Blog của tôi!

Fantasy: ảnh hưởng của văn học Arthurian và văn hoá Anglo Saxon

ReadzoSau khi xem xong phần 4 của bộ phim Cuộc Chiến Ngai Vàng (HBO), câu hỏi tôi luôn đặt ra là tại sao hình bóng của Tolkien luôn hiện diện?

Hung Pham

Hung Pham

24/09/2014

85594 Đã xem

Courtest Game of Throne, HBO

Tại sao các tác giả thể loại fantasy không thể thoát khỏi bóng hình của JJR Tolkien? 

Vào những năm 1970s của thế kỉ trước, cái khái niệm về Middle Earth cùng với hình thảm cỏ xanh trải dài khắp miền Shire của những người lùn - the Hobbits lan toả khắp các ngõ ngách của văn hoá Phương Tây. Ý nghĩa văn học và hình ảnh của một thế giới khác trong trí tưởng tượng của nhà văn JJR Tolkin khi ông viết bộ truyện Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn vào những năm 1930s, đã được biết đến và quan tâm nhiều hơn, như lời nhà văn Peter Beagle (1973) nói - một lựa chọn xanh thay thế cho những điên cuồng của cuộc sống ở cái thế giới độc hại này.

Và nay, ở đầu thế kỉ 21, tôi đã lại được một lần nữa được say mê vào trong những câu chuyện của những vị vua và bà hoàng, công nương và hiệp sĩ, nhà phù thuỷ và rồng, elves và những kẻ khổng lồ, người cây và chiến binh xác chết. Lại một lần nữa, chúng ta được chìm đắm vào những cuộc chiến của các hoàng tộc tranh dành quyền lực. Đối với Tolkien, bóng tối và ác quỷ trườn đến từ phía Đông; còn đối với Martin, mối hiểm hoạ lại đến từ phương Bắc lạnh giá, vượt quá bức tường cao gần 200m, đã đứng và bảo vệ miền Nam trong suốt 8000 năm khỏi các cuộc xâm lăng của loài White Walkers.

Những kẻ sáng tạo lên thế giới

Nhân vật hình tượng trung tâm của Tolkien chỉ là một người bình thường - một người lùn khiêm tốn, trong tộc người Hobbit, được biết đến với mong ước "một thế giới hoà bình và yên tĩnh" như lời ông đã viết: "peace and quiet and good tilled earth". Còn trong câu truyện của Martin, hình ảnh này lại được thay thế bởi những con người trong hoàng gia và gia tộc của mình, tranh dành để có thể ngồi lên chiếc ghế Iron Throne. Và khi một vị vua mất đầu, thì kẻ thù đã chờ đợi sẵn để thế chỗ.

 

Tuy giống nhau về bối cảnh, nhưng trong phần Bài Hát của Lửa và Băng Tuyết - A Song of Fire and Ice, Martin đã có một giọng điệu khác với Tolkien. 

 

Nhân vật Frodo Baggins của Tolkien, đã thay mặt toàn bộ các loài từ thần tiên như Elven kings, đến tộc người lùng Dwarf lords và loài người, đeo trên mình một gánh nặng cất giấu chiếc nhẫn "the Master-ring, the One Ring to rule them all" khỏi bàn tay bao trùm của Chúa Tể Bóng Đêm, Sauron the Great từ vùng đất đen tối Moron. Không chỉ có thế mà nhân vật Frodo còn có thể kháng cự lại cám dỗ do quyền năng của chiếc nhẫn gây ra theo cái cách mà loài người đã không thể làm được khi đối mặt với nó. Và hơn hết, một ngôn ngữ lãng mạn Tolkien đem đến cho câu chuyện của mình đã cho thấy ngay cả trong những lúc đen tối nhất, bụi bẩn nhất, tình yêu vẫn không bao giờ chết - khi con gái Arwen của vua Elrond loài thần tiên Elves đem lòng yêu một người trần mắt thịt Aragorn và từ bỏ quyền sống trường tồn của loài tiên.

 

Trong khi đó, Martin lại dùng một giọng điệu đen tối và cuơng quyết hơn, nhuốm màu sắc trung cổ của một thế giới tràn gập máu me, giết bóc, và loạn luân. Những hoàng tộc một thời mạnh mẽ dần yếu đi bởi những cuộc nội chiến tranh dành ngai vàng cùng những mưu mô hãm hại đã làm mù loà việc cần thiết duy nhất đó là chung sức chống lại cuộc xâm lăng đang dần kéo đến từ phương Bắc. Khác với những khái niệm cao cả cả Tolkien, Martin đã liên tục nhấn mạnh vào những thứ xấu xa nhất trong mỗi nhân vật của mình, đẩy họ đến chỗ phải mất đi những đạo đức con người vì không còn lựa chọn nào khác, lại rồi giết những nhân vật này một cách không ai ngờ. Hay nói theo cách khác, không có nhân vật nào, Martin không thể giết. Không có hoàng tộc nào àn toàn trong thế giới hỗn đoạn của ông. Chỉ có tàn nhẫn mới thắng.

Bỏ qua những ngôn ngữ và giọng điệu, thì Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn và Cuộc Chiến Ngai Vàng không khác nhau là mấy. Giống như Sauron của Tolkien, sẵn sàng giết hết tất cả chỉ để lấy lại chiếc nhẫn, thì bộ truyện của Martin giá trị tồn tại duy nhất chính là động lực nguyên thuỷ nhất của loài người: giết một thứ để có được một thứ. Như Martin đã viết: "Khi ngươi chơi trò chơi ngai vàng, người chỉ có thể thắng hoặc phải chết. Không có chỗ cho người đứng giữa".

Cốt truyện của mỗi phần đều hàm chứa một quả bom hẹn giờ. Chiếc nhẫn của Tolkien chỉ đơn thuần như một cơ chế để khởi động cho chiếc đồng hồ thời gian bắt đầu quay. Còn trong thế giới của Martin, cái câu "Mùa đông đang đến" luôn là câu để khởi động các chuỗi sự kiên - một lời hứa cho thứ lạnh lẽo sắp đến. Một âm mưu đã được bắt đầu từ trước, một kết quả không mấy sáng sủa.

Cả hai tác giả đều đã viết lên những câu chuyện với một vòng cuốn tưởng trường không thể thoát ra nổi: tuy rằng các nhân vật đều có rất nhiều cơ hội để thoát ra khỏi cái vòng xoáy vô hình bằng cách chết vinh quang hoặc từ bỏ cuộc chơi, nhưng tất cả đều lựa chọn sống để rồi phải chết trong nhục nhã, như thể có bàn tay vô hình líu kéo mỗi nhân vật lại - mà một từ duy nhất có thể miêu tả hết đó là lòng tham. Tuy nhiên, cái ác và cái thiện được thể hiện rõ hơn trong cốt truyện của Tolkien, tạo lên bởi kí ức cuộc đời ông qua 2 Cuộc Thế Chiến ở đầu thế kỉ 20. Còn trong thế giới của Martin, cái hình ảnh của thế giới hiện tại lại lấp lõ nhiều hơn với những cuộc trành dành chồng chéo và lồng kết vào nhau. Trí tưởng tượng của ông cũng gợi lên những suy nghĩa trong người đọc nhiều hơn về những căng thẳng đấu đá ta thường thấy ở nơi công sở và các mối quan hệ cá nhân luẩn quẩn ngày nay. 

Không phải tác giả Martin muốn giết hết các nhân vật trong truyện, nhưng chính vì những hành động để lại của các nhân vật đã khiến cái chết của họ đã ngẫu nhiên mở ra các cánh cửa khác để những kẻ sống sót còn lại tìm được lỗi thoát tốt hơn là cái chết. Không phải trong cuộc sống, chúng ta vẫn thường xuyên chà đạp lên nhau để sống sao? Có những kẻ cũng đã phải ra đi, ngậm ngùi bởi những việc chưa kịp làm, để nhường chỗ cho những kẻ khác. 

Mối quan hệ cá nhân cũng vậy, chúng ta vẫn thường phải bỏ người này chơi người khác, khi giá trị tồn tại của mối quan hệ không còn. Hay những luẩn cuẩn khi con người ta bị mù quảng bởi lòng tham hay tình cảm. 

Cả hai bộ truyện này nổi tiếng cũng vì cả hai tác giả đã thành công đem những suy nghĩa xấu xa nhất của con người vào câu truyện của mình và hình tượng hoá chúng thành những nhân vật bằng da bằng thịt để người đọc có thể liên tưởng đến bản thân họ dễ dàng hơn.

Quay đi rồi lại quay về

Định nghĩa của dòng truyện fantasy nên phải là vô hạn bởi trí tưởng tượng. Vậy tại sao chúng luôn quay về những cốt truyện giống nhau? Có lẽ đến lúc chúng ta nên tạo ra một cốt truyện mới?

Có 2 lý do. Thứ nhất, nó là một bộ truyện. Trong cái thời đại điện tử thuật toán gợi ý - "nếu bạn thích cái này, bạn sẽ thích cái khác" của mua sắm trực tuyến, những ông chủ của các nhà xuất bản sẽ lựa chọn những công thức cốt truyện đã thành công, thay cho những câu truyện mới lạ và chưa được thử. Cả 5 cuốn sách trong bộ truyện của Martin cho đến nay đều đã đứng đầu trong tất cả các danh sách bán chạy, với tổng doanh số trên 15 triệu bản khắp thế giới.

Thứ hai, yếu tố thân thuộc sẽ luôn chiếm được lòng độc giả. Người đọc thường sẽ hướng về những thú vui hay đam mê tuổi thơ đã một thời họ say đắm; hình ảnh hiệp sĩ áo giáp sắt cùng những cuộc chiến giải nguy cho công chúa khỏi miệng rồng hay những câu truyện đấu kiếm và pháp thuật luôn hiện diện trong mỗi người đọc, đặc biệt đối với văn hoá phương Tây. 

Cả Tolkien lẫn Martin đều dựa trên những cốt truyện và sự tích trong quá khứ thời tiền Trung Cổ và Trung Cổ của vương Quốc Anh. Cả hai đều lấy những tình tiết và đạo đực con người từ trong văn học của người Anh cổ - Anglo Saxon như Beowulf và truyền thuyết vua Arthur. Trong các thế kỉ trờ về trước, nhiều tác giả thể loại fantasy cũng đã sử dụng nguồn ý tưởng và giá trị nhân văn dồi dào của nên văn học Anh cổ, đặc trưng với những tiểu thuyết kinh điển thế kỉ 14: Sir Gain and the Green Knight và Sir Thomas Malory s Le Morte d Arthur. Dù cho cả hai tác giả có thể phản chiếu lại, hay phóng đại thêm, hoặc xoay vòng những cốt truyện trước đây, thì những bộ truyện nổi tiếng của cả 2 tác giả đều hướng đến một điểm chung, một giá trí mà cả hai đã cùng thừa hưởng từ một nguồn gen văn học đặc sắc như nhau.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Fantasy: ảnh hưởng của văn học Arthurian và văn hoá Anglo Saxon

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính