Truyện dài

[Truyện dài] Không gì là mãi mãi (Chương mười)

Readzo

An Di

An Di

19/11/2014

3836 Đã xem
Tag

Tôi không hiểu vì sao Tân lại muốn làm đám cưới với tôi trong khi trước đó anh im lặng tưởng chừng như mất tích. Sự đột ngột này làm tôi nghi ngại nhưng cũng đành chấp nhận vì đây chính là sự cứu cánh duy nhất của tôi lúc này. Cũng có thể anh ấy vẫn còn yêu tôi hoặc ít ra thương hại tôi.

Bố mẹ tôi mừng lắm, cuối cùng con gái họ cũng thoát khỏi cái tiếng không chồng mà chửa, số phận con gái họ sẽ đỡ khổ hơn khi có một tấm chồng thay vì một mình gồng gánh nuôi con. Tôi lặng im, không nói gì. Trong chuyện này, tôi cảm thấy có gì đó không bình thường, thiếu logic hoặc quá nhanh chóng.

Những chị em trong tòa soạn biết tin, họ mừng ran, họ thay đổi hoàn toàn thái độ trước đó, cởi mở với tôi hơn, thân thiện và nói chuyện nhiều hơn trước. Tất nhiên, chuyện ức hiếp hay tẩy chay cũng nhanh chóng không còn. Cả công ty tràn ngập trong sự vui mừng. Tôi không hiểu họ vui mừng vì điều gì. Trực giác lại mách bảo tôi lần nữa, tôi cảm nhận được mọi thứ xung quanh đều giả tạo, mọi người đang diễn và điều gì đó khủng khiếp sắp sử xảy ra sau những nụ cười này. Tôi thấy sợ, thấy ngột thở và nặng nề. Và điều làm tôi ám ảnh hơn nữa chính là thái độ dửng dưng, tỏ ra bình thường của Lan, không giống với những gì tôi biết về con người cô ấy.“Chúc mừng cậu.” Lan nắm nhẹ tay tôi, xoa xoa, rồi nhanh chóng lướt qua. Nhưng điều đó đủ để tôi cảm thấy bất an.

Không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, tôi quay cuồng vào chuyện tổ chức đám cưới. Phải lên danh sách khách mời, chụp ảnh, chọn món ăn.v.v.. Mọi thứ làm tôi và Tân muốn điên lên được, mệt bở cả hơi.

Tân thay đổi, tôi nhận thấy rõ sự thay đổi của anh. Anh không có thái độ gì tích cực khi muốn làm lễ cưới với tôi hay yêu tôi như những gì anh nói trước đó. Nhưng điều này đã không còn quan trọng, tôi bây giờ chỉ nghĩ cho bố mẹ và đứa con trong bụng mình.

Bố mẹ Tân sẽ không dự đám cưới của chúng tôi, với lí do trở ngại về mặt địa lí. Bố mẹ tôi nhìn nhau, buồn man mác. Tôi thấy lòng trĩu nặng, nhưng đành chịu. Tôi quá mệt mỏi khi phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ mong sao chuyện này nhanh chóng qua đi và kết thúc, bởi con tôi đang lớn từng ngày, không thể chậm trễ hơn được nữa.

Nhiều khi tôi tự hỏi mình thật ngu ngốc, cứ nghĩ mình mạnh mẽ, độc lập và quyết tâm, hừng hực máu lửa như thời sinh viên, như cái thời tôi còn đấu tranh mãnh liệt để giành giựt lấy Hoàng, thì bây giờ tôi thấy mình yếu đuối, nhu nhược và bất lực vô cùng. Tôi muốn gào khóc thật to để trút hết đi những ức nghẹn trong lòng, tôi sắp chịu đựng hết nổi những gì đang diễn ra trước mắt.

Rồi ngày đó cũng tới, có lẽ là một ngày mà mãi sau này tôi không thể nào quên được, nó là bước ngoặt lớn lao nhất trong cuộc đời tôi, là dốc trượt đẩy đời tôi lăn dài vào bế tắc và sự ô uế. Ngày cưới cuối cùng cũng diễn ra.

 

Trong bộ váy cưới trắng tinh của Joli Poly, thơm mùi vải mới, Tân khoác tay tôi bước vào nhà thờ trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.Trong một thoáng nào đó, nhìn thấy nụ cười của bố mẹ, tôi cảm thấy mãn nguyện và nhẹ nhõm phần nào, ít ra tôi cũng không còn làm họ khổ tâm và lo lắng cho đứa con gái hư hỏng này nữa. Bước lên bục để chuẩn bị cho phần tuyên hệ, chưa kịp thốt ra hai từ “đồng ý”, Lan xuất hiện. Lan mặc một chiếc váy đen, trang điểm đậm, nhất là màu môi san hô và ánh mắt sắc lạnh của cô ấy, chứng tỏ Lan không phải tới chúc phúc mà tới để gây rối. Cô ấy tiến về phía tôi và Tân tại lối đi chính giữa thánh đường, nhanh chóng bước lên bục, không nói lời nào, cô thẳng tay tát vào mặt tôi một cái, rồi quát: “Con đàn bà dâm đãng!” Phía bên dưới mọi người nháo nhào cả lên, tiếng bàn tán xôn xao cùng tiếng la ó chỉ trích rồi thật nhanh chóng họ bắt đầu rời khỏi ghế và ra về. Mặt bố mẹ tôi từ bàng hoàng chuyển sang hoảng hốt, rồi tái đi. Lan tiến về micro và dỏng dạc nói: “Thưa quý vị, cô gái đang mặc chiếc váy trắng tinh này thực chất là một con đàn bà cướp bồ người khác, ả dụ dỗ người yêu của tôi lên giường với ả để có bầu rồi dọa sống dọa chết để đám cưới với anh ấy. Đây là con hồ ly tinh, con đàn bà lăng loàn không biết xấu hổ, con dâm phụ phá vỡ hạnh phúc người khác. Theo quý vị, cái thứ đàn bà hư thân trắc nết, không biết liêm sỉ, không biết xấu hổ này liệu có xứng đáng được làm cô dâu?” Lời vừa dứt, Lan nắm tay Tân dẫn ra khỏi nhà thờ, mọi người tức giận khi cảm thấy mình bị lừa gạt và trở thành trò đùa, họ tiếp tục la ó, chửi mắng, có kẻ còn hất và đập nát vài cái ghế. Bố mẹ tôi xấu hổ thấy rõ, họ đau khổ chẳng dám nhìn ai. Tôi vẫn chưa hoàn hồn trước những gì vừa diễn ra, cho đến khi nhận thức được mọi thứ nghiêm trọng đến mức nào, thì Tân và Lan đã ra đến cửa. Tôi liền chạy theo để cố giữ Tân lại và nói cho ra lẽ với Lan. Cố sức chạy thật nhanh, trong tâm trạng rối bời, hoảng hốt, tức giận và lo sợ, trong bộ sorae nặng chịt, cồng kềnh và đôi giày cao gót chênh vênh. Và tất nhiên, tôi vấp ngã. Lăn từ cầu thang bộ của nhà thờ xuống đất. Bụng dưới tôi đau nhói và máu từ vùng kín bắt đầu chảy ra lênh láng, nhuộm đỏ cả phần dưới của bộ sorae. Trong cơn đau cùng cực đó, tôi thấy Lan và Tân vẫn hờ hững bước đi, không hề quay lại.

(Còn tiếp)

Các chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 các bạn vui long click vào đây để xem nha. cám ơn mọi người đã ủng hộ.

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết [Truyện dài] Không gì là mãi mãi (Chương mười)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính