Tình yêu dành tặng ba mẹ

THƯƠNG QUÁ ĐÔI BÀN TAY ẤY ...

Readzo

Trâu Bốn Mắt

Trâu Bốn Mắt

21/11/2014

762 Đã xem
Tag

Đêm nay được ngủ cùng Má nhưng lại ngủ trong bệnh viện. Lần đầu tiên con nắm lấy bàn tay Má, nó chai sạn, khô cứng và nhăn nheo quá. Con biết mình đã chưa làm tốt được bằng sự kỳ vọng cùa Ba Má. Con ghét sự khắc nghiệt của thời gian và cũng tin rất nhiều vào số phận.

 

Con biết số phận đã không cho Ba Má một cuộc sống sung sướng. Chính vì vậy, Má – đôi bàn tay ấy – đã trãi qua những thăng trầm cùa cuộc sống với ước mong cho các con của Má một cuộc sống không phải là giàu sang phú quý nhưng cũng phải thoát cái kiếp làm nông. Để các con được đi học, được làm và sống với những ước mơ của các con mà ở thời điểm của Má, đi học được coi như là một thứ gì đó thật xa xỉ.

 

Má đã ngoài 50 tuổi, Má sinh ra bốn đứa con mà hiện tại không có đứa nào ở cạnh Má. Hai đứa lớn đã lập gia đình, đứa con gái thứ hai có chồng và theo nhà chồng về Nha Trang. Đứa con cả cũng đã có 2 đứa con và lập nghiệp tại Sài Gòn. Hai đứa nhỏ sống cùng đứa con cả. Một đứa cũng đang bị xếp vào hàng gái “ế” vì đã đến tuổi thành gia lập thất mà chưa lấy chồng. Đứa con trai út đang học đại học. Má bảo: “Cuộc đời Má cho đến giờ phút này, tài sản duy nhất Má có được là bốn đứa con. Chúng nó đều ngoan, hiếu lễ và rất thương yêu nhau”. Má rất tự hào mỗi khi có ai đó nói về những đứa con của Má. Người nông dân chỉ có một ước ao nhỏ bé là các con trưởng thành và chúng nó thoát khỏi cái kiếp làm nông.

 

Con dâu chuẩn bị sinh con thứ 2, Má gác chuyện con gà con lợn khăn gói vào Thành phố nuôi con. Người phụ nữ quê ấy cảm thấy mình lạc lõng giữa những thứ gọi là phồn hoa đô thị. Má bảo: “Lúc chị ba con về nhà sinh em bé, Má vừa làm vừa chăm được mẹ con nó. Với lại, mọi thứ ở quê đơn giản lắm con à. Bây giờ vào thành phố để nuôi chị 2 con sinh, Má lo quá. Không biết chị con sinh ở bệnh viên rồi Má biết làm sao với những thủ tục rờm rà ở đó. Má có nuôi ở bệnh viên bao giờ đâu. Lạ nước, lạ cái. Rồi chẳng may nó ẵm cháu đi mất thì sao con?…”. Khuôn mặt của người mẹ già với cặp mắt ánh lên nỗi hoang mang. Mấy đêm liền trước khi con dâu chuyển dạ. Má đã không ngủ được. Cuối cùng, Má bị hạ huyết áp, bệnh rối loạn tiền đình lại tái phát và Má phải nhập viện. Lúc này, Má còn lo lắng gấp bội. Nghĩ mình vào đây nuôi con dâu sinh đẻ, chưa nuôi nó đẻ mà nó phải chăm mình trong bệnh viện thế này. Má thấy mình thật phiền toái cho các con quá chừng.

 

Những ngày bệnh Má đã ốm đi rất nhiều, cũng bởi những lo toan ngày một lớn dần mà Má không tài nào ngủ được. Con dâu dự sinh là ngày 12 mà mãi đến 15 vẫn chưa có dấu hiệu gì. Má lại càng lo hơn. Nữa đêm cứ nhìn thấy đèn sáng ở phòng con trai là Má cứ tưởng con dâu chuyển dạ. Cứ thế qua một tuần, Má chưa có đêm nào được ngủ thẳng giấc.

 

Rồi hôm con dâu sinh trong bệnh viện, Má bắt đầu sợ và lo ngại cho sự quê mùa của mình. Má chưa bao giờ sử dụng thang máy của bệnh viện vì … không biết sử dụng làm sao. Vì thế, mỗi lần có việc đi ra ngoài là Má phải tự leo cầu thang bộ. Bệnh viện thì nhiều khu mà khu nào cũng vòng vèo không nhớ nỗi đường đi. Má cứ sợ mình đi lạc đường rồi biết đâu mà tìm đường về phòng con đang nằm. Thế là, Má làm quen với một cô cũng chăm con cùng phòng và đi theo người ta mỗi khi cần đi mua gì. Thực ra, không gì có thể gây khó khăn cho người phụ nữ nhà quê lém lĩnh và lanh lợi như Má đâu.

 

Ở quê ngày nào Ba cũng gọi điện, một phần để hỏi thăm tình hình con dâu, một phần là để báo cáo tình hình con bò, con lợn. Con lợn nái ở nhà cũng đã sinh được một bầy con. Mà con mẹ thì bự quá nên mỗi lần nằm xuống cho con bú mà không để ý là đè chết mất con heo con. Xui rủi sao lần này cả bầy heo con không giữ được con nào cả. Má nghe mà buồn quá trời. Việc ở nhà nhiều khổng xuể, Ba vừa làm việc đồng án, vừa làm bánh tráng, lại lo cho con bò, con lợn, còn việc chăm con dâu cũng không phải quá vất vả vì xem ra con dâu làm rất gọn gàng mọi việc. Dù mới sinh xong nhưng rất khỏe mạnh nên Má cũng cảm thấy mình thừa tay thừa chân ở đây. Cuối cùng, Má quyết định về sớm hơn một tuần. Má nói: “Má về với con gà, con lợn của Má và về với … Ba mày nữa, để một mình ổng lu bu nhiều việc Má không yên tâm”. Lúc nào cũng vậy, tình yêu Má dành cho Ba là vô hạn và duy nhất.

 

Sự hi sinh của Má cho cái gia đình này không sao đếm được. Kể từ lúc các con đi học, Má đã trãi qua không biết bao nhiêu nghề để mưu sinh. Từ việc làm bánh tráng, làm bún tươi, đậu hủ tươi cho đến việc đi mua ve chai, bán vé số… Người mẹ quê ấy đã chẳng quản ngại gian nan, những khó nhọc của cuộc sống đã làm cho đôi bàn tay ấy trở nên chai sận. Má bảo: “Nhiều khi đi đâu đó chơi chẳng dám chìa ban tay này ra. Ba mày chắc cũng không thích cầm bàn tay sần sùi này nữa rùi”. Tôi nhoẽn cười mà nước mắt chực tuôn ra.Tôi cảm nhận sự tuổi hổ của người mẹ nghèo vất vả ấy. Tôi nắm lấy bàn tay ấy, mân mê từng ngón tay, từng đường gân. Tôi phát hiện ra những vết cắt của thời gian đã hằng sâu trên bàn tay ấy. Tôi biết, mình là một phần nguyên nhân làm cho đôi bàn tay này trở nên thô ráp và nhăn nheo như thế đó.

 

Các con có ngày nghỉ, ngày lễ, ngày cuối tuần thì được ngủ nướng toẹt ga. Còn Ba Má không bao giờ có khái niệm cuối tuần trong từ điển cuộc sống mình. Ba Má cũng chỉ quanh quẩn ruộng vườn chứ chưa bao giờ được đi đâu xa. Các con thì được đi ra ngoài thế giới đó đây, được hưởng thụ và tiếp xúc với nền văn minh hiện đại. Các con có thể tự hào vì mình không hề thua kém bạn bè về bằng cấp hay trình độ. Chính vì vậy, các con hãy sống tốt và sống hạnh phúc, thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Việc đồng án, con bò, con lợn…hãy để cho ông bà già quê mùa này lo…vì chỉ cần còn đôi bàn tay này và trời thương cho sức khỏe là Ba Má đã có thể tự lo cho mình.

 

Thương lắm đôi bàn tay ấy….

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết THƯƠNG QUÁ ĐÔI BÀN TAY ẤY ...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính