Tâm sự

Tình nghĩa trong hôn nhân.

Readzochia sẻ

Mộc Diệp Tử

Mộc Diệp Tử

29/09/2014

3054 Đã xem

Có nhiều người đã từng hỏi tôi, bí quyết để giữ tình yêu của tôi bền lâu như thế, bí quyết để tôi luôn sống nhẹ nhàng, bình an như thế là gì. Tôi thật tình không biết phải trả lời ra sao bởi vì với tôi, chẳng có bí quyết nào có thể áp dụng đúng cho mọi hoàn cảnh. Tôi không phải là một người phụ nữ có cuộc sống quá hoàn hảo, có tình yêu đẹp mộng mơ như cổ tích, có hạnh phúc gia đình bằng phẳng như mặt gương. Nhưng tôi biết, tôi có một tình yêu đủ dài lâu và bền chặt, có cuộc sống gia đình đủ yên bình sau bão tố và quan trọng là tôi luôn là người biết tự tạo ra niềm tin, niềm vui cho mình sau mỗi nỗi buồn.

Có lẽ bạn không tin. Tôi cũng có những nỗi buồn, có rất nhiều những khoảng tối cô đơn. Nhưng tôi cũng là người biết giữ cho mình một nguyên tắc: hôm nay buồn hết ngày nhưng hôm sau sẽ cười cả tháng. Chính nguyên tắc biết buông bỏ dứt khoát, vui buồn rõ ràng và không giữ lâu trong lòng một vấn đề đã xảy ra rồi dù đôi khi, có những nỗi đau sẽ tạc vào trong lòng chúng ta những ký ức buồn sâu sắc. Nhưng tất cả rồi cũng chỉ còn là ký ức, con người ta sống quan trọng nhất là giữ cho mình hiện tại để hướng về tương lai. Chẳng phải tạo hóa cho chúng ta đôi mắt để nhìn về phía trước, đôi chân để vượt qua những cản trở gập ghềnh đó sao? Nếu không thì chúng ta đều đã đi lùi về phía sau để trở về quá khứ thay vì tiến lên phía trước mà quyết định lấy vận mệnh của mình. Thế nên, tôi thường tự xóa đi những chuyện không vui, nếu lớn thì sẽ dần dần hóa nhỏ, còn nhỏ sẽ trở thành không có, nhìn mọi điều theo cách đơn giản nhất cũng chính là cách để tôi không đánh mất cuộc đời.

Nói thì bao giờ cũng dễ dàng. Dĩ nhiên, nhưng tôi cũng đã trải qua nhiều chuyện vui buồn, có những nỗi buồn nỗi đau tưởng như chẳng bao giờ có thể vượt qua. Đó chỉ là tôi đã từng tin vậy, niềm tin của tuổi trẻ bồng bột, thích điểm tô cho cuộc đời bằng một vài những vết xước ngoài da. Khi bạn ở tuổi 17, bạn coi đó là nỗi đau vĩnh viễn của cuộc đời, trong đầu bạn chỉ có một suy nghĩ là muốn chết đi để kết thúc cuộc sống vô nghĩa này nhưng rồi khi bạn ngồi đây, ở tuổi 27, bạn sẽ thấy nỗi đau ngày hôm qua chỉ là một kỉ niệm ngốc nghếch, bạn sẽ cười chính mình, thật may là bạn không chết. Chẳng có vết thương nào mãi mãi không thể lành bởi vì vết thương có thể viết ra, có thể thấy được bằng mắt, tất cả đều sẽ lành. Nỗi đau của tuổi trẻ giống như cơn gió ào ào thổi đến rồi nhanh chóng ra đi, những gì nó để lại có thể chỉ là một cơn ớn lạnh phút chốc. Chẳng qua theo thói quen, người ta sẽ co mình lại trước những sự việc xảy đến sau này để tin rằng, cuộc đời chỉ có nỗi buồn và cô đơn.

Tôi yêu chồng tôi tính từ cảm xúc thinh thích của tuổi ô mai đến nay đã hơn chục năm. Mối tình của chúng tôi chính thức bắt đầu được tám năm, với nhiều người, có lẽ là sâu sắc. Tôi không biết mối tình sâu đậm thì phải như nào, tôi chỉ tin có một điều rằng: nếu yêu một người thì sẽ biết cách để tự vượt qua những thăng trầm cùng nhau, biết cách để tha thứ, cảm thông và rộng lòng trở về. Vì thế năm tháng không bao giờ là yếu tố để tôi đánh giá về một mối tình đậm sâu. Nếu không thể vì nhau để tha thứ, để hiểu, để vì họ mà cho mình thêm cơ hội bắt đầu lại từ đầu thì với tôi, tất cả mới chỉ dừng lại ở thích thôi, không phải là yêu. Trong yêu luôn tồn tại chữ nghĩa để người ta níu chân nhau lại, giữ tay nhau thật chặt mà bước đi cùng nhau đến hết cuộc đời, bình lặng, an yên. Nên là, chỉ khi người ta thích nhau thì những khi hoocmon cuồng si qua đi rồi, người ta mới thấy nhau chẳng còn gì thân thương, hay ho, hấp dẫn nữa để khám phá, người ta chỉ nhìn thấy nhau bằng đôi mắt đục ngầu dục vọng rồi người ta quay lưng và phản bội, rồi người ta cứ bắt tội đời nhau bằng những sự níu kéo vô vọng, trong oán trách, trong hận thù. Nếu là yêu, chúng ta sẽ không bao giờ làm khổ nhau bằng những thứ dục vọng tầm thường và toan tính hèn kém. Điều đó có nghĩa là, để yêu một người, tôi học dần sự chấp nhận. Sau này, khi chúng tôi trở thành vợ chồng, cuộc sống đôi lúc có những bất đồng xảy ra, có người bạn từng cười chê tôi là đứa ngốc nghếch không biết giữ giá của người phụ nữ vì cứ luôn nhẫn nhịn, tha thứ, cho người đàn ông cơ hội làm mình buồn. Tôi không cố gắng thay đổi. Với tôi, những bất đồng xảy ra, trong tình yêu, trong hôn nhân, trong cuộc sống là điều bình thường, người ta phải học và tìm cách giải quyết xung đột đó trong hòa bình, yên ấm, trong sự tôn trọng và giản đơn nhất. Người Việt chúng ta đang chỉ cố gắng thổi bùng mâu thuẫn hôn nhân thành một vấn đề phức tạp, ghê gớm để giải quyết bằng cách tìm ra đúng sai của nhau rõ ràng mà chỉ trích, gán ghép tội trạng hơn là cố gắng lắng nghe, thông cảm và hàn gắn. Thế nên, ngày nay quyền lợi cũng nhiều nhưng tình nghĩa thì cũng ít, hôn nhân gia đình chẳng còn bền chặt như xưa.

Nói như vậy, không phải tôi đang khuyên phụ nữ phải nhẫn nhịn chịu nhục chịu khổ, tôi chỉ nghĩ, người ta thương nhau thì cũng sẽ vì nhau mà bỏ qua những điều chưa được thôi, bởi chữ nghĩa lớn hơn chữ tình nhiều lắm. Thế nên, cái gì tôi cho qua được thì tôi cho qua luôn. Như thế, chính là tôi đang tự yêu mình, chẳng tội gì cứ phải làm mình phiền hà, mệt mỏi, nhọc thân vì những chuyện mà tôi biết chắc rằng, tôi giữ trong lòng thì tôi thiệt. Mà thiệt thân rồi thì hạnh phúc ở đâu ra?

Phụ nữ ạ, đôi khi cứ là người đơn giản đi một chút và vị tha một chút, một chút thôi nhưng mọi thứ trong cuộc đời sẽ khác đi nhiều lắm… Ít nhất, mình vẫn có thể vì mình mà giữ vững một nụ cười của riêng. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình nghĩa trong hôn nhân.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính