Tình yêu

[P3] Nếu tình yêu chưa từng nói dối

Readzo

Trịnh Thủy

Trịnh Thủy

21/11/2014

1044 Đã xem
Tag

* Giằng xé.

Vợ anh trở về.

Một phụ nữ xinh đẹp,  một vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm lẫn chút sắc sảo.

Hai người hẹn nhau tại một quán trà nhỏ ít người qua lại và cách xa chỗ làm của cô và anh. Cô ta nhẹ tay khuấy khuấy ly nước rồi đưa mắt đánh giá cô, hai người dùng mắt đánh giá nhau một hồi lâu, cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng, giọng không cao cũng không thấp mà khá trong trẻo:

- “Cô yêu anh ấy?”

Câu hỏi gần như là khẳng định. Cô không nói, thay vào đó uống một ngụm nước.

Cô ấy không để ý lại nói:

- “Một người đàn ông như anh ấy rất đáng để yêu, trước kia khi chúng tôi còn chưa lấy nhau, tôi luôn được bạn bè ghen tị vì anh ấy”.

Bàn tay cô nắm chặt để dưới gầm bàn, nhưng trên mặt lại chẳng biểu hiện gì cả, chỉ ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt đầy ám chỉ phía đối diện:

- “ Phải, anh ấy bây giờ vẫn là một người đàn ông tốt, cũng là một ông bố tốt, dịu dàng, nhẹ nhàng và rất galant”.

Ánh mắt cô ta khẽ biến đổi, rồi lại tĩnh lại, mỉm cười nhẹ nhàng đặt tách trà xuống đan hai tay vào nhau để trên bàn rồi nói.

- “Cảm ơn cô đã nhắc nhở, tôi vốn không biết anh ấy lại vẫn hấp dẫn và thu hút đến vậy. Chắc cô đã nghe những điều tiếng không hay về tôi, thực ra không phải là vậy nhưng vì là chuyện cá nhân nên tôi nghĩ mình không nên nói gì thêm. Tôi về nước là muốn bù đắp cho anh ấy, cho con gái, cho gia đình của tôi. Làm tròn trách nhiệm một người vợ.”

Cô không biết cuộc nói chuyện đã kết thúc như thế nào nhưng cũng chỉ là những lời sáo rỗng đậm mùi cảnh cáo nhau. Cô không biết có ngày mình cũng như thế này, không biết nhục nhã khi đã trở thành kẻ thứ ba mà còn ngẩng cao đầu như thể một tráng sĩ ra trận. Chỉ có tự lắc đầu cười khổ.

Nghĩ lại mối quan hệ hai người hiện tại, cô cũng không biết phải làm sao, dù sao tất cả cũng là do cô tự nguyện lựa chọn, mà đã tự nguyện chui đầu vào thì làm gì có quyền oán thân trách phận. Nếu có báo ứng hãy để mình cô chịu đi.

Vậy mà báo ứng đã đến.

Mỗi ngày đi làm cô phát hiện ánh mắt đồng nghiệp nhìn mình khác hẳn, có vẻ gì đó như khinh khỉnh, có vẻ gì đó như ngỡ ngàng, dò xét. Cô nghe loáng thoáng những tiếng bàn tán và ánh nhìn lén lút về phía mình. Cho tới khi bị sếp gọi vào phòng cô vẫn bình tĩnh thản nhiên. Sếp bụng bia của cô mọi ngày tươi cười với cô là thế, hôm nay lại nhìn cô như nhìn quái vật lạ ra chiều suy nghĩ, rồi lại chống hai tay lên bàn nói một câu đầy hàm ý: “Cô là một nhân viên tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu như cả về chuyên môn lẫn đạo đức, tôi luôn tin tưởng cô vì cô là nhân tài hiếm có của công ty. Vì thế hãy tự bảo vệ mình thật tốt nhé, tôi không muốn làm điều đáng tiếc với cô”.

Một lời trách móc, cảnh cáo lẫn động viên đầy hiệu quả. Chiều ấy anh gọi điện thoại cho cô chỉ nói một câu đơn giản: “Đừng lo lắng, anh sẽ giải quyết”.

Cô cười khổ, anh sẽ làm được gì chứ. Càng biện minh càng giống như khẳng định điều ấy là đúng, lại chỉ làm tổn hại cả hai bên. Cô hiểu, là báo ứng tới rồi, giờ chắc trong miệng mọi người cô là kẻ thứ ba, là kẻ hám tiền hám danh sẵn sàng mê hoặc một người đàn ông thành danh đã có vợ, là hồ li tinh trong truyền thuyết.

Cô sẽ cõng cái tiếng xấu ấy trên lưng, còn anh dư luận chắc cũng chỉ cho là phút nhất thời để bản thân mê hoặc. Chua chat quá nhưng cô không hề trách anh, chỉ trách cô vụng dại lỡ để bản thân vướng vào lưới mà không thể thoát ra. Liệu bây giờ cô có còn cách nào không?, chịu cái tiếng xấu tiếp tục ở bên anh, hay dứt khoát mở một con đường máu thoát ra. Liệu xã hội này, những chuẩn mẫu đạo đức có để cô thanh thản hay không? Cô không biết, cô không sợ bị cô lập vì cô luôn mạnh mẽ, nhưng cô lo sợ cho tương lai mù mịt của mình, không biết rồi cái bến đậu tình cảm sẽ đi về đâu. Cô hoang mang và giãy dụa giữa lý trí và tình cảm của bản thân.

Cô và anh vẫn gặp nhau, cô không nhắc về lần gặp gỡ vợ anh, anh cũng không nói với cô việc vợ anh đã trở về. Cả hai như tránh né nhau nhưng vẫn mặn nồng với nhau. Cô nhận ra anh hình như ít nói với cô hơn trước, ánh mắt anh vẫn nồng nàn nhưng giờ đây lại như đang có sự tranh đấu mãnh liệt trong đó. Cô lo sợ và bất an, những lúc ấy cô chỉ biết ghì lấy anh và hôn thật sâu, hình như vậy mới khiến bản thân cô bớt chơi vơi, mới khiến lòng cô kiếm được chút hơi ấm an ủi. Có lẽ cảm giác được tâm trạng đang lo sợ của cô, anh khẽ nhè nhẹ khẽ ve vuốt, vỗ lưng cô như an ủi.

Cô càng ngày càng thấy mình suy nghĩ lung tung. Nếu cuối tuần anh gọi điện bảo bận không hẹn gặp cô được, dù cô không hỏi lí do, dù cho anh chủ động báo rằng mình ra công trường nhưng cô lại tự hành hạ mình rằng có thể anh đang cùng vợ con mình đoàn tụ. Khung cảnh gia đình ba người ấm áp chập chờn trong đầu cô, khiến cô như phát điên, cô phát điên vì ghen mà cũng phát điên vì bản thân mình lại đáng ghét vô dụng như thế. Bao lần quyết tâm cô muốn dứt khoát với anh nhưng lại yếu mềm mỗi khi nhìn vào ánh mắt mỏi mệt của anh, lại yếu mềm mỗi khi chìm trong vòng ôm của anh, nụ hôn của anh. Chỉ cần được ngửi mùi hương trên người anh cũng khiến cô như quên hết tất cả, chỉ cần anh vẫn ở đây thôi, cô vẫn được anh yêu thương ve vuốt, vậy là đủ lắm rồi.

Nhưng có thật là đã đủ không khi cô cảm giác mình giống như kẻ lang thang trên sa mạc mà anh là mạch nước mà cô đang kiếm tìm. Cô thấy ham muốn của bản thân mình đang nhiều hơn, những lần gặp gỡ không đủ thỏa mãn cô, không đủ sưởi ấm tâm hồn cô, không đủ để chiến thắng những ghen tị đang cắm rễ sâu trong lòng cô.

Tin nhắn buổi chiều như đánh thức cô tỉnh khỏi những u mê: “Bây giờ mới là bắt đầu. Chúng ta đánh cược đi, tôi cược cô sẽ mất tất cả”.

[To be continue...]


Nếu tình yêu chưa từng nói dối :

P1 http://readzo.com/posts/3663-p1-neu-tinh-yeu-chua-tung-noi-doi.htm

P2 http://readzo.com/posts/3665-p2-neu-tinh-yeu-chua-tung-noi-doi.htm

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết [P3] Nếu tình yêu chưa từng nói dối

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính