Truyện Ngắn

Truyện Ngắn : Cho Anh Cơ Hội Được Buông Tay

ReadzoNgười cô yêu phũ phàng buông tay, cô tự sát. Người yêu cô lại vì yêu mà nói: "Cho được yêu em cũng xem như là cho anh cơ hội được buông tay". Cô chấp nhận!

Đồ Tố Vân

Đồ Tố Vân

17/11/2014

1840 Đã xem

Chiều hoàng hôn bầu trời nhuộm sắc đỏ như lòng đỏ quả trứng gà, một không gian trầm lắng xen lẫn chút vội vàng của phố phường những ngày đầu thu càng khiến cuộc sống dường như trôi đi rất chậm. Thế giới bên ngoài là vậy, con người bên ngoài là vậy. Có vui, có buồn, có mất mát đau thương, tất nhiên cũng có những điều hạnh phúc. Sống hoài tại một thời điểm, yêu thương hoài một con người, thời gian dần trôi mới hay thì ra đó là sự sâu sắc trong tình yêu; quyến luyến mãi một mối tình chẳng nỡ buông tay đó chính là không cam tâm nhưng cũng phải đành cắn răng mà từ bỏ. Phải chăng duyên số khéo vẽ bày, người mình gặp và yêu hôm nay cứ ngỡ sẽ là người cuối cùng nắm chặt tay mình đi đến đoạn đường hạnh phúc, ảo vọng là thế đến khi giật mình tỉnh dậy chợt hay bàn tay đang giữ lấy mình lại là một người khác chứ không phải người của thuở ban đầu…

 

            Giờ tan tầm, so với không khí ngột ngạt và căng thẳng nơi văn phòng thì có lẽ cảnh tượng bên ngoài ít nhiều cũng làm cho người ta bớt đi những mệt nhọc của một ngày làm việc. Giải Uyên thì ngược lại. Cô không vội vàng cũng chẳng hấp tấp chạy về lo việc con việc nhà như các đồng nghiệp vì đa số họ thuộc tuýp đã có gia đình, còn cô, khẽ ưu tư một chút bởi cô không biết phải hình dung làm sao để diễn tả mối quan hệ hiện giờ của cô. Cô có bạn trai, anh ta là mối tình bảy năm của cô và dĩ nhiên cả hai cũng dự định kết hôn. Tình yêu mà, ai chẳng mong sẽ được cùng người mình yêu thương nắm tay sống bên nhau trọn đời. Chỉ là cô không ngờ…

 

“Giải Uyên…”

 

            Bước chân của cô bỗng ngập ngừng, tiếng gọi quen thuộc ấy báo cho cô đó là người mà cô không muốn gâp nhất trong cuộc đời này, suy cho cùng họa cũng do cô mà ra cả thôi. Phút chốc cô quên cả việc phải quay đầu bước tiếp mà chẳng hiểu sao cô cứ đờ người đứng đó như pho tượng, cho đến khi người ấy đến gần hơn.

 

“Đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ, em yêu?”

 

            Khuôn mặt xinh xắn của cô ngày càng u ám, giữa chốn đông người hắn chẳng hề nể nang cô là con gái trái lại vẫn cứ giữ nụ cười đểu giả trên môi một cách vô tội vạ, càng nghĩ cô càng thấy tức trong người mà không cách nào khác chỉ còn biết đỗ mọi cơn giận lên người trước mắt này. Cô nói một cách khô khốc.

 

“Anh, đến tìm tôi có việc gì?”

 

            Hắn đến gần cô hơn, gần như là áp má vào mặt cô. Trông hắn lúc này giả hoạt đến mức nào.

 

“Không có việc gì quan trọng, chỉ là muốn mời em dùng cơm thôi”

 

“Nhưng tôi nhớ không nhầm hình như tôi đã mời anh dùng cơm rồi mà, lại còn là bữa cơm tình yêu tôi nấu giành cho bạn trai tôi”

 

            Những chữ cuối cùng được cô nhấn mạnh từng chữ pha chút căm phẫn. Không nhắc thì thôi, cứ hễ nhắc đến thì cô chỉ muốn băm vằm hắn ra, công cán cô bỏ ra làm một bữa cơm thịnh soạn chan chứa tình yêu định rằng sẽ mang đến cho bạn trai dùng. Chỉ là cô không ngờ, bạn trai cô còn chưa được thưởng thức thì cái tên Kỳ Quân này đã đoạt đi mất, món nợ này cô nhất định không bao giờ quên.

 

“Đối với em đó là bữa cơm tình yêu nhưng còn người ta có xem trọng nó hay không thì còn cần phải kiểm chứng lại. Uyên Uyên, em phải cảm thấy may mắn vì ngày hôm đó người ăn phần cơm đó là anh chứ không phải là hắn”

 

            Gian manh đúng là gian manh, đã được hời mà còn bày ra bộ mặt như vừa lập công. Ánh mắt cô nhìn hắn lạnh thêm vài phần, cô không muốn tiếp tục đôi co cùng hắn.

 

“Mặc kệ anh có ý gì. Thật xin lỗi! Ttôi đang rất bận, hẹn anh khi khác”

 

            Nói rồi cô khẽ lách người định bước ngang qua mặt hắn mong nhanh chóng thoát khỏi người đàn ông nguy hiểm này, nhưng ý trời, hắn nào có thể để cô được yên. Bàn tay thon dài của hắn thoắt cái đã chặn trước cô kéo cô quay trở lại, môi không quên điểm nụ cười như có như không.

 

“Uyên Uyên, em đừng vô tình thế chứ? Một tuần không gặp, em không nhớ anh chút nào hay sao? Nhưng anh nói cho em biết, còn anh, anh rất nhớ em.”

 

            Tuy là bộ dáng khi nói chuyện của hắn vẫn mang đậm chất phong tình quyến rũ nhưng cô mơ hồ nhận ra trong mắt hắn chứa bao nhiêu chân tình, hắn không đến mức đáng ghét là bởi cô không để tâm. Khẽ rút bàn tay đang níu lấy tay mình ra, Giải Uyên nhìn hắn đầy cảm kích còn lời nói thì rất đỗi vô tình.

 

“Kỳ Quân, tôi xin lỗi, mong anh hãy hiểu cho. Tôi đã có bạn trai và chúng tôi cũng sắp kết hôn rồi, thứ lỗi tôi không thể cùng lúc tiếp nhận tình cảm của anh.”

 

“Em chưa suy nghĩ kỹ nên đừng vội kết luận, Giải Uyên, em đã nói là em sắp kết hôn chứ chưa phải đã kết hôn rồi. Thế nên trên thực tế anh vẫn có quyền theo đuổi em.”

 

“Chúng ta không hợp nhau” – Cô có chút bất đắc dĩ, rất muốn nhanh rời khỏi nơi này, cô không muốn để người khác nhìn vào lại hiểu lầm, điều cô nói là sự thật.

 

            Mà Kỳ Quân, hắn cũng không phải kẻ dễ dàng chịu thua trước mọi thử thách nhất là trong việc theo đuổi tranh giành tình yêu. Trước kia, hắn có biết bao tùy ý thì ngay lúc này đối diện hắn là người con gái hắn thật sự đem lòng yêu thương, hắn không muốn sớm đã khuất phục cô. Nghiễm nhiên hắn cũng không cho phép cô lấy lí do đã có bạn trai gì đó để ngăn cản hắn, lúc này, trái lại hắn càng phải kiên nhẫn hơn lúc bình thường.

 

“Em không cho anh một cơ hội sao biết chúng ta không hợp nhau? Uyên Uyên, cho anh một cơ hội chứng minh được không? Anh đã từng nói, em và tên bạn trai ấy của em hoàn toàn không hợp, anh ta chỉ lừa dối em thôi, chẳng lẽ em không tin những gì anh nói”

 

            Lần này thì cô không biết phải nói gì, cô không phải không nhận ra bạn trai cô gần đây có bao nhiêu thay đổi. Không phải là cô không chú ý mà chẳng qua cô đang cố dùng cách nào đó để lừa gạt chính mình mà thôi nhưng cô vẫn kiên trì muốn thử, cô không muốn đánh mất tình yêu này, mối tình bảy năm tuy không dài cũng không ngắn nhưng đã đủ để cô tin vào sự lựa chọn của trái tim mình. Còn tên đàn ông đứng trước mặt cô lúc này cô chỉ hận mình không có phép thuật để hắn hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô, bấy nhiêu lần gặp mặt thì bấy nhiêu lần hắn gieo tai họa vào người cô. Ngày đầu tiên diện kiến bố mẹ chồng tương lai, mọi chuyện cứ tưởng suôn sẻ không ngờ phút cuối cùng lại bị một tên Trình Giảo Kim là hắn từ đâu xuất hiện phá tan mọi thứ. Kế đến năm lần bảy lượt phá hoại cuộc hẹn hò của cô và bạn trai, chưa kể cứ mỗi lần gặp mặt nhau hắn cứ nói mãi một câu rằng cô và người ấy không hợp. Cô nào gây thù chuốt oán cùng hắn, thế mà hắn cứ ngang nhiên xen vào cuộc đời cô, bắt buộc cô yêu hắn. Thế này là thế nào? Có thứ tình cảm gọi là ép buộc hay sao? Nhìn Kỳ Quân một lần nữa, cô mím môi giọng nói chứa đầy sự căm phẫn.

 

“Đủ rồi đó, Kỳ Quân. Bạn trai tôi đối với tôi như thế nào chỉ có tôi là người hiểu nhất, anh không có tư cách phán xét hay ngăn cản chúng tôi. Còn nữa, mong anh từ nay về sau đừng đến tìm tôi nữa, tôi không muốn gặp lại anh…”

 

            Cô bỏ đi, hắn cũng không giữ lại ngoài một câu “Sẽ có một ngày em tin điều anh nói là đúng sự thật” . Cô nghe, nghe rất rõ. Cô không đáp cũng không quay đầu lại. Kỳ Quân là một người tốt, cô biết, người như hắn một khi đã yêu thì tuyệt đối không thay lòng đó là điều ai cũng mong có được đối với người mình yêu. Cô cũng không là ngoại lệ. Thật ra có một điều cô không biết, người càng khiến cô yêu sâu đậm lại là người làm cô thất vọng nặng nề.

 

Kỳ Quân, hắn là phi công trẻ tài hoa trong giới hàng không, hàng ngày công việc của hắn ngoài bay lượn trên bầu trời từ nơi này đến nơi khác ra thì các quán bar luôn là điểm dừng chân của hắn.

           

Kỳ Quân, hắn là phi công trẻ tài hoa trong giới hàng không, hàng ngày công việc của hắn ngoài bay lượn trên bầu trời từ nơi này đến nơi khác ra thì các quán bar luôn là điểm dừng chân của hắn. Sau khi gặp Giải Uyên trên chuyến bay tình cờ, từ đó hắn không ngừng tìm kiếm thông tin về cô và cũng từ đó trái tim lãng tử của hắn cũng bắt đầu cắm rễ cố định hướng về một người. Hắn có bao nhiêu chân thành, hắn tin cô hiểu rõ nhưng chỉ tiếc một điều, hắn lại là kẻ đến muộn. Bao nhiêu năm rồi, hắn chưa từng yêu ai khác đến khi gặp cô, kẻ tưởng chừng như sắp chết cạn trong vũng bùn cuộc đời cuối cùng cũng tìm được chút hy vọng để sống. Ít ra, Giải Uyên đã giúp cuộc sống của hắn có thêm thập phần ý nghĩa. Vốn dĩ, hắn chẳng quan tâm người khác nghĩ về hắn như thế nào? Xung quanh hắn có bao nhiêu người vượt trội hơn hắn? Hắn vẫn cứ vui, cứ thỏa sức đắm chìm trong thế giới hoa lệ của hắn, nào ngờ đâu một Giải Uyên nhỏ bé lại đủ sức khiến hắn chao đảo, hắn không cam tâm nhìn cô yêu thương người khác bởi hắn nghĩ chỉ có hắn mới đem lại hạnh phúc cho cô mà thôi. Xứng đáng, hắn xứng đáng có được cô hơn người đàn ông bên cạnh cô, người đó không nhận ra giá trị thật của cô còn hắn thì lại đem lòng mong ước. Bởi đối với một người từng trải như hắn, ngay lần nhìn thấy người đàn ông ấy hắn đã dám khẳng định tên đó không thật lòng thật dạ với Giải Uyên, hắn năm lần bảy lượt vạch rõ vấn đề cho cô thấy nhưng tiếc là người con gái đó đã quá mê muội rồi. Đấy có phải trời già đang cố tình trêu ghẹo hắn không, phạt hắn vì đã bao lần làm khổ người khác giờ thì đến lượt hắn vì một người mà chẳng màng đến sĩ diện, đuổi theo dai dẳng. Cuối cùng thì, thương đau đầy mình vẫn một mình đối mặt với cô đơn, cố nhấn chìm mình trong men rượu. Đầu đau nhưng tim hắn còn đau hơn gấp trăm ngàn lần.

 

            Cuối tuần, luôn là ngày đẹp nhất trong một tuần, người ta sẽ giành ngày này để mua sắm hoặc ở bên gia đình nhưng có lẽ đa phần các đôi yêu nhau lại giành cho buổi hẹn hò vui vẻ. Giải Uyên cũng thế, khi cô đến chỗ hẹn đã là bảy giờ, địa điểm là một quán ăn sang trọng nhưng cũng không kém phần ấm áp và lãng mạn, rất thích hợp cho không gian của hai người. Cô rất nhanh chóng tìm thấy người cô cần gặp, nhanh nhẹn bước đến và ngồi vào ghế, cô mỉm cười áy náy.

 

“Phùng Khoan, xin lỗi đã để anh chờ lâu, trên đường kẹt xe nên…”

 

            Người tên Phùng Khoan lúc này đang nhìn cô, nghe cô ngượng ngập giải thích lí do, anh cười khẽ dịu giọng trấn an.

 

“Không sao, anh cũng vừa mới tới thôi. Em vẫn chưa ăn gì đúng không? Hay chúng ta gọi thức ăn trước nhé!”

 

            Hiếm khi cùng nhau ngồi ăn thế này đương nhiên Giải Uyên cũng không làm mất thời gian quý báu, cô ngoan ngoãn gật đầu để anh tự làm chủ bữa ăn này. Thật ra hôm nay đến đây, hai người còn có lí do khác, đó là bàn việc chuẩn bị hôn lễ, cô không biết Phùng Khoan đã định ngày kết hôn chưa nhưng lòng cô luôn tràn ngập hồi hộp cùng lo lắng nên sau khi thấy anh chọn thực đơn xong cô bèn nói ngay.

 

“Khoan, về hôn lễ của chúng ta, anh thấy nên tổ chức ở đâu thì được? Còn nữa, anh đã chọn được ngày chưa? Về phần ảnh cưới, em nghĩ chúng ta nên đến….”

 

“Uyên…”

 

            Cô ngẩn người nhìn anh không nói tiếp nữa, lòng cô thầm lo sợ. Lời cảnh báo của Kỳ Quân vẫn còn vang vọng bên tai cô, nếu nói cô không để ý là giả vì thật ra cô rất coi trọng đều này, vì nếu như anh không nhắc đến chuyện kết hôn thì càng chứng tỏ anh không còn yêu cô, không phải sao? Không khí chợt căng thẳng trong yên lặng, mãi thật lâu sau cô mới nghe thấy tiếng Phùng Khoan thì thầm.

 

“Nghe anh nói, chúng ta ăn cơm trước đã rồi sau đó sẽ nói chuyện sau. Có được không?”

 

            Bàn tay anh nắm lấy tay cô dịu dàng giây phút đó cô thấy yên lòng hẳn, cô gật đầu không nói nữa, xem như là đồng ý. Suốt bữa ăn cả hai không nói với nhau câu nào, sự thinh lặng đó như sợi dây đàn kéo căng tưởng chừng sắp đứt chỉ cần một cử động bất cẩn thôi, tất cả sẽ đổ vỡ.

 

            Ăn xong, Khoan không đưa cô về nhà cũng chẳng chở cô đi dạo như mọi lần. Xe dừng lại cách đó bờ hồ không xa, anh không xuống xe chỉ ngồi đó và rơi vào im lặng. Giải Uyên ngước mắt nhìn cảnh vật phía trước, nơi đây màn đêm đang đổ về dần, phố cũng đã lên đèn làm sáng lấp lánh cả một vùng bờ hồ xung quanh tiếng người cười nói vui vẻ, tiếng rao của những gánh hàng rong hay những lời thì thầm của những đôi lứa đang tay trong tay hẹn hò. Còn cô, trong không gian chật hẹp này, ánh sáng đèn sáng tỏ đủ để cô nhìn về phía Khoan và nhận ra một tia do dự sâu nơi đáy mắt, đèn sáng nhưng tại sao cô không thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, nhìn thấu trái tim anh? Phút giây ngắn ngủi đó, cô nghe nhói lòng bất quá cô chợt mở cửa xe muốn lao ra ngoài, chỉ là ý định đó chưa được thực hiện thì cô đã được Khoan giữ chặt lại.

 

“Anh có chuyện muốn nói cùng em…”

 

            Cô mỉm cười nhìn anh chờ đợi, cô mở to mắt ngóng chờ điều anh sắp nói. Cô không hỏi nhưng cô luôn thầm hy vọng.

 

“Giải Uyên, anh xin lỗi. Về chuyện kết hôn của chúng ta… anh nghĩ, anh không thể cưới em.”

 

            Người cô cứng đờ theo từng lời anh nói, mỗi câu mỗi chữ như ngàn vạn vết kim châm vào lòng cô, đau nhói. Khóe môi giật giật, cô nhìn anh qua màn mắt mờ ảo.

 

“Đừng đùa em… Anh cũng biết em không thích đùa mà. Hôm nay không phải là cá tháng tư… anh…”

 

“Mình chia tay đi”

 

          Quay mặt đi, cô muốn hít thở để cô biết đây không phải là sự thật, nó chỉ là mơ thôi. Làm sao có thể? Những ngón tay thon dài nắm chặt lại, cô cố níu giữ cho mình chút kiêu hãnh cuối cùng, cô trả lời mà không nhìn đến anh.

 

“Được, mình chia tay đi”

 

            Bởi vì cô cũng mệt lắm rồi, cô không muốn bên anh mà chỉ giữ được phần xác còn linh hồn thì đã theo một ai khác. Cô không hỏi vì sao, cô mặc nhiên chấp nhận cho nó là điều hiển nhiên.

 

“Uyên, em không hỏi anh lí do vì sao lại quyết định vậy ư? Anh có lỗi, là anh sai. Nếu em muốn thì cứ mắng anh, trách anh chứ đừng im lặng như vậy”

 

            Quẹt đi nước mắt, cô gượng cười nói mà không dám nhìn về phía anh, giọng cô đã bắt đầu lạc rồi.

 

“Em không sao, anh yên tâm đi. Em tin anh khi đưa ra quyết định này là có lí do không thể nói ra. Em đồng ý chia tay xem như là giải thoát cho cả hai chúng ta, em buông tay rồi anh đi đi.”

 

            Lần này thì cô mở cửa xe và lao đi thật, cô không dám ở lại thêm một phút nào hết vì cô sợ chính mình sẽ khóc lóc mà cầu xin anh ở lại, xin anh đừng rời xa, đừng nói lời chia tay. Bảy năm cho một cuộc tình, kết thúc của nó lại là lời chia tay. Chưa bao giờ cô thấy bản thân mình bất lực như thế, chưa bao giờ cô thấy bản thân mình yếu hèn như vậy mà trước tình yêu có ai mạnh mẽ bao giờ? Sở dĩ cô chấp nhận lời chia tay một cách dễ dàng như vậy là vì cô cũng đã bắt đầu nhận ra vết nứt giữa hai người, chỉ một mình cô cố gắng thôi chưa đủ nếu người còn lại đã buông tay thì tội tình gì cô còn chấp vá. Lúc này thì cô đã tin vào những gì Kỳ Quân từng cảnh báo với cô, hóa ra người ngoài cuộc đều nhìn thấy rõ chỉ có mình cô, người trong cuộc duy nhất còn ưu mê. Cô bỗng thấy hận Kỳ Quân, vì sao hắn lại xuất hiện và vì sao hắn lại nói cho cô nghe sự thật này? Thà rằng cứ để cô giả vờ như không biết, cứ để cô đắm chìm còn hơn vực cô dậy để phải đối mặt với đau đớn. Thật ra cô yếu đuối lắm, vẻ bề ngoài tưởng chừng mạnh mẽ thế thôi chứ sâu thẳm trong tim mọi thứ đã vỡ vụn rồi.

 

Sở dĩ cô chấp nhận lời chia tay một cách dễ dàng như vậy là vì cô cũng đã bắt đầu nhận ra vết nứt giữa hai người, chỉ một mình cô cố gắng thôi chưa đủ nếu người còn lại đã buông tay thì tội tình gì cô còn chấp vá.

 

            Hắn say, say và sai không giống nhau nhưng hắn đều phạm vào cả hai lỗi đó. Sai vì hắn đã đứng nhìn người hắn yêu rơi vào tay người khác mà không đoạt lại, còn say vì hắn biết hắn yêu cô thật lòng. Kỳ Quân, hắn chưa bao giờ lệ thuộc vào tình yêu đến hôm nay cũng đã biết thế nào là cay đắng khi yêu.

 

“Giải Uyên… Giải Uyên…”

 

            Miệng hắn không ngừng gọi mãi tên cô, chẳng thể kiềm lòng được hắn rút điện và gọi ngay cho cô. Phải chờ đợi rất lâu, khi có tín hiệu nhận máy, hắn bèn nói, nói bằng nỗi đau sâu tận tim gan.

 

“Uyên Uyên…” – hắn luôn gọi cô như thế - “Anh sai rồi. Em có biết cảm giác của anh lúc này là gì không….  đau. Một người sẵn sàng lấy cả trái tim ra dâng cho em, em lại không nhận. Còn một người xem em như kẻ thế thân, em lại yêu thương hết lòng… Anh phải làm sao để em chấp nhận anh đây?...”

 

            Ngập tràn trong men say, Kỳ Quân không nhận ra người ở đầu dây bên kia nói điều gì. Anh mải nói và như ngầm cho phép mình mượn lúc này để nói ra hết nỗi lòng, chỉ hy vọng Giải Uyên sẽ hiểu nỗi khổ tâm của anh vì thế mà thử đón nhận anh. Tình yêu là vậy, hai người cứ ngỡ cách nhau thật xa không thể nào gặp gỡ nhau được, đến cuối cùng mới hay đó chính là định mệnh đã âm thầm sắp đặt. Kỳ Quân rốt cuộc cũng đã tin cái gì gọi là duyên phận, là có duyên nhưng phận giữa hai người sao thật mỏng manh…

 

            ….

 

            Ánh nắng chiều tà len lỏi, qua từng hành lang im hơi vắng lặng, qua từng hàng cây kẻ lá. Trong không khí sựt nức mùi thuốc khử trùng hòa cùng sắc trắng lạnh lẽo càng khiến mọi cảnh vật thêm ưu buồn. Kỳ Quân khẽ mở cánh cửa phòng bệnh và bước vào, hắn thoáng ngỡ ngàng khi nhìn thấy Giải Uyên một mình nằm giữa căn phòng rộng lớn, cô đang nhắm mắt ngủ một giấc thật dài như chưa hề xảy ra chuyện gì, trông cô lúc này yếu đuối đến đau lòng. Hắn không biết, thật sự không hiểu lí do vì sao cô lại làm thế? Nếu đêm hôm đó hắn không say rượu, không gọi điện cho cô thì chắc hẳn hắn cũng không bao giờ biết được gã đàn ông kia đã làm khổ cô như thế nào, vì người đó đến cả sinh mạng mình cô cũng không cần. Chỉ nghĩ đến đây thôi tim hắn cũng bất chợt nhói đau từng cơn, phải là người cô yêu sâu sắc đến cỡ nào mới khiến cô đủ dũng cảm đối diện với nỗi đau chia tay, tìm đến cái chết để sớm được giải thoát ? Giờ thì hắn đã hiểu lí do vì sao cô luôn chối từ tình cảm của hắn nhưng dẫu sao vẫn không thể nào làm hắn mỗi lúc càng muốn yêu thương cô nhiều hơn, muốn được ôm cô vào lòng hứng chịu thay cô mất mát này.

 

“Uyên Uyên, em mau tỉnh dậy đi”

 

            Giải Uyên tỉnh dậy, cô mơ màng nhớ lại và hiểu ra nguyên do vì sao mình lại nằm trong căn phòng này. Tất cả kí ức của ngày hôm đó bất chợt ùa về, khóe mắt cô tự giác tuôn trào nước mắt. Cô khóc, tiếc cho mối tình bảy năm của mình và khóc cho hành động ngốc nghếch của mình, cô không muốn níu kéo chỉ là trong một phút bồng bột mới dẫn theo hậu quả của ngày hôm nay cũng nhờ thế cô đã biết ai thật lòng với mình. Từ khi tỉnh lại, người cô nhìn thấy đầu tiên là Kỳ Quân. Không khó để nhận ra anh luôn ở bên cạnh cô mọi lúc, túc trực chờ cô tỉnh lại mà gương mặt anh cũng vì thế già đi thấy rõ. Cô cười buồn, người cô yêu không vì cô vào thăm lấy một lần còn người cô không yêu lại ngày đêm lo lắng, ân cần bên cô chẳng than oán một lần. Nghĩ đến đây cô thấy mình có lỗi vì trước kia đã hiểu lầm hắn, nghĩ nhiều điều không tốt về hắn còn từ chối tình cảm của hắn. Khi nói ra điều này, hắn chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay bị thương của cô, ưu thương hôn lên từng ngón tay nói.

 

“Anh không giận, chỉ cần em đừng bao giờ tư hành hạ bản thân mình như thế nữa thì em thế nào cũng được”

 

            Mắt cô ứa lệ, cô muốn xin lỗi hắn, muốn nói hắn tốt với cô lắm, muốn bảo hắn đừng chờ cô nữa vì vết thương này cô không biết đến bao giờ có thể lành và không biết liệu cô có can đảm yêu thêm lần nữa hay không? Môi cô mấp máy nói chẳng nên lời còn hắn thì lại chân thành nhìn cô khẩn cầu.

 

“Uyên Uyên, em hãy cho anh cô hội được yêu thương em, chăm sóc và bên cạnh em mọi lúc được hay không? Nếu em không muốn anh chờ thì ít ra em cũng phải cho anh cơ hội để chứng minh… chứng minh anh đủ sức buông tay. Có được không em?”

 

            Vai cô run lên từng cơn, sự bao dung của hắn cô làm sao không hiểu, trong nhất thời cô chẳng biết phải nói gì. Sóng mắt cô hơi dao động, nhìn hắn như không tin những gì mình nghe thấy, cô đã hỏi hắn “Vì sao?” . Bàn tay hắn nắm lấy tay cô như siết chặt thêm, giống như đang đọc một lời thề nguyền kiên định bởi giây phút nhìn vào ánh mắt ấy, cô đã thật sự chấn động.

 

“Cũng ba chữ thôi: Anh yêu em!”

 

            Nắng bên thềm vẫn rơi rớt, Giải Uyên nhìn theo từng cụm nắng nhảy nhót mà bên môi cô bất giác cong lên thành một nụ cười. Trước đây cô cứ nghĩ, hạnh phúc nhất định phải cùng người mình yêu nắm tay đi đến cùng trời cuối đất, cô luôn cho rằng Phùng Khoan mới chính là hạnh phúc thật sự chỉ thuộc riêng về cô thôi. Thế nhưng hôm nay sau sự cố này, cô nhận ra trong khi cô cứ mãi lao đầu vào một mối tình dài không kết quả thì bên cạnh cô đã có người từ lâu xem cô như báu vật. Cô tin hắn, người đàn ông này nhất định sẽ cho cô hạnh phúc mà cô hằng ao ước.

 

 

HẾT.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Truyện Ngắn : Cho Anh Cơ Hội Được Buông Tay

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính