20/11

Cô giáo đầu tiên và mãi mãi con yêu nhất trên đời

Readzo

Anne Tóc Đen

Anne Tóc Đen

21/11/2014

1061 Đã xem
Tag

"Ông mặt trời chỉ có một mà thôi, và mẹ em chỉ có một trên đời"

 

           Những ngày này với con quả là lạ lẫm, khó khăn và đầy hứng khởi mẹ ạ. Con vừa chập chững làm người lớn, bắt đầu xin việc, tự kiếm tiền, tự quyết định mọi việc. Sao con thấy mình phải lo nhiều thứ quá. Con biết bố mẹ là người lo lắng và cô đơn nhất khi con cứ nhất định không chịu về nhà mà ở lại thủ đô làm việc. Nhưng trên hết, bố mẹ luôn tôn trọng mọi quyết định của đứa con gái bưởng bỉnh này. Đêm qua, hai mẹ con cùng ôn lại kỉ niệm xưa cũ nhưng còn in đậm trong tâm trí, để con biết rằng mình cần phải cố gắng thật nhiều, thật nhiều.

           Ngày xưa nhà mình nghèo quá mẹ nhỉ? Con còn nhớ, nhà mình là ngôi nhà gỗ có hai cột nhà bị mọt đục rỗng, cứ trời mưa là bố mẹ nhét con vào nhà tắm – nơi kiên cố nhất trong nhà. Còn bố mẹ thì nào lấy chậu hứng chỗ nước mưa dột, nào che quần áo chăn màn cho đỡ ẩm, nào thì đề phòng điện đóm ngập nước rất dễ bị giật. Trong kí ức con là đôi tay mẹ chai sạn và nhiều vết mẩn ngứa, vì mẹ vừa phải hái chè, vừa phải chăn mấy con bò cùng lúc, vì mẹ dễ bị dị ứng với sâu róm, lá dại nhưng ngày nào cũng phải lên đồi làm việc. Có những lần hai mẹ con đi chăn bò, vì mẹ mải chiều con đi hái không biết bao nhiêu ngọn mâm xôi về thì bò đi mất, mẹ vừa lủi thủi cõng con trên vai, vừa đi tìm bò vừa khóc, khi ấy mẹ chỉ hơn con bây giờ có ba tuổi. Kí ức của con là những ngày vắng bố, cứ nửa tháng là có đến gần một tuần bố phải đi lên rừng làm gỗ. Con nhớ bố kinh khủng, nhưng mỗi lần bố về lại len lén nhìn mà chẳng dám lại gần bố vồ vập, vì người bố có mùi hôi kì kì, vì râu bố mọc rậm rạp, vì tay chân bố đen nhẻm mà lại nhiều vết máu khô, seọ lồi sẹo lõm.

          Ấy vậy mà một ngày mẹ thủ thỉ với con : “ ở nhà không có mẹ có nhớ mẹ không?”, con chỉ hồn nhiên bảo nhớ rồi lại mải mê với mấy món đồ hàng. Chỉ đến khi chuyến xe sang sớm đưa mẹ đi lên thành phố học con mới biết mẹ không ở nhà với con nữa dù chẳng biết mẹ đi tận đâu và bao lâu mới về. Bố mẹ quyết định để mẹ theo học sư phạm, để thay đổi cuộc đời. Con khóc hết nước mắt, mẹ khóc cạn nước mắt, bố bận bịu với mấy túi đồ be bé của mẹ vì chẳng có cái ba lô hay hòm xiểng nào cả. Con ở nhà với bà, nhớ mẹ hằng đêm phải sờ tai bố mới ngủ được. Hàng xóm láng giềng ít người khen con ngoan nhưng lại khen bố “ngoan”, các bà các bác khen con “giữ bố” giỏi. Hai bố con mong cuối tuần trong cả tuần. Bố chuyển sang làm xe ôm để tiện đưa đón mẹ đi học về. Cứ sáng thứ sáu nào bố cũng hì hụi dọn dọn quét quét từ ngoài sân vào trong nhà, con thì lui cui xem lại đống sách vở nhom nhem và tìm cách nhét những con điểm xấu xuống đáy của chồng sách. Tối muộn là bố đón mẹ về đến nhà. Con được mẹ “tổng kết” từ quần áo đến người ngợm, “cải thiện” món ăn. Sáng thứ hai mẹ lại đi học từ sáng sớm tinh mơ, ngủ dậy đã quen không có mẹ mà con không thể nào ngừng khóc được. Giận lây sang bố vì bố không gọi dậy tiễn mẹ, bố về thương con xa mẹ bố chẳng nỡ đánh mắng bao giờ, thành ra bây giờ con bướng bỉnh và đành hanh.

         Dần dần con đi học lớp một, biết viết thư cho mẹ, biết đọc thư mẹ gửi về vì không phải tuần nào mẹ cũng được về nhà nữa. Con nhỏ không nghĩ nhiều, chỉ có mẹ cứ đọc thư con rồi khóc. Mẹ nói nhìn đứa trẻ con nào mẹ cũng nhớ cún Trang của mẹ, các cô ở cùng mẹ ai cũng biết và hay gửi quà cho con. Mỗi lần con kể con phải khó khăn thế nào với môn toán, đầu con mọc lên bao nhiêu con chấy cô Lan hàng xóm phải bắt hộ, con phải trông nhà một mình khi bố phải chạy đi đâu đó buổi tối,… là mẹ lại khóc. Mẹ kể lúc các cô ngồi buôn chuyện phiếm, thỉnh thoảng mẹ lại quay mặt vào tường trộm khóc một mình. Vì các cô còn trẻ vừa đến tuổi yêu, mẹ đã có đứa con gái đi học lớp một rồi.

         Mẹ có khiếu về hát nhưng chỉ là năng khiếu thô sơ, giờ mẹ phải học thanh nhạc, học đánh guitar, học triết học, lịch sử thế giới âm nhạc,… Khi các cô là những ngón tay búp măng, là những lo âu của tuổi mới lớn thì mẹ phải tập “bật bông” với đôi tay khô cứng nhiều vết chai sạn, là những mấy năm liền mẹ không động vào sách vở. Những thứ đó thôi đã đủ làm mờ đi bao nhiêu ý chí, huống hồ đêm đến là nỗi nhớ hai bố con con vô hạn. Nhưng vượt qua nỗi nhớ con, thương bố và hơn hết là khó khăn về học tập. mẹ đã dần làm quen với cuộc sống mới đầy lạ lẫm, vượt qua dần những thử thách ban đầu để trở thành một cô giáo âm nhạc.

          Đến bây giờ mẹ ở tuổi ngoài bốn mươi nhưng vẫn là cô giáo trẻ trung, nhiệt huyết trong nghề. Nhìn lũ trẻ con bị mẹ “ thu phục” mà con thấy hãnh diện đến lạ. Nhiều lúc bố mẹ nghĩ lại, nếu không có quyết định đưa mẹ đi học, không có sự quyết tâm vượt khó của cả nhà thì bây giờ gia đình mình chắc không được như thế này. Chắc không thể có điều kiện cho con đi học xa nhà từ hồi cấp ba và đến bây giờ trưởng thành đâu mẹ nhỉ? Thật ngượng ngùng nhưng con rất muốn nói, tấm gương lớn nhất trong cuộc đời của con chính là mẹ!

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cô giáo đầu tiên và mãi mãi con yêu nhất trên đời

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính