Hôn nhân & Gia đình

CHA LÀ CHỐN BÌNH YÊN NHẤT

ReadzoCha tôi, một người nông dân, không học thức nhiều, không chức tước cao, nhưng trong lòng tôi lại là người cha tuyệt vời nhất, tâm lý nhất và bao dung nhất.

1450 Đã xem

Ở Hà Nội đã được 5 năm có lẻ, đã quen với ánh sáng, với tắc đường, với ồn ào đặc trưng của đất thủ đô, nhưng mỗi khi đông về tôi lại nhớ da diết vùng quê nghèo chiêm trũng và người đàn ông thân yêu nhất trong cuộc đời tôi – CHA TÔI.

Người ta hay nói, “Mồ côi cha ăn cơm với cá – Mồ côi mẹ liếm lá dọc đàng”. Nhưng với tôi, tôi thấy câu nói đó không đúng chút nào. Cha mẹ tôi chia tay khi tôi vừa lên lớp 6, cái tuổi nói lớn không phải lớn, nói nhỏ không phải nhỏ. Đủ lớn để nhận thức được chuyện gì xảy ra với gia đình mình, nhưng chưa đủ trưởng thành để hiểu phải ứng xử như thế nào trong hoàn cảnh đó. Tòa phán cho tôi ở với cha, ai ai cũng lo cho tôi, cho cha, cảnh gà trống nuôi con, cực như thế nào thì có lẽ không nói mọi người cũng hiểu. Nhưng cha tôi, một người nông dân, không học thức nhiều, không chức tước cao, nhưng trong lòng tôi lại là người cha tuyệt vời nhất, tâm lý nhất, bao dung nhất.

Lần đầu tiên tôi “đến tháng”, không có mẹ ở bên, hoang mang đến cực độ, tủi thân vô cùng. Lúc đó tôi đã khóc, đã hờn cha, tại sao cha không phải là mẹ, tại sao người ta có đủ cả gia đình còn nhà mình lại thế này. Nhưng rồi nhìn cha loay hoay chạy khắp nơi hỏi xem phải làm thế nào, nhìn cha vụng về đi pha nước gừng cho con gái uống, đi mua đồ “con gái” về không hiểu sao tôi thấy nghẹn đắng trong lòng. Tôi đã không còn tủi thân nữa, chỉ là thấy thương cha vô hạn.

Năm lớp 8, cha muốn đi bước nữa. Tôi sống chết không chịu, còn dọa nếu cha lấy vợ tôi sẽ bỏ nhà đi bụi. Cái tuổi nổi loạn đó, có cảm giác như cả thế giới đều chống lại mình. Và cha tôi cũng bất lực với đứa con gái ngang ngạnh này. Nhưng trong những đêm mùa đông, nhìn cha tất tả đi làm đồng về lại chạy đi chợ, lại còn chăm tôi từng bữa ăn giấc ngủ, tôi không cầm lòng nổi. Có lẽ, thêm một người, nhà sẽ bớt vắng vẻ, gánh nặng mà cha gánh cũng có thể vơi đi phần nào. 

Tôi thi đỗ cấp 3, thừa hơn chục điểm. Nhìn mắt cha lấp lánh ánh cười, tôi thấy bao nhiêu mệt mỏi ôn thi, bao nhiêu đêm thức khuya học bài thật xứng đáng. Tôi chẳng cần cha thưởng gì to tát, chỉ cần nhìn thấy cha có thể tự hào về tôi, vậy là đủ lắm rồi.

Tôi ôn thi đại học, nhà vẫn phải chạy cơm từng bữa, nhưng cha không để tôi thiếu thốn thứ gì. Thấy người ta bảo ôn thi như vậy, phải bồi bổ nhiều. Vậy là cha đi mua cả thùng mì với sữa về cất trong nhà. Tôi đi học về, cha bảo các bác cho để bồi bổ cho cháu gái. Tôi biết cha nói dối cho tôi đỡ xót lòng thôi. Chứ làm gì có ai cho mà tháng nào cũng cho như vậy chứ. Sáng ra cha ăn cơm nguội với nước mắm, còn tôi vẫn có mì ăn và có sữa uống. Uống mà thấy nghèn nghẹn nơi ngực. Tôi chẳng biết làm gì hơn là cắm đầu cắm cổ vào học, để không phụ những giọt mồ hôi của cha.

Tôi đi học đại học xa nhà. Cha tôi không biết gọi điện thoại, chỉ khi nào tôi chủ động gọi về cha mới nghe máy. Câu đầu tiên bao giờ cũng là con ăn gì, có khỏe không, bao giờ về với bố. Và dù cho hàng ngày ăn cơm với rau dưa đạm bạc, khi nào tôi về cha cũng hỏi muốn ăn gì, hoặc là: “Nhà còn con gà, bố để phần cho con đó”. Cha tôi không học cao, ông không có những lời răn dạy thâm thúy, cha chỉ biết quan tâm đến con gái qua từng bữa cơm như vậy thôi. Nhưng dù bao nhiều năm qua đi, cảm giác ấm áp đó luôn luôn là nguồn sưởi ấm cho tôi trong những đêm đông giá lạnh nơi phồn hoa mà lạnh lẽo này.

Tôi tốt nghiệp đại học, không muốn về quê, mà muốn ở lại Hà Nội để theo đuổi những giấc mơ của mình. Cha tôi, dù rất muốn tôi về quê, nhưng chưa bao giờ phản đối hay giáo điều, bắt tôi phải theo ý mình. Đã thành một thói quen, khi tôi nói ra một quyết định gì đó, cha luôn luôn cười hiền hậu và nói: “ Con làm đi. Con thấy hợp lý mà không vất vả là được”…. Chỉ như vậy thôi, sự tin tưởng của cha đã đủ cho tôi thêm nghị lực để bước tới cùng con đường mà mình chọn.

Những khi khó khăn thất bại, muốn khóc, tôi lại ngẩng đầu lên ngắm nhìn những vì sao. Dù ở Hà Nội, ánh sao không sáng như ở quê, nhưng cũng đủ để gợi nhớ cho tôi về những đêm hai cha con nằm ngắm sao trên tầng nhà. Nhớ đến lời hứa hẹn của đứa con gái bé bỏng với cha của mình: “ Sau này con sẽ làm thật nhiều tiền rồi mua máy bay đưa bố lên để ngắm sao cho rõ nhé.” Dù lời hứa đó không biết đến bao giờ mới có thể thành hiện thực. Nhưng ít nhất nó cũng là động lực để tôi có thể phấn đấu không ngừng nghỉ mỗi ngày. Chỉ mong tôi sẽ sớm cho cha được thấy những thành quả của tôi, để cha có thể hãnh diện và tự hào về cô con gái nhỏ của mình.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết CHA LÀ CHỐN BÌNH YÊN NHẤT

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính