Blog

Ngày buồn nhất...

Readzo

Vịt Cali

Vịt Cali

20/11/2014

1322 Đã xem

      Ngày hôm ấy, mọi thứ lại một lần nữa sụp đổ trước mắt tôi. Tôi cứ nghĩ dù mình không thể có được hạnh phúc ấm áp như những người khác thì ít nhất cuộc đời cứ bình lặng mà trôi qua. Thế mà...

 

     1. Hôm ấy, bà ngoại đi khám bệnh. Bà 90 tuổi rồi, trông bà rất khỏe mạnh. Trời lạnh nên bà mệt và không thở được. Chỉ là đi khám thôi. Bà còn vui vẻ hẹn anh tài xế taxi khi nào bà khám xong thì đón bà về nhé. Bác sỹ bảo bà phải nhập viện để theo dõi và điều trị. Bà bị suy tim tuổi già và có tiểu sử bệnh về phổi. Thế là bà ở lại viện. Tiêm thuốc cho bà cũng gặp khó khăn. Thành mạch bà kém, chỉ đâm kim lệch một chút là vỡ ven, sưng tím lên. Bà lại ngồi lo lắng, sợ ảnh hưởng đến công việc của con cháu. Bà bảo "Một người vào viện mà thành cả nhà vào viện." Bà buồn hiu hắt.

      Cái dáng bà ngồi thừ ra suy nghĩ, y hệt như mẹ tôi từng ngồi. Chuyện bà nhập viện, cũng rất bình thường. Nhưng... Cũng cái dáng ấy. Cũng phòng cấp cứu. Cũng phổi. Cũng tim. Chỉ khác là bệnh viện nơi bà điều trị rất nhỏ, không có quá nhiều bệnh nhân, mùi sát trùng không buốt lên tận óc, những cái chết không lướt qua trước mặt tôi dồn dập, y tá, bác sỹ không hối hả để thấy được mức độ nghiêm trọng của bệnh tình, nhưng những ký ức về những ngày tháng kinh hoàng luôn chập chờn trong tâm trí. Ký ức những ngày mẹ nằm viện rồi ra đi mãi mãi, chẳng thấy quay trở lại như một vết hằn được khắc trên phiến đá, mãi mãi chẳng bao giờ mất.

      Tệ thật!

       Phải quen đi chứ.

 

 

      2. Về đến nhà, lần mò trong nhật ký vài dòng tâm trạng rối bời. Ủ mình trong chăn, tôi muốn ngủ một giấc thật êm.

       Ba về. Vẫn như mọi khi là những lời cằn nhằn nhà chưa sạch, chó chưa ăn. Sau đó, mọi thứ nhòa đi. Ba mặc định mọi chuyện. Ba nói tôi đi chơi, không quan tâm nhà cửa, ba nói chỉ biết dành thời gian cho người khác. Ba đuổi tôi đi, bằng tất cả những lời lẽ cay độc nhất. Tôi gào lên, cố vớt vát lại những gì mình yêu mến. Rồi khóc. Chả hiểu sao, lại vào đúng hôm nay, khi mà tôi đang tù túng trong cảm xúc...Tôi sẽ luôn chịu đựng mọi lời nhiếc mắng bản thân mình. Vì tôi biết mình là cá thể khiếm khuyết tồn tại trong vũ trụ. Nhưng tôi sẽ không thể chịu đựng được khi ai động chạm đến những người tôi nâng niu và trân quý. Họ quá tốt để bị chê bai, dù chỉ là một lời chê bai rất nhỏ nhặt.

       Tôi thương ba. Tự trách bản thân mình cứ luôn khiến những người thân yêu phải buồn. Nghĩ lại, đã rất lâu rồi, tôi chưa từng làm cho ba tôi vui thì phải. Cuộc sống thiếu mẹ dạy tôi phải biết gồng mình và giấu diếm đi những cảm xúc cá nhân. Tôi, trước mặt ba tôi, luôn là một cô bé đành hanh, ăn nói chỏng chơ và chưa từng khóc trước mặt ông.

 

 

       3. Tôi nói với Trung về nỗi cô độc của mình. Trung bảo hãy mở lòng mình để đón nhận mọi thứ... Tôi tạm biệt Trung. Trung có đầy đủ mọi thứ, trong khi tôi lại thiếu thốn đủ điều. Hai người ở hai hoàn cảnh quá khác biệt, nếu không hiểu nhau, cảm thông sâu sắc và kiên nhẫn với nhau, chúng tôi có gì ngoài những phút giây hoang hoải hanh hao. Tôi nhớ lúc mình gục đầu vào vai Trung. Trung khẽ khàng hỏi tôi "Mệt à?" Tôi chỉ cười. Lần ấy, tôi nghĩ mình thuộc về Trung. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy yên bình.

        Tôi biết quyết định chia tay Trung (dù chưa từng nhận lời yêu Trung) của mình vào cái ngày tôi khóc mướt mát hết sức sai lầm. Tôi chỉ muốn nói với Trung rằng tôi đang yếu mềm quá, tôi cần bờ vai và vòng ôm ấm áp của Trung, cần nghe hơi thở của Trung kề sát bên tai mình nhưng rồi tôi lại đẩy Trung đi, bằng tất cả sự gai góc của mình. Tôi sẽ từng ngày sống trong dằn vặt vì cảm giác e dè khi yêu thương một ai đó. Nhưng cảm giác dằn vặt day dứt đó lại dễ chịu gấp ngàn lần cái khoảng trống để lại khi một người nào đó rời bỏ tôi đi.

       Đêm đó, tôi nằm mơ thấy Trung, đang hạnh phúc bên cạnh một cô gái khác. Họ mỉm cười nhìn tôi như một lời tạm biệt rất dịu dàng.

        Đêm đó, trời lạnh buốt. Tôi chẳng còn ai để nói mình buồn. Tôi vùi mình vào giấc ngủ. Ngày mai tỉnh dậy, tôi sẽ không còn nhớ mình đã khóc vì điều gì, tỉnh dậy sẽ chỉ thấy tim mình nhức nhối và lại tiếp tục cuộc sống, như 23 năm nay vẫn thế.

        Lớp cửa sắt hoen rỉ sẽ dày thêm một thước. Lòng tôi dù yêu thương cũng không đủ mạnh mẽ để đẩy cửa, nghe trái tim ai đang đập rộn ràng nữa.

18.11.2014

P.A

(*) Ảnh: Tamypu

Nguồn: Google

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ngày buồn nhất...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính