Mẹ & Bé

Đã đến lúc, cha mẹ cần cởi bỏ chiếc khăn "bịt mắt" về con.

Readzo

Mộc Diệp Tử

Mộc Diệp Tử

19/11/2014

883 Đã xem
Tag

Sáng 7 giờ con ngủ dậy. Con mỉm cười với mẹ rất dịu dàng và ấm áp. Mẹ nói, con thơm mẹ đi, vậy là con đi ra đưa đôi bàn tay nhỏ xíu xiu ôm chặt lấy cổ mẹ rồi thơm "chụt chụt" mấy cái liền vào má xong con toe toét cười vẫy tay tạm biệt mẹ đi làm. Sáng nào hai mẹ con cũng dành cho nhau một vài phút tạm biệt mà bố nói là "lâm ly bi đát" như cải lương ấy. 

Tuy rằng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi theo thỏa thuận ngầm của mẹ và con nhưng nó đã giúp ích rất nhiều cho mẹ để mẹ cảm thấy được tiếp thêm động lực khi bắt đầu một ngày làm việc mới, nó cũng giúp mẹ con mình thắt chặt sợi dây tình cảm nồng ấm, để con hiểu được rằng - sự có mặt của con trong mỗi phút giây cuộc đời với mẹ là điều tuyệt vời biết nhường nào và con sẽ luôn học được cách quan tâm đến người thân yêu quanh mình.

Sáng nay cũng giống như mọi ngày, sau màn tạm biệt rất "cải lương", con tự chọn áo khoác để mặc, đánh răng rửa mặt rồi đi sang phòng với bà để ăn sáng. Mẹ cố nán lại vài phút để nhìn con thêm một lúc nữa, từ ngày đi làm, mẹ không có nhiều thời gian để cho con ăn, chơi với con. Rất tự lập, bằng đôi bàn tay nhỏ xinh, con tự lấy ghế ra rồi tự ngồi vào bàn ngay ngắn sau đó con tự lấy thìa xúc bún ăn ngon lành. Con vừa nhai vừa thi thoảng quay ra nhìn mẹ cười rồi đưa thìa bón cho mẹ rất tình cảm. Vậy là hôm nay mẹ quyết định đi làm muộn, ở lại nhìn con ăn hết rồi mới đi.

Con ăn rất ngoan. Bàn tay cầm thìa khéo léo, không mấy khi để rơi thức ăn. Ăn gần hết, con cầm bát lên, húp nước nghe "rột rột" rồi "khà" một cái rõ to. Cứ như vậy, con húp một miếng ngừng lại rồi lại húp, đến khi gần cạn con mới đặt bát và thìa xuống. Con húp khéo lắm, chẳng vãi ra bàn chút nước nào. Bà ngồi nhìn con mà tấm tắc khen, vừa khen vừa kể những "chiến công" trong ngày của con.

Con đã 18 tháng rồi và mẹ nhận ra - tốc độ "trưởng thành" của con khiến mẹ đôi khi phải giật mình. Mẹ vừa hạnh phúc lại vừa lo lắng. Nhưng có lẽ, mẹ lo vì sự ích kỷ của bản thân mình nhiều hơn, rằng sẽ có một ngày, mẹ không còn được thoải mái ôm hôn con trong vòng tay này nữa. Sớm nay, mẹ nhìn con - đứa - trẻ - 18 - tháng - chín chắn và trưởng thành, mẹ bỗng nhiên lại thoang thoảng một nỗi buồn. Có lẽ, vì mẹ vẫn là một bà mẹ Việt thôi, nghĩa là vừa muốn con mình tự lập, tự tin, tự biết chăm sóc cho bản thân nhưng lại vừa thấy nuối tiếc vì con mình không bé bỏng trong vòng tay mình nữa. 

 

 

Nguồn : Mộc Diệp Tử

Mẹ vẫn thường thủ thỉ dạy con mỗi ngày, rằng mọi thứ trong cuộc đời đều phải tự tay mình làm lấy. Con nhận về càng ít, trao đi càng nhiều thì con sẽ sống hạnh phúc và an nhiên. Có nhiều người nói với mẹ rằng con nhỏ thế làm sao mà hiểu được. Nhưng có thật là trẻ con không biết những điều cha mẹ dạy hay không? Trẻ luôn biết theo cách đơn giản nhất và thành thật nhất những điều cha mẹ dạy, cha mẹ làm và vì biết nên trẻ con sẽ làm theo cách dễ hiểu nhất của chúng. Chỉ có người lớn thì cứ cho rằng trẻ không biết để cố "bịt mắt" mình mà thôi. Và cách mà nhiều bà mẹ Việt giống như mẹ - trong - những - giây - phút - ích - kỷ - của - riêng - mình đã cố gắng khất lần mãi cái sự "bé bỏng" của con cái mình mà bỏ quên những điều phải dạy, đáng nhẽ ra là phải dạy ngay từ khi trẻ mới lọt lòng. Bởi vì - bản ngã hình thành ngay từ giây phút ấy.

Những "chiến công" đầu đời của con, mẹ vẫn thường ghi lại - không phải để tự hào là mẹ đã dạy con tốt, để sau này trên mỗi bước đường con đi - có lúc con vấp ngã con sẽ nhìn và nhớ lại: Khi con 8 tháng, con tập đi, vấp ngã - con đã tự đứng dậy. Khi con 12 tháng, con đói bụng đã tự biết lấy đồ ăn. Khi con 18 tháng, con biết cách quan tâm và giúp đỡ mọi người trong gia đình. Khi con còn nhỏ, con đã biết cách để tự đứng vững, biết cách chăm sóc cho bản thân, biết cách chia sẻ và giúp đỡ người khác, vậy cớ gì khi con trưởng thành - con lại đầu hàng trước một lần vấp ngã?


Hôm nay, con mới chỉ là đứa trẻ 18 tháng biết tự cầm bát cầm thìa ăn cơm, biết cách chọn quần áo để mặc khi trời lạnh, biết nhặt và vứt rác vào trong thùng, biết bỏ quần áo bẩn vào trong giỏ, biết quan tâm khi mẹ mệt mẹ buồn, biết làm những việc bà nhờ... Những "chiến công" nhỏ bé ấy, có thể sẽ còn tăng dài thêm trong cuốn sổ của mẹ khi con lớn lên mỗi ngày, nhưng trên tất cả, những điều mà con học được lại dạy mẹ một bài học lớn hơn: Đã đến lúc, mẹ phải tháo bỏ chiếc khăn "bịt mắt" về một đứa trẻ trong con để nghiêm túc nhìn nhận - con là bản ngã riêng biệt cần được tôn trọng.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đã đến lúc, cha mẹ cần cởi bỏ chiếc khăn "bịt mắt" về con.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính