Tình yêu của tôi

Anh. Em. Và The Note Coffee

ReadzoTa lạc mất nhau từ khi nào hả anh? Em không nhớ và có lẽ anh cũng không biết. Nhưng em hiểu đó không phải là ngày anh nói lời chia tay...Có lẽ là từ rất lâu rồi

Amelia

Amelia

20/11/2014

2399 Đã xem
Tag

The Note Coffee - luôn chỉ riêng em

       Em đến Note vào một ngày trời gió lạnh. Đi trên đường em co mình vào chiếc áo dạ, tự ủ ấm đôi tay trong túi áo mà vẫn thấy lạnh. Ngày trước, anh thường nắm tay em và nhét trong túi áo, dù em bảo rằng như thế rất khó lái xe nhưng anh nhất quyết không chịu buông, chỉ mỉm cười và nói: "không khó". Anh lúc đó giống trẻ con lắm! 

      Em mỉm cười trên đường khi nghĩ đến những ngày đó. Từ bao giờ em có thể mỉm cười khi nghĩ về chúng ta của ngày xưa em cũng không rõ! Dù vẫn có những kỷ niệm làm em đau nhói mỗi khi nghĩ lại, nhưng mỗi lúc như thế em lại mắng anh, nói một mình như một người điên trên đường. Đủ để em nghe nhưng thi thoảng cũng đủ để người khác nghe được. 

      Note chào em bằng một cảm giác thư thái, một nụ cười tươi tắn khi thấy em dừng xe. Em mỉm cười lại và thấy mọi thứ vẫn thật tuyệt. Anh thích Note Coffee. Em biết. Vì em thích Note Coffee là bởi vì anh thích nó. Thế nhưng ta chưa bao giờ đến đây cùng nhau cả. Chưa từng và có lẽ sẽ không bao giờ... Ngày hôm nay, em bỗng nhớ anh nhiều hơn!

Em ổn! Nói thật đấy.

       Thật mà! Vì em thấy vậy. Em là con gái nhưng không rắc rối đến độ nói ổn nghĩa là không ổn, nói có nghĩa là không đâu. Những lần anh hỏi: "Em làm sao thế? Sao lại khóc?" em đều không nói gì nhiều cả. Em xin lỗi! Nhưng lúc đó thực sự chính em cũng không biết sao mình lại hay suy nghĩ đến thế rồi lại tự làm mình thêm buồn... 

       Nhưng bây giờ em không còn thế nữa! Em lớn hơn rồi nhé! Anh thì lúc nào cũng coi em là trẻ con. Cuộc đời ngắn lắm không có nhiều thời gian để em cứ mãi hờn dỗi với quá khứ. Em đã luôn cười và  em sẽ vẫn luôn cười vì cuộc đời này đã ưu đãi cho em một vé vào cửa miễn phí. Mọi chuyện sẽ ổn thôi vì tất cả những gì ta có với nhau em hiểu nó là mãi mãi. Sẽ không ai lấy mất được cũng như không ai có thể thay đổi được. Anh từng nói, mọi người từng bảo em phải quên thôi, vì như thế em mới có thể tiếp tục sống và tiếp tục yêu thương nhiều hơn. Nhưng em chẳng nghe, đừng nói em ngang bướng chỉ vì chẳng ai có thể giữ giùm em những lãng quên đó cả. Em sẽ mang theo những kỷ niệm đó dù đau khổ hay vui tươi. Mang theo cho đến hết cuộc đời, nhắc nhớ lại khi cần. 

       Đã có một thời Hà Nội giữ giùm em những nhớ nhung và kỉ niệm cho đến khi em trở lại để đem theo. Em đã bối rối chẳng biết phải cất giữ chúng vào đâu. Vì những điều đó thân thương quá đỗi, giữ lại thì em lại thêm buồn mà vứt bỏ em càng chẳng lỡ. Thế nên, em quyết định mang theo nó nhưng không sống trong nó. Anh biết đấy, đến một lúc nào đó khi những ký ức đó rơi mất, anh sẽ chẳng quay lại mà tìm được đâu! 

     ...

        Em sẽ vẫn đến Note dù một mình và một ngày nào đó em sẽ đến đây với một người em thương nhiều thật nhiều. Rồi sau đó những note em viết sẽ chẳng còn tiêu đề chỉ riêng anh nữa! 

        Chào anh! Một ngày Đông tới thật gần! 

Quay lại
Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Anh. Em. Và The Note Coffee

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính