Cô nhớ số của hắn, việc của cô bây giờ chỉ là nhắn tin cho hắn, đặt một cái lịch hẹn, rồi sẽ….đi!

-Anh đang làm gì?

-Anh đang làm việc, sao vậy? Nhớ anh qúa phải không?

Cô không trả lời câu hỏi của hắn. Nghĩ đến tin nhắn hồi sáng hắn nhắn cho cô và trận đòn mà cô phải chịu, cô muốn buông lời chửi bới:

-Sao sáng nay anh lại nhắn như thế cho em?

-Yêu thì không được nhớ hả em?

-Anh yêu em à?

-Có lẽ.

-Bây giờ em đến chỗ anh nhé!

-Em muốn gặp anh?

-Ừ, em đến nhà anh.

-Được rồi, em đến nhé, anh đợi. Địa chỉ số nhà xx, đường xx, quận xx, em đi được không?

-Từ đây đến đó mất bao lâu?

- Chắc khoảng 3 tiếng.

Cô nhìn nhanh, mới 2h chiều: “Chắc sẽ không quá muộn”!

-Mày cho tao mượn điện thoại nhé, mấy hôm nữa tao trả.

-Điện thoại mày đâu?

-Bố tao đập rồi.

-Sao thế?

-Dài lắm, không nói bây giờ được, bây giờ mày về nhà đi, tao có chút chuyện phải đi. À, mày có tiền không? Tao vay.

-Có, nhưng không nhiều, mày vay bao nhiêu?

-Hai trăm.

-Sao nhiều thế? Nhưng tao vừa được bác cho tiền, có đây. Bao giờ mày trả? Tao đang tính đi mua mấy cuốn sách.

-Sớm thôi! Yên tâm. Nếu có ai hỏi cấm được nói gì chuyện chiều nay đấy.

-Ơ ơ, có gì đâu mà nói? Hoa nhìn cô khó hiểu.

-Ừ.

-Mà mày đi đâu đấy?

-Mày không cần biết, vài hôm nữa tao sẽ gửi trả mày.

Đợi cánh cửa khép lại, cô lại thẫn thờ: “Đi hay không?” Cô nghĩ đến buổi tối ngồi cùng bàn ăn với bố mẹ, nghĩ đến không khí ngột ngạt, cô sợ.

-Đi! Cô buột miệng.

Cô gập vài bộ quần áo cho vào chiếc ba lô đi học hằng ngày, nhét tiền vào ví, toan bước ra khỏi phòng. Ngoảnh mặt nhìn lại căn phòng gắn bó với mình mười mấy năm trời, cô lưu luyến. Khi quyết định rời xa cái gì đó đã thân thuộc, người ta thường không nỡ, không muốn xa. Cô rưng rưng nước mắt, giá được hôn em cô một lần trước khi đi. Cô sẽ rất nhớ nó. Khẽ khàng vòng xuống cầu thang, mẹ cô đang lúi húi làm gì đó trong bếp. Cô muốn chạm vào gương mặt mẹ, nhưng…. quay bước đi.

-Từ đây đến nhà xx, đường xx, quận xx bao nhiêu chú?

Ông lái xe nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, nghi hoặc:

-Cháu làm gì mà đi ra tận đấy?

-Chú có đi không?

-Được rồi. Chú lấy rẻ, trăm rưỡi thôi.

Cô biết ông ấy đang bắt chẹt cô, nhưng cô không mặc cả. Chỉ cần đến nơi thôi, kì kèo thêm mấy ngàn đồng lúc này càng làm cô mệt mỏi hơn. Cô đón lấy chiếc mũ bảo hiểm rồi trèo lên xe, chiếc xe phóng vút đi, đưa cô đi đến nơi cô muốn đến.

*Khoảng năm giờ chiều ngày hôm đó.*

-Số nhà xx, đường xx.

Người ta sẽ thấy một con bé ngáo ngơ, mặt non choẹt, vẫn còn khoác chiếc áo đồng phục của một trường cấp hai lạ hoắc thất thểu trên con phố dài, vừa cầm chiếc điện thoại giơ lên đọc tin nhắn vừa nhìn số nhà ở những ngôi nhà mà nó đi qua.

-11, 13,….Đây rồi!

*Tút…..tút….tút…*

Cô sợ hãi khi không có người bắt máy. Tay cô loạn cào cào trên cái bàn phím điện thoại:

-Anh ơi em đến rồi, nhà xx, đường xx phải không? Em đến cổng rồi này.

Mười phút….Hai mươi phút…

Hắn không trả lời. Cô sợ. Cô bơ vơ. Đây là lần đầu tiên cô đi ra khỏi nhà đấy, lần đầu tiên. Trời tối mất rồi, cô biết đi đâu? Cô không có tiền. Cô bật khóc, đầu óc mụ mị đi theo màn đêm…..

* ……Can you blow my whistle baby, whistle baby…..* (Whistle – Flo Rida)

Cô không thể đợi tiếng nhạc kéo dài lâu hơn nữa. Cô mếu máo nhấc điện thoại:

-Alo….

-Em đang ở đâu?

-Anh ở đâu?

-Anh ở nhà. Bây giờ em đâu rồi?

-Em ở cái chỗ anh bảo.

-Em đứng đó.

Hắn cúp máy. Cô bần thần.

*Lạch cạch*

Trong cái mờ ảo của nước mắt, cô thấy một bóng người bước ra từ cánh cửa, đứng trước mặt cô. Cô ngước nhìn hắn, lắp bắp:

-Em chỉ ngồi đây nghỉ thôi ạ, em đi bây giờ.

Cô ngô nghê tưởng chủ nhà ra đuổi vì cái tội ngồi trước cổng nhà người ta khóc.

-Em đi đâu?

Cô nhận ra giọng nói này. Là Hoàng, Hoàng đấy! Hắn không lừa cô. Hắn nói thật. Hắn đang đứng trước mặt cô đây này. Cô luống cuống. Như người đang lênh đênh trên biển tự nhiên có cái cọc từ trên giời rơi xuống mà ngỡ ngàng chưa biết phải làm gì với cái cọc ấy. Cô tự hỏi chẳng biết nếu rơi vào hoàn cảnh như thế thì cô có kịp hỏi cái cọc này ở đâu ra không nhỉ? Mặc kệ câu trả lời là có hay không, bây giờ hắn đang ở bên cạnh cô rồi, cô không sợ nữa. Cô lại thấy cuộc đời nó màu hồng ghê gớm. Cô quẹt ngang nước mắt, đứng dậy, ôm chầm lấy hắn. Ôm rất chặt như thể hắn là người thân của cô vậy. Thì đúng còn gì, hắn là người yêu cô cơ mà!

-Em làm gì mà phải ôm anh chặt thế? Sao chân tay lạnh ngắt thế này? Đi vào nhà đi rồi em muốn ôm anh thế nào thì ôm.

Điện đang giật lẹt xẹt trong người cô rồi. Cô thả tay. Bao nhiêu xấu hổ nó tưng bừng nhảy nhót lên trên mặt cô hết cả một lượt. Cô đang lúng túng trước mặt người yêu chưa từng gặp. Hắn dắt tay cô, đi vào nhà.

-Em ăn gì chưa?

-Dạ chưa. Cô lí nhí

Hắn đặt một bát mì trước mặt cô.

-Em ăn đi, còn sữa anh mua trong tủ lạnh, anh không hay ăn cơm ở nhà nên chỉ còn mì thôi.

-Vâng.

Cô ráng nhét mì vào miệng thật nhanh, không phải vì đói, mà vì cô ngại. Cô đang ăn trước mặt người lạ, trong không gian chỉ có hai người và nãy giờ hắn chỉ có nhìn cô. Đột nhiên, hắn đứng dậy, cầm ba lô của cô đi lên lầu. Chẳng hiểu sao, cô không sợ hắn, cô chỉ ngại ngùng trước hắn. Hình như cô tin tưởng hắn, tin tưởng một người đàn ông. Cô mới mười lăm tuổi. Cô tự hỏi như thế có phải là “đĩ”? Cô đang bỏ nhà đi với một thằng đàn ông. Cô bỏ đi rồi, bố mẹ cô có đi tìm không? Rất lâu sau này, cô bỗng bật cười vì sự ngây thơ của mình. Cô đã muốn bỏ đi, đã muốn rời xa, tại sao còn muốn người ta phải đi tìm? Thà rằng hoặc là cô ở lại, hoặc là cô bước đi chứ đừng bước đi nhưng vẫn ngoảnh đầu lại phía sau. Khó dứt!

Vào cái lúc ấy, cốc nước đã hắt đi làm sao đong đầy lại? Nhưng cô chưa thể đủ khôn ngoan để nhận thức được một vấn đề lớn lao đến thế. Cô chỉ biết cô phải đi vì cô cảm thấy tổn thương, cô không thể lường được cả một hệ lụy theo sau chuyện này. Từ giây phút cô bước chân ra khỏi nhà, cô là một đứa con gái hư hỏng, cô làm bố mẹ cô nhục nhã, cô làm cả dòng họ phải xấu hổ vì cô. Thật ra, khi cô lớn lên cô bỗng thấy vấn đề nó được giải quyết một cách cực kì đơn giản nếu lúc ấy cô đủ chín chắn để hiểu mọi thứ “như bây giờ”. Cô có thể thuyết phục bố mẹ lắng nghe cô nói, cô có thể cố gắng tốt lên thay vì xấu đi để chứng minh mà không cần giải thích rằng cô không phạm phải tội lỗi gì quá to tát. Và nếu bố mẹ cô không có cái hệ tư tưởng quá cứng nhắc như thế đối với cô thì mọi sự đã khác. Cố chấp chỉ làm con người ta thêm xa cách những thứ vốn dĩ đã xa cách sẵn rồi. Có mấy khi con cái dám tâm sự với bố mẹ những chuyện không thuộc về học hành? Cũng hiếm có ông bố bà mẹ nào lại đi hỏi con gái: “Con có thích ai chưa?” khi nó còn đang đi học. Thế rồi tự nhiên tất cả đều tạo ra cho mình cái vòng luẩn quẩn, bế tắc, đưa vấn đề lên mức độ phức tạp đến mức phải xung đột, phải va đập. Nhưng mà, lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ, nó là hai thời điểm hoàn toàn khác nhau, và nhận thức con người là khác nhau.

Buối tối trong nhà hắn thật yên tĩnh. Nhà hắn rộng rãi, thoáng mát nhưng làm người ta cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn. Hắn không có nhiều đồ, căn bếp trống trơn vài cái bát và đôi đũa. Cô không nhìn ra bóng dáng một cái nồi nào cả. Hắn nấu ăn bằng gì nhỉ? Cô không biết…..! Cô đi lên gác. Ở cầu thang, cô hầu như chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính phát ra từ phòng ngủ của hắn. Cô rón rén khẽ ngồi cạnh mép giường, cố không gây ra tiếng động. Có một chiếc tủ quần áo, một kệ sách, một chiếc giường đôi và một chiếc bàn làm việc hắn đang ngồi. Chiếc đèn sợi đốt trên bàn làm việc hắt bóng hắn in xuống nền nhà dài và rộng, đủ để cô cảm thấy yên tâm với sự vững chãi của một người đàn ông đã trưởng thành hoặc ít ra là trưởng thành trước cô. Bất ngờ, hắn quay lại hỏi:

-Em tự đi à?

-V….â…..n……g! Cô lúng túng trước câu hỏi quá thẳng thắn đi luôn vào vấn đề như thế.

-Em có lo bố mẹ đi tìm không? Hắn cương nghị hỏi.

-Kh….ô….n…g!

-Sao lại trả lời yếu ớt như thế?

-…..

Cô biết nói gì vào lúc ấy nhỉ? Cũng không biết hắn hỏi với ý gì nhỉ? Hắn có khinh thường cô vì là một đứa con gái bỏ nhà đi theo trai như miệng đời cay nghiệt hay không? Cô im lặng. Im lặng là cách con người ta phản đối hoặc đồng ý. Còn cô lẫn lộn, không biết bản thân mình muốn đi theo hướng nào. Bố mẹ ghét cô như thế, sẽ không đi tìm đâu. Chắc là cô đã đúng. Cô hồ nghi, hoang mang.

-Em mệt rồi, đi ngủ đi, nhà anh chỉ có một cái giường thôi, anh cũng cần ngủ để mai đi làm. Nên sáng mai dậy đừng thấy anh nằm cạnh mà hét toáng lên nhé! Hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

-Anh không ra phòng khách được ạ? Như trong phim Hàn Quốc ấy, anh phải nhường con gái chứ. Bằng tất cả sự trong trẻo của lứa tuổi mười lăm, cô ngây thơ hỏi lại.

Hắn cười thành tiếng.

-Em có hiểu mỡ treo miệng mèo mà con mèo đó không ăn thì nó bị gọi là gì không?

-Hoặc là con mèo đó bị ngu hoặc là nó no quá không ăn được, hoặc là mũi hay râu để đánh hơi của con mèo ấy có vấn đề anh nhỉ? Sao cái câu hỏi của anh nó “logic” thế?

Cô tròn xoe mắt nhìn, mong đợi câu khẳng định từ hắn. Nhưng sao cô lại thấy hắn như khó chịu lắm mà đang cố kiềm chế lại thì phải. Phải đến tận sau này, khi nhớ lại chuyện cũ, cô mới đủ khả năng phân tích câu hỏi của hắn và câu trả lời của mình. Hóa ra lúc đó cô chỉ là một con bé ngốc nghếch. Hẳn là cô là mỡ treo ngang miệng hắn là mèo. Và hẳn là câu trả lời của cô không khác gì một câu chửi văng vào lòng tự trọng của một thằng đàn ông? Bị ngu? Thừa thãi đến mức không thèm nữa? Mũi hay râu để đánh hơi có vấn đề? Cô không biết là cô đang đánh thẳng vào cái nam tính, cái chuẩn đàn ông – cái nhu cầu sinh lý của hắn. Mà thiết nghĩ một thằng nào đứng trước mặt cô bị nói như thế nó cũng sẽ cho cô nếm đủ mùi vị những thứ vừa kể trên. Nhất là trong lúc chẳng có gì cản trở đến như thế: cô nam, quả nữ ở chung một phòng. Nhưng mà…..hắn kiềm chế giỏi, cũng bình tĩnh giỏi:

-Ừ!

Cô chưng hửng:

-Ơ thế trong ba đáp án đó đáp án nào đúng anh?

-Sau này em sẽ biết! Hắn xoa đầu cô như con nít, như ngày xưa cô hỏi mẹ, mình được chui ra từ chỗ nào toàn được mẹ nói là chui ra từ nách. Cái nách huyền thoại mà cả tuổi thơ cô mải miết kiếm tìm xem làm sao cô có thể chui ra được với mấy cái lỗ chân lông bé tý tẹo như thế. Chà, lại một hành trình tìm kiếm mới chăng? Cô ôm cái “sau này em sẽ biết” của hắn mà ấm ức nằm xuống. Cả nhà chìm trong im ắng. Hắn quay lại phía ghế tiếp tục lạch tạch máy tính. Được một lúc, cô bật như lò xo dậy bực tức:

-Sao anh giống mẹ em quá vậy? Cứ phải để người ta tò mò thế?

-Anh tưởng em ngủ rồi cơ mà! Sao vẫn cứng đầu thế nhỉ? Có muốn mai anh cho nhịn cơm không?

Thôi rồi, hắn bấm đúng huyệt rồi. Cơm….cơm….cơm….Mai hắn mà nổi giận hắn sẽ không cho cô ăn đâu, bụng cô sẽ biểu tình, sẽ ùng ục kêu, sẽ…. Cô thèm sữa…. Cô im thin thít tự giác mò xuống dưới nhà lục lọi cái tủ lạnh tìm sữa. Ngày mai cô mà đói như bây giờ cô sẽ khóc rống lên như đứa trẻ con đói sữa bị mẹ phạt không được cho bú đấy. Biết rồi, cô tu sữa rồi im là được chứ gì? Sau này cô sẽ biết chứ gì? Thế thì cô đợi sau này cô biết luôn một thể cho nó đỡ mất công đi nhặt nhạnh từng mẩu của một câu chuyện.

-Em đi ngủ đây ạ.

Cô lôi cái chăn âm mưu đi xuống dưới nhà ngủ. Ngủ ghế cũng được, coi như hôm nay cô hào hiệp trượng nghĩa nhường cho hắn cái giường êm ái….dù là cô đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Cô bị gọi giật lại.

-Này, nhà có mỗi cái chăn, em đem đi đâu thế?

Éo le thế! Mùa đông, không có chăn, bằng chết cóng…..! Nhưng mà bỏ nó lại cô ngủ làm sao?

-Em nằm đấy mà ngủ, ai bắt em đi đâu đâu.

Nằm đây ngủ? Với hắn? Trên cùng một cái giường? Cô đã bao giờ ngủ cùng ai trên một cái giường từ ngày lớn đến giờ đâu? Nhưng bây giờ chỉ được chọn một trong hai: hoặc là bước chân ra khỏi cánh cửa kia một cách dũng cảm và không chăn chiếu gì cả, hoặc là cô chịu nằm đây chung với hắn. Cân đo đong đếm một hồi, cô vẫn thấy nằm với hắn lợi hơn, chăn êm đệm ấm, có cả một cái chăn ba mươi bảy độ cơ. Cô leo tót lên giường, cuộn tròn cái chăn quanh thân người như cái kén sâu, đánh một giấc không nề hà. Mắt cô đã muốn sụp xuống rồi.

Một giấc ngủ kéo dài, một giấc mơ triền miên từ ngày này qua ngày khác….không kết thúc!

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đĩ....tri thức! (P3)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính