Truyện Ngắn

Người thứ ba

Readzo

Thủy Cherry

Thủy Cherry

20/11/2014

1142 Đã xem
Tag

     Tình yêu tuổi học trò, ngây ngô và thuần khiết, có lẽ vì vậy mà tôi và em duy trì được mối quan hệ cho tới tận bây giờ, sáu năm hai tháng rồi từ ngày mình quen nhau, làm sao tôi có thể quên khi ngày kỉ niệm là ngày sinh nhật em cơ chứ. Vậy mà giờ đây, em quay bước theo người, khoảng thời gian bên nhau, em xem như không hề tồn tại.

     Tôi có nên tự trách mình đã đưa người ấy đến với em hay nên trách em vô tình chỉ xem tôi như một con chốt trong ván cờ tình yêu này. Mọi chuyện đã không xảy ra nếu như tôi không gặp người đó-thầy dạy thể dục của tôi. Chúng tôi thân nhau vì có cùng niềm đam mê bóng đá, tôi và anh-tôi gọi thầy là anh vì thầy hơn tôi chỉ vài tuổi-chúng tôi hay đi đá bóng cùng nhau vào mỗi buổi chiều. Và sau đó tôi đã có một việc làm, có thể nói là vô cùng sai lầm, tôi và em quyết định giới thiệu thầy với một người bạn nữ của chúng tôi, cả hai người đều còn độc thân, vì vậy chúng tôi muốn tác hợp cho họ. Đó là lí do mà chúng tôi thường xuyên gặp gỡ nhau, em lại có cơ hội thân thiết với thầy tôi hơn, chỉ vì em muốn giúp thầy tôi lấy lòng người bạn kia. Nhưng có ai ngờ, sau những lần hỏi han, tâm sự, em và thầy tôi nảy sinh tình cảm, chuyện đó tôi nào có biết, tôi vẫn ngây thơ nghĩ rằng em vẫn đang cố gắng giúp thầy tôi mà thôi. Ngày sinh nhật em, cách đây hai tháng, tôi chuẩn bị thật công phu mong em sẽ bất ngờ với một lễ kỉ niệm hoành tráng, dạo gần đây chúng tôi có hơi xa cách, tôi không biết lí do tại sao và tôi muốn nhân dịp này hâm nóng tình cảm với em, nhưng...em không đến. Tôi gọi điện, chỉ nhận được những tiếng tút dài làm tôi hoang mang, tôi sợ, sợ em xảy ra chuyện gì, sợ mất em. Tôi đến nhà tìm em, cửa khóa, trong nhà không mở đèn, tôi gào thét tên em nhưng vô vọng. Tôi chỉ muốn trèo tường vào nhà để xem em có làm sao không thôi, sáu năm rồi có chuyện gì em cũng nói với tôi, chưa khi nào em làm tôi lo lắng đến thế, tôi chỉ còn biết cầu trời phật mong không có chuyện gì xấu đến với em. 

     Bỗng có ánh đèn xe máy chiếu vào mắt tôi, rồi tiếng nói chuyện, cười nói khúc khích, là em đó, hình ảnh mà tôi luôn mong nhớ trong đầu, em đang cười đùa với một thằng con trai, không ai xa lạ, chính là thầy tôi. Còn gì đau đớn hơn khi thấy người mình yêu đang vui vẻ bên người khác, tôi đứng chôn chân tại chỗ, ước gì đó là ảo giác, đó chỉ là sự suy diễn của tôi. Hai người đó rồi cũng nhận ra sự hiện diện của tôi, nụ cười trên môi em vụt tắt, đôi bàn tay đang nắm vào nhau trở nên cứng đờ. Tôi bước đến gần, trái tim tưởng như lạnh ngắt, tôi hỏi một câu dường như day nghiếng: "Chuyện này là sao?" Môi em mấp mấy nhưng chẳng nói nên lời, ánh mắt thất thần không dám nhìn thẳng tôi. Thầy tôi lúc này mới quay sang nói với tôi: "Anh xin lỗi, tình cảm không thể gượng ép", một câu thôi, hoàn toàn quật ngã tôi, tôi đã hiểu, hóa ra chỉ có mình tôi ngu ngốc đi vun vén hạnh phúc cho người khác. Tôi lảo đảo bước ra về, lòng tôi trống rỗng, trong đầu chỉ còn hình ảnh em nắm tay và cười đùa hạnh phúc với thầy tôi.

     Cuộc đời vốn không có hai từ "nếu như", vì ly nước đổ đi đâu thể lấy lại được, tôi sai vì quá tự tin vào tình cảm của mình, và cái giá là sự tổn thương sâu thẳm trong tim tôi. Tôi mất đi cả tình yêu lẫn tình bạn, một mất mát quá lớn. Sau ngày đó, em có nhắn tin xin lỗi và mong có thể làm bạn với tôi, tôi không trả lời, bởi tôi không biết khi nào mình mới có thể nguôi ngoai. Tôi sẽ nói chuyện lại với em nhưng không phải bây giờ mà là lúc tôi không còn hận em bởi vì lúc đó tôi mới thật sự hết yêu em.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người thứ ba

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính