Tâm sự

Thăm trường cũ

ReadzoMỗi năm, đến dịp 20/11, lòng tôi lại lâng lâng khi nhớ về những kí ức xưa, về một thời hồn nhiên áo trắng.

Thủy Cherry

Thủy Cherry

19/11/2014

598 Đã xem
Tag

     Mỗi năm, đến dịp 20/11, lòng tôi lại lâng lâng khi nhớ về những kí ức xưa, về một thời hồn nhiên áo trắng.

     Ba năm rồi kể từ khi rời xa mái trường cấp ba, tôi chưa về thăm trường cũ. Hôm nay đi ngang qua trường, tôi bỗng dưng muốn tìm lại mình-một "tôi" xưa cũ, thân quen. Khác với cuộc sống xô bồ hối hả của cuộc sống thị thành, ngôi trường cũ bình yên mở rộng cửa chào đón tôi. Một cảm xúc nghẹn ngào khó tả dâng trào trong lòng ngực, khóe mắt tôi ươn ướt. Trường vẫn như xưa, từng hàng cây vẫn âm thầm đung đưa theo gió. Chiều nay, một buổi chiều chủ nhật, sân trường vắng lặng, vài chiếc lá bàng rơi xào xạc. Chiếc trống trường già nua nằm im lìm một góc, hôm nay là ngày duy nhất trong tuần nó được nghỉ ngơi để rồi ngày mai lại bắt đầu vang lên những hồi trống mới thúc giục đám học trò. Ngồi lặng im trên ghế đá nơi sân trường, tôi khe khẽ hát những ca từ lạc điệu "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...". Tôi muốn được một lần trở về những ngày tháng ấy, là tôi và đám bạn buộc tà áo dài trắng sang một bên cùng nhau đá cầu, là những trận thi đấu bóng đá sôi nổi mà cổ động viên gào thét vang vọng cả một khoảng sân, hay đó là những mối tình học trò ngây thơ, hồn nhiên, bẽn lẽn. Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước, ngày ấy có chăng chỉ còn là kí ức trong tìm thức mỗi người, là sự vỗ về, an ủi trong những lúc bạn mệt mỏi. Những khi muốn bỏ cuộc, bạn lại tự nhủ với lòng mình rằng, tôi đã từng có một thời sôi nổi và đầy nhiệt huyết như thế vậy tại sao bây giờ tôi không thể cố gắng.

     Sân trường giờ đây có thêm nhiều cây xanh, bóng rợp cả một khoảng lớn, không như ngày xưa, cứ lo tìm chỗ tránh nắng. Lòng tôi lại rạo rực những nổi niềm khó tả:

Nắng lại về trên những tán cây

Lá lấp lánh cười đùa với gió

Em e dè nép vào lòng anh đó

Tình yêu đầu anh có biết không anh!

     Lớp học của tôi vẫn đơn sơ như cũ, hai dãy bàn nằm ngay ngắn gọn gàng. Bàn tôi ngồi vẫn còn những nét vẽ nguệch ngoạc lúc trước, mũi tôi lại cay cay. Ngày chia tay trường, chúng tôi thường vẽ hoặc kí tên lên bàn học, những kí hiệu ấy vẫn còn vẹn nguyên theo năm tháng, mặc cho bao nhiêu lứa học sinh đã đến và đi. Tôi thật sự xúc động, như đứa trẻ nhỏ đi lạc tìm lại được mẹ của mình,nếu có một bờ vai, tôi chỉ muốn dựa vào và khóc. Rồi mai đây, biết đến khi nào tôi lại ghé về trường cũ để ôn lại những kỉ niệm xưa, hay cuộc sống bộn bề sẽ cuốn tôi vào những vòng xoáy không có điểm dừng. Dù sao đi nữa, tôi vẫn luôn nhớ về một thời tuổi xanh, khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người, về những kí ức tuyệt vời mà ta luôn quý trọng và gìn giữ.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thăm trường cũ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính