Du lịch

Hành trình ẩm thực Châu Âu, kỳ 3 - London

ReadzoLondon, về nhà ...!

Huyen Chi

Huyen Chi

09/10/2014

3705 Đã xem

Quay lại Anh bao giờ tôi cũng có cảm giác về nhà, không thể khác được.

Tôi quyết định sẽ không xuất phát từ Revuca nữa mà từ London, như thế tôi sẽ không phải đợi 1-2 tuần mới nhận được vé Inter-rail, tôi cũng sẽ không tốn một hành trình dài để tới Pháp mà chỉ mất 3 giờ đi tàu nhanh từ London.

Từ Revuca có 3 sân bay gần là Poprad, Kosice và Budapest. Ngày trước tôi hay đi từ Poprad và Kosice nhưng từ khi hãng máy bay giá rẻ SkyEurope của Slovakia bị phá sản, những chuyến bay đi từ hai nơi này trở nên đắt đỏ. Budapest còn lại như một lựa chọn hiển nhiên, vừa để tôi thoả mãn dự định dang dở, tôi lại được gặp My Bé, lúc đó đang ở Hungary. 

Thường thì tôi thích tha thẩn lang thang khám phá một mình. Lần này, có sự hướng dẫn đưa đón tận tình của mọi người, tôi khởi động chuyến đi của mình một cách nhẹ nhàng hơn, không phải tìm thông tin, lên lịch trình, mua vé, lần bản đồ, hỏi đường, lịch kịch hành lý và ... một tá những thứ khác.

Sáng sớm ngày 8/8, cậu đưa tôi lên ga tàu Kosice bắt tàu đi Budapest. Khi tôi tới nơi, My đã chờ sẵn ở đó, chở tôi cùng hành lý về nhà. Nghỉ ngơi một lát rồi mấy đứa kéo nhau đi chơi tới 10 giờ đêm. 

Nguồn : Huyen Chi

Budapest

Dưới sự chăm sóc của My và Trí, tôi lướt qua những điểm du lịch nổi bật, ăn Goulash, gan ngỗng, ăn gelato, ăn bánh. Tôi ngạc nhiên vì đồ ăn Ý và Pháp khá phổ biến ở Hungary, và còn lạ hơn khi biết rằng ở vùng ngoại ô người ta nuôi cả vịt và ngỗng để lấy foie gras*.

Tôi chưa từng chủ động tìm hiểu về Budapest, tôi chỉ biết Hungary qua nhưng con đường thẳng tắp lự trên vùng đồng bằng ngút ngàn trù phú khi đi Romania. Tôi biết Hungary qua những người nông dân cần cù khi đi chợ Het mua gà vịt về nuôi và qua lời kể của bố mẹ. Tôi biết Hungary qua ớt bột paprika mà Alisa bạn tôi mê mẩn và qua món goulash nổi tiếng.

Riêng goulash, thời gian sống ở Slovakia 8 năm về trước, tôi đã mặc nhiên nghĩ rằng đây là món ăn truyền thông của người Slovak chứ không hề biết nguồn gốc đích thực của nó là Hungary.

Ở Slovakia, khi tiết trời chuyển sang xuân hè, đủ ấm áp để chúng ta có thể quây quần câu chuyện ly rượu quanh đống lửa ngoài trời tới nửa đêm cũng là khi goulash được nấu lom đom.

Người ta nói rằng goulash phải nấu bằng củi thông mới ngon. Thế là từ chiều, cái nồi-ba-que đã được bắc lửa, cho dầu, phi thơm thật nhiều hành tây, đến khi có chút bén vàng thì rắc đỏ bột ớt paprika, cho thêm các loại thịt thái hạt lựu to bằng 2 đầu ngón tay, xào cho săn cho ngấm gia vị rồi thêm nước và hầm lốm đốm, thêm một chút khoai tây thái thật nhỏ để lấy độ sánh, còn loại khoai tây và cà rốt thái hạt lưu to cho sau rốt. Liu ra liu riu các nguyên liệu trao đổi tạo thành thứ súp thịt thơm mềm sóng sánh nổi mùi bột ớt và thoáng mùi khói.

Nấu goulash phải thế và thưởng thức goulash phải thế mới đúng kiểu. Khi nắng tắt dần, chiều xuống những người thân hữu ngồi bên nhau, câu chuyện, miếng thịt nướng, chút tương hạt cải, dưa chuột muối, mẩu bánh mì và goulash.

Nếu tôi không nhầm, cũng giống như món  souvlaki* của người Hy Lạp hay món kebab của người Thổ Nhĩ Kỳ, món goulash truyền thống của Hungary có nguồn gốc từ những người du muc Nomads (viking) từng làm điên đảo Châu Âu thế kỷ VIII-IX, hay chí ít đây là món của những người du mục chăn nuôi gia súc.

Cũng có thể tôi nhầm, vì đến thế kỷ XIV hay XV Christopher Columbus mới thám hiểu châu Mỹ ( thế giới mới) và mang khoai tây, ớt và những sản vật khác về. Nhưng dù sao thì cũng phải có sự liên quan đến những người du mục, tôi cứ quyết thế!

Tôi không biết nhiều về lịch sử Hungary nhưng nếu đọc lịch sử qua kiến trúc giống như những ngôi nhà Pháp ở Hà Nội, những ngôi nhà cổ Hoa và Nhật ở Hội An thì ở thủ đô Budapest, tôi thấy sự pha trộn thú vị nhất trong những thủ đô ở Châu Âu mà tôi từng đi qua. Một bức tranh nhiều màu sắc, trông thì có vẻ như là lỗn xộn nhưng nhìn kỹ ra thì lại là môt tổng thể hài hoà, và hẳn là tuyêt hơn Praha, cá nhân tôi - nghĩ thế!

đi thăm chợ Broadway với anh chị và em gái

đi thăm chợ Broadway với anh chị và em gái

Nguồn : Huyen Chi

London

Sáng hôm sau, My và Trí đưa tôi ra sân bay. Tôi quay về London.

Đôi khi chúng tôi nửa đùa nửa thật mà bảo Anh là cái nước chó ăn đá gà ăn sỏi; Nhưng tận sâu phía bên trong, chung tôi hiểu hơn ai hết, nơi này đã trở thành một phần tâm hồn của chúng tôi. Nơi chúng tôi gắn bó những năm tháng tuổi trẻ của mình.

Quay lại London, tôi tranh thủ dành thời gian cho anh chị và em gái, những người đã luôn ở bên tôi trong cả những lúc tôi suy sụp nhất. Những người thương tôi nhất và cũng mắng tôi nhiều nhất.

Tôi tranh thủ đi chợ Broadway với mọi người, đây là một trong những điểm yêu thích của cả bọn ở London. Phiên chợ chỉ mở vào thứ 7 hàng tuần, chúng tôi tới đây không chỉ để ăn, để mua thực phẩm mà con là đi tản bộ tận hưởng không khí, ngắm người và ngắm trời mây. 

Bạn đã đi một phiên chợ nào mà nhộn nhịp nhưng không chút xô bồ chưa?! Dù câu trả lời là có hay không thì bạn cũng phải đến Broadway, một phiên chợ đầy màu sắc và âm thanh, nhiều góc cạnh của cuộc sống mà vẫn rất riêng tự. 

Những quầy hàng đặt ở giữa đường thành một hàng dài, bày bán đủ những đồ ăn và thực phẩm đặc sắc từ nhiều quốc gia, có cả bánh mì pate ngon tuyệt cú nữa. Những chàng trai cô gái ăn mặc phong cách đi lại rộn ràng mà nhẹ nhàng. Đây đó họ ngồi ở những chiếc bàn ghế gỗ ngoài trời tán gẫu hay ăn trưa. Góc nọ người ta lại ngồi bệt cả xuống đất quanh một ban nhạc, một vài em bé thích thú nhảy theo điệu nhạc. 

Người ta không chen lấn nhau, không hò hét, ai nấy cũng thong dong không vội vàng, tất cả đều thích thú hoà nhịp vào một không khí chung, hay tận hưởng một góc nào đó của riêng mình. 


Tính tôi là vậy, tôi ở nhà chơi với anh chị, đi Broadway với mọi người rồi sẽ "lầm lũi" đi lang thang một mình. 

Trước cũng vậy và giờ cũng vậy, dường như tôi luôn cần những khoảnh tự khám phá cuộc sống và bản thân, luôn cần những khoảng thời gian được ở một mình để sau đó lại hoà vào những người mà tôi yêu thương. 

Tôi đến những nơi tôi không biết ai và không ai biết tôi. Tôi len lỏi đủ ngõ hẻm ở Nottingham, vào những cửa hàng mà người mua sắm bình thường không tới, lách qua những ngách mà người ta không nghĩ là đường. Bằng cách đó, tôi khám phá ra một vài chỗ yêu thích trong đó có The Walk, một quán trà hẻm theo lối châu Âu cổ ở Nottingham. 

Lần này quay lại London, tôi đi chợ hoa Columbia tản mạn, tới Wolseley uống Trà Chiều, đi ăn ở The Rules và đi thăm thú London như một người khách du lịch. 

Nguồn : Huyen Chi

English Afternoon tea

English Afternoon Tea hay Trà Chiều là một thứ mà bạn không muốn thưởng thức một mình, bạn muốn ngồi ăn bánh, uống trà và nói chuyện với những người bạn. 

Thật tiếc là lần này quay lại London tôi chẳng có ai đi cùng. Em thì bận đi làm. Chị thì bận rộn con nhỏ. My bé thì không còn ở London, tôi đành lủi thủi một mình đến Wolseley, ở 160 Piccadilly - gần Green Park.

Trà Chiều là một nét đặc sắc và tinh tế trong văn hoá ẩm thực Anh, trái ngược với Fish & Chips hay English Breakfast thô kệch. Ít ra tôi nghĩ vậy!

Văn hoá trà chiều được khởi xướng bởi Anna Maria Stanhope, nữ công tước của vùng Bedford.

Chuyện kể rằng khi bữa trưa thịt cá bị thay bằng bữa trưa đơn giản thì cứ đến cuối giờ chiều là công tước có cảm giác bải hoải, bà liền nảy ra ý tưởng tổ chức tiệc trà và mời bạn bè đến thưởng thức cùng, vừa để bớt cơn đói lại có bạn đàm đạo thêm vui.

 Sau này khi chuyển về London bà vẫn giữ thói quen này và cũng từ đó mà lệ trà chiều được lan truyền trong giới quý tộc Anh.

Cũng có tài liệu nói rằng văn hoá Trà Chiều được khởi nguồn từ Pháp. Tôi không rõ. 
Nhưng tôi mặc nhiên cho rằng, dù Trà Chiều có xuất hiện ở Pháp hay không thì nó cũng sẽ được khởi xướng ở Anh như một lẽ “sinh voi, sinh cỏ”.

Chẳng phải là trà đen của Anh xưa nay vốn có tiếng và “có miếng”. Chẳng thế mà những người Pháp vốn khó tính, luôn lắc đầu ngao ngán trước ẩm thực Anh, cũng phải mê đó sao. 

Tôi thực chưa tìm hiểu được kỹ là vào thời nào thì trà xâm nhập vào Anh nhưng tôi chắc chắn rằng, phải sau thời Tudo, mà đặc biệt là từ thời Henry VIII và thời nữ hoàng Elisabeth con gái ông - hai người đóng vai trò quyết định  trong việc nâng vị thế của Anh lên ngang bằng và cao hơn những nước châu Âu khác, Không tồi so với một quốc gia từng bị coi là đứa con rơi của châu Âu.

Xưa Anh bị xâm lược bởi đủ cảc đế chế Roman, Anglo Saxon, Nomads (Viking) và cuối cùng là Pháp. Sau này Anh trở thành một cường quốc giàu có với hạm đội hải quân bất khả bại, đánh tan quân Pháp, quân Bồ Đâo Nha.

Trở thành một vương quốc hùng mạnh với hạm đội hải quân điên đảo, việc Anh thâu tóm đường thuỷ vận chuyện các loại nguyên vật liệu từ châu Á, trong đó có trà và các loại gia vị là điều không đáng ngạc nhiên.

nhà hàng cổ nhất London

nhà hàng cổ nhất London

Nguồn : Huyen Chi

The Rules

Từ Green Park tôi di chuyển tới Covent Garden, lạo dạo ở đó nốt buổi chiều và đi ăn ở The Rules - nhà hàng cổ nhất ở London, biết đâu tôi sẽ khám phá thêm được gì về ẩm thực Anh. 

The rules là nhà hàng có từ năm 1798 và điều này làm tôi có chút băn khoăn. Paris vẫn luôn tự hào rằng khái niệm nhà hàng là từ họ mà ra, nhưng khái niệm nhà hàng chỉ xuất hiện vào đầu thế kỷ 18, thời Napoleon?! 

Đôi khi người Pháp làm tôi có cảm giác họ không được công bằng cho lắm. Ví dụ như là cuộc cách mạng Pháp năn 1978, người Paris tự hào vì mình là những người đi đầu trong việc đấu tranh cho nhân quyền. Nhưng họ dường như quên mất rằng một trong những linh hồn của cuộc cách mạng là Voltaire, đã được nước Anh cưu mang (vì lúc đó Anh cởi mở và tự do hơn) để ông tiếp tục con đường cách mạng đấu tranh cho quyền tự do.

Mà thôi, ta hãy quay lại The Rules. Đây là nơi mà bạn sẽ tìm thấy các món ăn truyền thống của Anh như Fish & Chips, Pea & Ham Soup hay là Sunday Roast và một số món ăn từ các loại thịt săn bắn được. Tuy nhiên, họ đã rất khéo léo kết hợp cách chế biến của Pháp và Ý để làm cho món ăn tươi mới hơn, ngon hơn. 

Giả như trong món Sunday Roast mà tôi gọi, thì thay vì nướng thịt kỹ như thông thường thì họ nướng tái để thịt thơm ngọt hơn. Thay vì luộc rau chín nhừ màu xỉn xỉn thì họ luộc rau chín tới xanh mướt và thêm cả rau chân vịt tươi nữa. 

Bạn không thể nói rằng chúng không phải là đồ ăn Anh. Và bạn phải thừa nhận rằng chúng ngon hơn đồ ăn Anh thông thường ở những nơi khác, thậm chí là trong cả một số khác sạn lớn.

Nguồn : Huyen Chi

như một người khách du lịch

như một người khách du lịch

Nguồn : Huyen Chi

Tạm biệt London, tôi đi Paris!

Tìm hiểu thêm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hành trình ẩm thực Châu Âu, kỳ 3 - London

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính