Blog

Sài Gòn, là thương, là nhớ...

Readzo

Nga Hằng

Nga Hằng

19/11/2014

455 Đã xem
Tag

Gửi anh, chàng trai Sài Gòn...

Hà Nội, ngày... tháng... năm... 

00:50 Am

Thế là em đã xa anh, xa Sài Gòn được một năm rồi. Em vẫn yêu Sài Gòn như thế nhưng có lẽ em hết yêu anh rồi, thật đấy! ^_^.Từ khi còn là một con nhóc 8 tuổi, em đã bị thích Sài Gòn. Qua lời kể của nội, của ba, Sài Gòn với em đẹp lắm. Em là con gái Bắc, nhưng tim lại cứ hướng về Sài Gòn như thế liệu có phải rằng em có duyên nợ gì với mảnh đất ấy hay không. Giờ thì em rõ rồi, em có duyên với mảnh đất ấy, và có nợ với anh... Có lẽ là như thế anh nhỉ... 8 năm yêu Sài Gòn mà không đến thăm nó một lần nào cả... Sinh nhật lần thứ 16, lần đầu tiên em đến Sài Gòn, cũng là lần đầu tiên em gặp anh. Ấn tượng đầu tiên của em là con trai Sài Gòn duyên lắm và có cả nụ cười tỏa nắng nữa... Em bị thích cái giọng nhẹ nhàng ấm áp của người Sài Gòn. Nó hay lắm và riêng lắm,... Mọi người rất thân thiện và tốt bụng. Em cũng thích anh ngay từ lần đầu tiên ấy. 2 năm bên anh được anh làm hướng dẫn viên free đi rong ruổi từng ngóc ngách của Sài Gòn có lẽ sẽ là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời em. Em không còn là thích nữa, em yêu anh và yêu cả Sài Gòn. Nhưng em không dám nói ra tình cảm với anh, mà chỉ tỏ tình với Sài Gòn thôi. Em nhát, em sợ anh chỉ đối với em như một cô em gái... Em sợ tình cảm của em khiến mối quan hệ ấy có khoảng cách. Có lẽ tại em chỉ giữ tình cảm ấy là của riêng em nên em mới phải xa anh, xa Sài Gòn.

18 tuổi, thất bại đầu đời, trượt đại học, anh nói với em anh bị cảm nắng với một cô gái Bắc... Em tuyệt vọng... em chạy trốn... Em ghét Sài Gòn, em ghét anh. Em đã trẻ con như thế. Em ghét anh, vì anh yêu một cô gái Bắc không phải em. Em ghét Sài Gòn vì em đã thất bại.Em biến mất mà không một lời từ biệt.

19 tuổi, em là cô gái của hiện tại, đã trưởng thành hơn. Em vẫn yêu Sài Gòn. Tim vẫn đập hơn một nhịp khi ai đó nói về nó. Nó đẹp, nó làm em mê mẩn. 2 năm, những kỷ niệm đẹp, những khoảnh khắc và rung động đầu đời. Em vẫn bị " cuồng Sài Gòn"  :) bạn bè em đã nói như thế đấy. Một năm qua, em luôn so sánh thủ đô với thành phố hoa lệ ấy. Hồn em, vẫn treo lơ lửng ở đâu đó Sài Gòn nhưng tim em không thắt lại và khó chịu khi nghĩ đến anh nữa. Em thèm bánh tráng trộn a tự tay trộn cho em, em nhớ cafe bệt nhà thờ, em nhớ cảm giác đứng từ trên cao nhìn xuống đường phố tràn ngập ánh đèn, nhớ những hôm mưa to đường ngập, anh và em cùng nhau lội nước, nhớ những buổi tối ngắm sao và máy bay lên xuống,nhớ những lần cả đám rủ nhau đi bộ qua cầu Phú Mỹ, nhớ cảm giác đứng từ hầm Thủ Thiêm nhìn lên tòa nhà cao nhất thành phố, nhớ Hồ Con Rùa mà không có con rùa nào cả, nhớ trà chanh chém gió, nhớ, nhớ,... nhớ tất cả những gì là Sài Gòn. Nhớ cách anh phân biệt Sài Gòn và Sài Gòn New :)))

Cũng một năm rồi, và em đang học cách yêu Hà Nội như yêu Xì Goòng vậy :P Ai đó đã lấy mất trái tim em rồi... Nhưng Sài Gòn mãi là thương, là nhớ... Hẹn gặp anh, hẹn gặp Sài Gòn vào một ngày gần nhất :)

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Sài Gòn, là thương, là nhớ...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính