Tâm sự

Một sự cố nho nhỏ

ReadzoMột âm thanh, một mùi kì lạ đáng lẽ ra không nên xuất hiện trong bầu không khí căng thẳng này. Thế nhưng, nhờ nó mà mọi chuyện dường như tốt đẹp hơn!

Trần Thị Sen

Trần Thị Sen

17/11/2014

407 Đã xem
Tag

Một âm thanh, một mùi kì lạ lẽ ra không nên xuất hiện trong bầu không khí căng thẳng này. Thế nhưng, nhờ đó mà mọi chuyện đang dần tốt hơn. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy????

Có những việc chỉ mới xảy ra mà người ta đã vôi quên đi, cũng có những việc dù đã được thời gian phủ bụi mờ nhưng vẫn in rõ trong tâm trí mình. Một câu chuyện nhẹ nhàng, mang tính chất giải trí nhưng lại gợi nhớ đến thời "nhất quỉ, nhì ma" mà ai trong chúng ta cũng từng trải qua.  

Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, nhiều lúc nhớ lại tôi cứ cười khúc khích 1 mình làm mấy đứa bạn nhầm tưởng tôi đang nghĩ đến cô nàng nào đó. Số là, chiều ấy, tôi cùng 3 bạn Quyên, Hà, Liên đến nhà cô Huệ để ôn thi học sinh giỏi môn Lịch sử. Chúng tôi ngồi học trên căn gác xép của nhà cô. Vì ngày thi sắp đến gần nên bầu không khí hôm đó khá căng thẳng, ai cũng tập trung vào bài học. Bỗng 1 tiếng đánh rắm nho nhỏ vang lên làm mọi người ngước nhìn nhau nhằm tìm ra thủ phạm nhưng ai cũng lắc đầu tỏ vẻ vô tội. Thất vọng vì không tìm được kẻ vô duyên đó, cô giáo cùng mọi người lại tiếp tục chủ đề còn dang dở lúc nãy. Khoảng 10 phút sau, tiếng đánh rắm lại vang lên to hơn lúc nãy và lúc này tiếng cười ha ha của cái Liên không còn giấu giếm nữa. Sau đó, đồng loạt 3 người còn lại đều đồng thanh cười lấn át âm thanh phá hư bầu không khí yên tĩnh đó. Và 3 cánh tay lần lượt chỉ về bạn tôi – bạn trai duy nhất của đội tuyển :

- Mày hả Quyết? Hà, Liên, Quyên đều đồng thanh.

- Không phải tao! Quyết nói.

- Ai cũng nghe thấy mà chối ah! Liên cãi lại.

Thực ra, lúc đấy mặt tôi nóng ran, tim đập thình thịch vì sợ bị phát hiện mình là thủ phạm (mặc dù đã bị phát hiện nhưng tôi mặt dày không nhận. Hehe). Nếu nhận thì còn đâu hình tượng “hào hoa phong nhã” của Xuân Quyết này nữa chứ. Ai, xấu hổ thật! Hình như lúc sáng mẹ vắng nhà nên mình có ăn lung tung thì phải: nào xoài, ổi, thèo lèo, bún mắm nên giờ mới đau bụng như vậy đó. Đang cầu trời khấn phật cho 3 bà tám đừng nói nữa thì cô giáo lên tiếng phá tan bầu không khí lúng túng và xấu hổ đó: “Thôi, các em tiếp tục học bài đi!”. Oa, lúc này cô giáo sao mà đáng yêu thế! Cô chính là bồ tát của đời em!

Hình như 3 bà tám nổi lên tấm lòng thiện lương biết tôi ngượng ngùng nên không tiếp tục chọc nữa. Nhưng có 1 sự thật là, từ lúc xảy ra sự cố nho nhỏ đó, tâm tình mọi người trở nên thoải mái hơn, ai cũng hăng hái học bài hơn và hôm đó được về sớm hơn mọi ngày luôn. Đó có phải là nhờ công lao của tôi không nhỉ? Sau này, mỗi lần thấy tôi ra vẻ ga lăng, lịch lãm thì cái Hà lại nhắc lại chuyện đó làm tôi phải mời nó 1 chầu để nó không tiết lộ bí mật làm ảnh hưởng đến sự nghiệp “cua gái” của mình. Và chuyện đó đã trở thành 1 sự kiện không thể quên được trong đời học sinh của tôi.

LAM TRƯỜNG CA

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một sự cố nho nhỏ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính